Dạ Cảng Mê Tình – Chương 4: Lương Hữu Cảnh là ai?
Dạ Cảng Mê Tình
Đầu óc Cố Thính Vãn lúc này chỉ còn hoạt động một cách miễn cưỡng, đôi mắt dưới hơi men say đã trở nên mơ màng.
Mắt cô rất đẹp.
Khi tỉnh táo, đôi mắt ấy như dòng suối trong veo, linh động và xinh đẹp tựa nai con, còn giờ phút này lại như phủ lên một tầng sương mù mờ ảo, trông vô cùng ngoan ngoãn.
"Tôi buồn ngủ quá."
Người giúp việc đứng bên cạnh lúng túng không biết làm sao, mấy lần nơm nớp lo sợ muốn đưa tay đón lấy Cố Thính Vãn, nhưng mãi vẫn không tìm được cơ hội. Cận Bạc Lễ nhàn nhạt lên tiếng:
"Để tôi."
Anh dễ dàng bế ngang người cô lên. Cố Thính Vãn sau khi say rượu thật sự rất ngoan ngoãn, thành thật tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại, thu mình nhỏ bé trong lòng anh, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Đưa tôi về nhà, Lương Hữu Cảnh."
Người say rượu thường không biết mình đang nói gì, nhưng người giúp việc rõ ràng nhận thấy áp suất không khí xung quanh đã giảm xuống vài phần.
Mọi người không ai dám thở mạnh.
Cận Bạc Lễ thần sắc vẫn như thường, không có chút thay đổi nào, chỉ là bước chân hơi khựng lại. Anh rũ mắt xuống, liếc nhìn người trong lòng, vô cùng bình tĩnh hỏi:
"Lương Hữu Cảnh là ai?"
Cố Thính Vãn đã nhắm mắt ngủ thiếp đi, gò má dần ửng lên chút sắc hồng, vẻ kiều mị rất đáng yêu.
Giang Sơ sau khi trốn đi, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm.
Một bên cảm thấy mình không có nghĩa khí, một bên lại lo lắng cho Cố Thính Vãn. Cô ấy đã gửi rất nhiều tin nhắn, nhưng đều không có hồi âm.
Cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng gõ.
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, chạy chậm ra mở cửa: “Chị về rồi à, em đang lo...”
... chị đây.
Hai chữ còn lại nghẹn ở trong cổ họng.
Bà chủ nhỏ nhà cô đang nằm gọn trong vòng tay của một nhân vật quyền lực, ngủ say sưa…
Hơn nữa còn là kiểu bế công chúa... Bế công chúa…
Cô ấy hoàn toàn ngẩn người.
Chuyện gì đã xảy ra ở giữa khoảng thời gian này vậy?!
Cận Bạc Lễ khẽ gật đầu, giọng điệu hòa hoãn trầm ổn: “Cô ấy say rồi.”
Giang Sơ lập tức tránh sang một bên nhường đường, trong lòng dậy sóng dữ dội, tay chân luống cuống: “Cô ấy ngủ phòng bên trái.”
Cận Bạc Lễ ừ một tiếng. Người giúp việc mở cửa phòng ngủ, một mùi hương hoa sơn chi thoang thoảng ập vào, quanh quẩn nơi chóp mũi.
Là mùi hương trên người Cố Thính Vãn.
Anh nhẹ nhàng đặt người xuống chiếc giường êm ái, nghiêng đầu dặn dò:
"Đưa chút canh giải rượu lên đây."
Dứt lời, anh không nán lại lâu, ánh mắt hơi rũ xuống, lướt qua người trên giường rồi thản nhiên gật đầu với Giang Sơ và rời đi.
Dáng vẻ thanh tao xa cách, như ánh trăng sáng trên bầu trời cao không thể với tới, cử chỉ giơ tay nhấc chân không tìm ra được một chút lỗi sai nào.
Giang Sơ hít một hơi thật dài, đầu óc vẫn còn đang ngơ ngác.
---
Hôm sau.
Cố Thính Vãn tỉnh lại xoa xoa đầu, ngẩn người một lúc lâu, đầu hơi đau một chút. Sau khi tắm nước ấm xong cô mới thấy thoải mái hơn.
Đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ, người giúp việc đưa tới bữa sáng phong phú.
Cô vừa ra khỏi phòng ngủ, Giang Sơ đã nhìn chằm chằm cô, đợi người giúp việc ra khỏi cửa liền hưng phấn bám lấy cánh tay cô lắc qua lắc lại, sự tò mò mãnh liệt căn bản không kìm nén được.
"Chị còn nhớ tối qua ai đưa chị về không?"
"Là Cận tiên sinh!"
"Hơn nữa còn là bế công chúa! Oa, chị không biết lúc em mở cửa ra sự đả kích lớn đến thế nào đâu..."
Cuối cùng cũng bù đắp được ký ức thiếu hụt của Cố Thính Vãn.
Tay cầm đũa của cô dừng lại vài giây, khẽ nâng mí mắt, dễ dàng chuyển chủ đề: “Chắc là không có sự đả kích lớn bằng việc chị quay đầu đi tìm em, mới phát hiện em đã bỏ chị lại một mình rồi bỏ trốn đâu nhỉ.”
Giang Sơ tắt nụ cười.
Nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: “Xin lỗi mà.”
Cố Thính Vãn nhướng mày, cô chịu không nổi nhất là người khác làm nũng với mình: “Chị không trách em.”
Cô nói giọng ôn hòa: “Mau ăn cơm đi, chúng ta còn phải chào tạm biệt Cận tiểu thư nữa.”
Cận Tô Kỳ vừa mới ngủ dậy.
Cô ấy rất có thiện cảm với Cố Thính Vãn, cố ý giữ cô ở lại Cảng Thành chơi thêm mấy ngày. Cố Thính Vãn cười nói mình còn có công việc, ngón tay vén lọn tóc bên má ra sau tai: “Tối qua làm phiền Cận tiên sinh chăm sóc tôi, tôi muốn nói lời cảm ơn với anh ấy.”
Cận Tô Kỳ thật sự không tưởng tượng nổi dáng vẻ anh trai mình chăm sóc con gái sẽ như thế nào, cảm thấy chắc cô chỉ đang nói lời xã giao nên không nghĩ nhiều: “Giờ này chắc chắn anh tôi đã đến công ty rồi, không sao đâu, để tôi chuyển lời giúp cô.”
Cố Thính Vãn vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Cô cong mắt cười: “Vậy làm phiền Tô Kỳ nhé.”
Đôi mắt khi cười cong cong như trăng non, linh động thoát tục, khiến người ta bất giác cũng bị cảm xúc của cô lây lan.
Cận Tô Kỳ thầm than nhẹ trong lòng.
Anh trai cô quả đúng là đồ hũ cổ nghiêm túc, dọa cho cô gái người ta nghe nói không cần mặt đối mặt nói cảm ơn liền lập tức thả lỏng.
Khi gọi điện thoại tới, Cận Bạc Lễ vừa mới kết thúc cuộc họp.
Chu Hoài thấp giọng báo: “Tiên sinh, Thương tiên sinh đến.”
Cận Bạc Lễ gật đầu, đẩy cửa văn phòng chủ tịch ra, Thương Minh Hàn liền vẫy tay với anh.
Trong điện thoại truyền đến tiếng lên án của Cận Tô Kỳ: “Suốt ngày chỉ có công việc công việc, em nửa năm không gặp anh rồi, ngày mai đi rồi mà anh cũng không ở nhà chơi với em nhiều hơn chút.”
Kiểu oán giận này không biết đã nghe bao nhiêu lần.
Cận Bạc Lễ rũ mắt, giọng điệu mang theo vẻ lãnh đạm: “Còn chuyện gì khác không?”
"..." Cận Tô Kỳ bị chặn họng, bĩu môi hừ nhẹ, nói vào việc chính: “Thính Vãn vốn dĩ muốn gặp mặt cảm ơn anh, nhưng tiếc là anh đã đến công ty, nên em chuyển lời thay.”
Cô ấy lẩm bẩm nhỏ giọng: “Cô ấy nói cảm ơn anh tối qua đã chăm sóc cô ấy. Anh mà cũng biết chăm sóc con gái á? Thính Vãn nhà bọn em thật biết giữ thể diện.”
Thương Minh Hàn vô tình nghe được câu cuối cùng, mắt lập tức trợn to, vẻ mặt không thể tin nổi.
Ánh mắt anh ta dán chặt lên người bạn tốt, tuy vẫn là dáng vẻ hờ hững như trước, nhưng có thể phát hiện ra sự khác thường nơi đáy mắt anh.
"Thính Vãn." Cận Bạc Lễ gõ nhẹ tay lên mặt bàn, thần sắc khiến người ta khó đoán: “Lần đầu tiên gặp mặt, em gọi nghe cũng thân thiết đấy.”
"Sao nào, Thính Vãn xinh đẹp như vậy nói chuyện lại dễ nghe, ai mà chẳng thích chứ."
Đầu dây bên kia không biết nói gì đó.
Thương Minh Hàn nhìn thấy bạn tốt nhếch môi, ung dung nhàn nhạt nói: “Quả thực là vậy.”
Lời nói nghe như qua loa, nhưng lại có vẻ chân thành, nhưng nếu bảo là chân thành, thì cứ cảm thấy với cái tính cách này của anh, lại không có khả năng lắm.
Tóm lại tâm ý của Thính Vãn đã được chuyển tới, ngày mai cô ấy phải về Anh Quốc nên đang bận tối mắt tối mũi. Cận Tô Kỳ chỉ nói qua loa vài câu rồi liền cúp điện thoại.
Nhìn bạn tốt bình tĩnh đặt điện thoại xuống, Thương Minh Hàn cà lơ phất phơ vắt chéo chân, cười không có ý tốt: “Cây vạn tuế cuối cùng cũng nở hoa rồi?”
Quen biết anh bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy bên cạnh anh có người phụ nữ nào, cho dù vô số danh môn khuê tú tỏ ý tốt với anh, anh cũng từ chối bằng một câu xin lỗi.
Sự thanh tâm quả dục đó khiến đám bạn cảm thấy ông trời quả là công bằng, mở cho anh nhiều cánh cửa như vậy, chắc chắn phải lấy lại một chút gì đó khác.
Nhưng hôm nay, dường như rất khác biệt.
Anh ta có chút may mắn vì mình đã đến đây, tin tức lớn như vậy nếu bỏ lỡ thì tiếc chết mất.
Tuy nhiên cách vài phút sau, Cận Bạc Lễ mới không nhanh không chậm mở miệng: “Cậu rảnh lắm hả?”
Đôi mắt đen thẫm lạnh nhạt, cảm giác áp bách nhàn nhạt ập tới.
Uy thế chèn ép người khác, Thương Minh Hàn cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ cười đầy ẩn ý.
Cận Bạc Lễ không phủ nhận, đó đã là câu trả lời rồi.
--------------------------------------------------












