Dạ Cảng Mê Tình – Chương 6: Như thợ săn ẩn mình trong bóng tối
Dạ Cảng Mê Tình
Cố Trì dựa người vào xe, vẻ mặt bất cần đời nhướng mày: “Được đấy, sửa soạn một chút trông cũng ra gì phết.”
Cố Thính Vãn cười tủm tỉm phản kích: “Anh có sửa soạn vào trông cũng vẫn xấu thôi.”
"..."
Màn đấu khẩu của hai anh em chỉ dừng lại khi ba mẹ Cố xuất hiện.
Bữa tiệc tối nay được tổ chức tại một căn biệt thự kiểu Trung Hoa thuộc quyền sở hữu của nhà họ Triệu. Khuôn viên rất rộng lớn, cổ kính và toát lên vẻ quyền quý, giữa sân có một hồ nước, bên trên dựng một tòa đình lục giác.
Khóe môi Cố Thính Vãn khẽ cong lên, cô chỉ tay về phía đình: “Con đi tìm Triệu Kim Kỳ đây.”
Vì quan hệ giữa hai nhà Cố - Triệu cực kỳ tốt, hơn nữa Cố Thính Vãn và Triệu Kim Kỳ lại xấp xỉ tuổi nhau, hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ nên là bạn nối khố "chính hiệu".
Thấy Cố Thính Vãn với dáng người yểu điệu đi tới, Triệu Kim Kỳ đang bốc một nắm thức ăn cho cá thả xuống mặt nước, lười biếng nâng cằm lên: “Người bận rộn, cuối cùng cũng chịu về rồi đấy à?”
Đàn cá chép gấm trong hồ tranh nhau ngoi lên đớp mồi, gió đêm khẽ thổi tung những lọn tóc của Cố Thính Vãn. Cô thản nhiên ngồi xuống, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi khuôn mặt cô: “Nghỉ ngơi một thời gian thôi.”
Nói xong cô dừng lại một chút, giữa cô và Triệu Kim Kỳ chẳng cần khách sáo gì nhiều, cô ra hiệu về phía bàn cờ trên bàn: “Làm một ván không?”
Tiếng cười nói râm ran của các bậc trưởng bối loáng thoáng vọng ra từ trong nhà.
Hai người bọn họ không muốn vào đó quá sớm. Đến tuổi này rồi, chuyện hôn nhân đại sự đã trở thành vấn đề khiến người lớn bận lòng, phải ứng phó với chuyện đó còn mệt hơn cả đi làm.
Triệu Kim Kỳ đặt một quân cờ trắng xuống, dường như nhớ ra điều gì đó, cậu ta cong môi đầy vẻ hứng thú: “Chuyện anh Trì nuôi một cô gái ở Lộc Đình, cậu biết không?”
"..." Cố Thính Vãn cau mày, rõ ràng cô hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này.
"Giấu cũng kỹ thật đấy, chắc hai bác cũng bị qua mặt rồi." Triệu Kim Kỳ nói: “Cậu cũng đừng nói là do tớ kể đấy nhé.”
Cậu ta chống tay lên cằm: “Tháng trước tớ tình cờ gặp, anh Trì đang cầm tay chỉ cô gái đó chơi bài. Cậu cũng biết anh ấy đối với người ngoài thì ít khi cười nói, ai cũng khá sợ anh ấy, nhưng đối với cô gái kia thì kiên nhẫn vô cùng.”
"Nghe nói đã ở bên nhau gần hai năm rồi."
Thế nhưng, ba mẹ Cố rất cởi mở, đối với hai đứa con của mình không đặt ra quá nhiều yêu cầu khắt khe, không giống những gia đình khác đòi hỏi phải môn đăng hộ đối.
Cố Trì giấu kỹ như vậy, hai năm trời không để lộ chút tin tức nào, cũng không muốn dẫn cô gái đó về nhà giới thiệu, điều này chỉ có thể chứng minh một vấn đề.
Anh ấy không có bao nhiêu thật lòng.
Giống như Triệu Kim Kỳ nói, là "nuôi" ở Lộc Đình.
Cố Thính Vãn chậc một tiếng: “Nhà họ Cố chúng ta thế mà lại sinh ra một tên tra nam sao?”
Triệu Kim Kỳ lập tức phủi sạch quan hệ: “Tớ không có nói thế đâu nhé.”
"Hơn nữa, tớ thấy anh Trì vẫn còn giữ mình chán, trong giới này thiếu gia nào mà chẳng trái ôm phải ấp, anh Trì chỉ có mỗi một người phụ nữ", cậu ta nhìn vào bàn cờ, “Cũng chưa tính là tra nam đâu.”
Ván cờ này đánh thật tẻ nhạt.
Sự chú ý của Cố Thính Vãn đã sớm không còn đặt vào bàn cờ nữa, đợi đến khi hoàn hồn lại mới phát hiện mình đã bị dồn vào đường cùng.
Cô rũ mắt tìm cách phá giải thế cờ, giọng điệu nhàn nhạt: “Cái vòng tròn của chúng ta thì tính là gì chứ.”
Trước mặt những thế gia như nhà họ Cận ở Cảng Thành, dù ở Thâm Quyến có hô mưa gọi gió thế nào thì cũng chỉ là con kiến mà thôi.
Cố Trì đã là người trưởng thành, dù là em gái, cô cũng không muốn can thiệp hay phán xét chuyện tình cảm của anh ấy.
Huống chi cô hoàn toàn mù tịt về chuyện tình cảm của hai người họ.
"Chuyện này coi như tớ không biết."
Thấy cô hồi lâu không đi cờ, Triệu Kim Kỳ cười khẽ có chút đắc ý: “Nhận thua đi.”
Cố Thính Vãn không nói gì, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, bộ dạng không dễ dàng chịu thua.
Triệu Kim Kỳ nắm chắc phần thắng nên cứ ung dung cho cô đủ thời gian suy nghĩ.
Cố Thính Vãn chống khuỷu tay lên bàn, tay cầm quân cờ đen lơ lửng giữa không trung, tóc mai rủ xuống bên tai, cô nghiêm túc ngưng mắt nhìn bàn cờ.
Bỗng nhiên có một mùi hương gỗ mun trầm ấm thoang thoảng bay tới, quanh quẩn nơi chóp mũi, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Cô hơi ngơ ngác khẽ cử động người.
Giây tiếp theo, một bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng vươn tới từ phía sau, nhón lấy một quân cờ đen, nhẹ nhàng đặt xuống.
Trong nháy mắt, thế cờ đã bị phá giải.
Cố Thính Vãn có chút hoảng hốt ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen thâm trầm lạnh nhạt, vẻ thanh tao xa cách, đuôi mắt cụp xuống mang theo cảm giác áp bách vô hình.
Tim cô đột nhiên đập mạnh, hơi thở bất giác trở nên dồn dập, sự kinh ngạc lướt qua trong đáy mắt, nhưng chỉ trong khoảnh khắc cô đã bình tĩnh lại. Cô đứng dậy, cất giọng ôn hòa: “Cận tiên sinh.”
Là Cận Bạc Lễ.
Người mà cô tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Hôm nay anh ăn mặc không quá trang trọng như mọi khi, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng và quần tây đen, cổ áo mở hai cúc để lộ xương quai xanh trắng lạnh lờ mờ. Dáng người cao gần mét chín bao phủ xuống một bóng râm, vẻ kiêu ngạo lạnh lùng khiến không khí xung quanh dường như cũng trở nên chật chội.
Triệu Kim Kỳ cũng vội vàng đứng dậy theo, cậu ta biết hôm nay trong nhà sẽ có khách quý đến, tuy không biết là ai, nhưng vừa nhìn khí thế này liền hiểu ngay tuyệt đối không phải người tầm thường.
Một bên kinh ngạc vì bạn mình quen biết người này, một bên đoán đây là quyền quý họ Cận.
Đột nhiên nhớ đến nhà họ Cận ở Cảng Thành, cậu ta toát mồ hôi lạnh cả người.
Tháng mười, gió đêm đã bắt đầu se lạnh.
Cơn gió cuốn theo giọng nói trầm thấp của người đàn ông, khiến người Cố Thính Vãn bất giác run lên hai cái.
"Phiền Cố tiểu thư dẫn đường giúp."
---
Triệu Kim Kỳ đi theo phía sau hai người, vẻ mặt có chút phức tạp.
Cảm giác bầu không khí vi diệu thế này là sao chứ!
Các bậc trưởng bối đang ngóng cổ chờ đợi, vừa chuẩn bị ra cửa đón tiếp thì nhìn thấy Cố Thính Vãn thanh nhã đoan trang chậm rãi bước tới, người đàn ông sóng vai đi cùng cô vẻ mặt bình thản không chút gợn sóng. Thoạt nhìn qua, đúng là tài tử giai nhân, cứ như đôi vợ chồng son tâm đầu ý hợp.
Nhưng sắc mặt mọi người đều thay đổi, vội vàng bước nhanh ra ngoài.
Ba Triệu có chút hoảng loạn: “Cận tiên sinh, thật sự xin lỗi, ngài đường xa mà đến, là chúng tôi tiếp đón không chu đáo.”
Cận Bạc Lễ thần sắc như thường, trầm tĩnh nho nhã, cho dù đứng trước những người lớn tuổi hơn mình, khí chất của anh cũng toát ra một cách tự nhiên: “Là do tôi đến sớm.”
Cố Thính Vãn lặng lẽ lùi sang bên cạnh hai bước.
Các bậc trưởng bối đón anh vào trong nhà, Triệu Kim Kỳ hạ thấp giọng, chỉ đủ để hai người bọn họ nghe thấy: “Chuyện này là sao vậy?”
"Tháng trước Cận tiểu thư mời tớ đến Cảng Thành trang điểm cho cô ấy, tình cờ gặp Cận tiên sinh thôi."
Cố Thính Vãn giải thích ngắn gọn rồi cất bước đi theo vào trong.
Triệu Kim Kỳ nhíu mày nhìn theo bóng lưng cô, cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
Lúc quân cờ đen kia hạ xuống, Cố Thính Vãn không nhìn thấy, nhưng cậu ta thì nhìn thấy rõ mồn một.
Khi vị Cận tiên sinh kia rũ mắt từ trên cao nhìn xuống Cố Thính Vãn, yết hầu của anh đã khẽ chuyển động một cái.
Khách quý đã đến, bữa tiệc tối nay chính thức bắt đầu.
Cố Thính Vãn suốt cả buổi chỉ cúi đầu ăn, không hề có hứng thú với những chủ đề mà họ đang bàn luận.
Dùng xong bữa tối, Cận Bạc Lễ cùng ba Triệu và ba Cố lên thư phòng trên lầu bàn chuyện, cô ngồi ăn trái cây, ánh mắt tự nhiên dừng lại trên người Cố Trì.
Cố Trì đang xem điện thoại, lơ đãng chạm vào màn hình trả lời tin nhắn.
Nhận thấy ánh mắt của em gái, anh ấy ngước lên: “Nhìn cái gì mà nhìn.”
"..." Cố Thính Vãn mặc kệ anh ấy, đứng dậy đi ra bên hồ nước, bấm gọi cho Lương Hữu Cảnh.
Chuông reo hồi lâu nhưng không có ai nghe máy.
Cô nhíu mày quay người lại, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp.
Cách đó không xa có một bóng người cao lớn đang đứng, dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt đen thẫm như mực kia đang dán chặt vào người cô.
Tựa như một gã thợ săn đang ẩn mình trong bóng tối.
--------------------------------------------------












