Dạ Cảng Mê Tình – Chương 45: Thật xinh đẹp
Dạ Cảng Mê Tình
"Nếu cậu không nói thì Hàn Duệ Nhiên sẽ mãi mãi không biết hai người đang hướng tới hôn nhân. Vấn đề này tốt nhất là nên nói cho anh ấy biết. Nếu cậu không nói, chuyện này sẽ cứ tích tụ mãi trong lòng, lâu ngày rồi cũng sẽ có lúc bùng nổ thôi."
Cố Thính Vãn ôn tồn: “Nói chuyện thẳng thắn với nhau đi.”
Hạ Nghiên gật gật đầu, cười cười chuyển chủ đề.
Hai người trò chuyện chưa được bao lâu thì Hàn Duệ Nhiên gọi điện đến hỏi cô ấy đang ở đâu. Nghe nói Kinh Bắc tuyết rơi dày, anh dặn dò cô ấy phải mặc thêm áo ấm, không được chạy lung tung, cũng không được lái xe, tốt nhất là đi tàu điện ngầm về nhà.
Lải nhải cả một tràng dài.
Hạ Nghiên cúp máy, nụ cười trên môi vẫn không tan. Chạm mắt với Cố Thính Vãn, cô ấy ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng: “Anh ấy nói nhiều quá.”
Cố Thính Vãn trêu chọc: “Nhưng xem ra cậu cũng rất thích còn gì.”
Hạ Nghiên híp mắt cười, nghiêm túc gật đầu: “Đúng là rất thích thật.”
Được người yêu quan tâm thì sao lại thấy phiền được chứ, dù có bị lải nhải thì cũng là một loại hạnh phúc.
"Trước đây tớ cứ nghĩ mình sẽ không kết hôn, sau này mới phát hiện ra chỉ là chưa gặp đúng người thôi. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, được nghe đối phương lải nhải cũng là một loại lãng mạn."
Cố Thính Vãn chống cằm cười:
“Tớ có một người bạn tên là Triệu Kim Kỳ, gần đây đang bị giục cưới. Tớ thấy cậu ta có lẽ cần nói chuyện với cậu một chút đấy.”
Nhắc đến Triệu Kim Kỳ, mấy hôm trước gọi điện cho mẹ Cố, nghe nói nhà họ Triệu đã bớt căng thẳng hơn, không còn giục cậu ta đi xem mắt nữa.
Một phần là do Triệu Kim Kỳ trời sinh tính tình ngang ngược, càng giục cưới thì cậu ta càng lải nhải bảo ba mẹ sinh thêm đứa nữa đi. Một phần khác là do nhà họ Mạnh sụp đổ, một số đối tác trước đây của nhà họ Mạnh đã tìm đến Triệu thị hợp tác, bận rộn lên rồi cũng chẳng còn thời gian mà giục giã nữa.
Đêm nay hai người uống không nhiều lắm. Cố Thính Vãn ngồi trên thảm lướt vòng bạn bè.
Kinh Bắc đón trận tuyết đầu mùa, rất nhiều người trong danh sách bạn bè đều đang khoe cảnh tuyết rơi, có người đã háo hức chạy xuống lầu đắp người tuyết. Cố Thính Vãn sợ lạnh, chỉ đứng bên cửa sổ sát đất ngắm nhìn một lát rồi quay một đoạn video cảnh tuyết rơi dài 5 giây đăng lên.
Bất chợt cô nhớ đến Cảng Thành.
Nơi đó nhiệt độ trung bình cả năm vào khoảng 22 độ, sẽ không bao giờ có tuyết rơi.
--
Ở một nơi khác, Vịnh Thiển Thủy đèn đuốc sáng trưng.
Không khí ban đêm hơi se lạnh. Nhà họ Cận đang tổ chức tiệc gia đình, trừ Cận Tô Kỳ, tất cả mọi người trong Cận gia đều có mặt đông đủ.
Cận Bạc Lễ từ thư phòng đi xuống, đụng mặt ngay cô em họ. Cô bé mười ba tuổi nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh, ngọt ngào gọi một tiếng "anh họ".
Anh kiên nhẫn mỉm cười gật đầu, giọng ôn hòa: “Tiêu Tiêu, cao lên rồi nhỉ.”
"Đúng rồi anh họ", cô bé cười tươi rói.
“Em đến Vịnh Thiển Thủy nhiều lần rồi mà chưa gặp anh lần nào, bác gái cả bảo anh bận lắm.”
Cô bé còn biết hạ giọng thì thầm để người khác không nghe thấy: “Có phải anh có bạn gái rồi không?”
Cô bé con này vốn rất ngưỡng mộ người anh họ vừa cao ráo đẹp trai, lại quyền cao chức trọng mà vẫn dịu dàng này. Cô bé hiểu rõ thân phận địa vị của anh họ, biết rằng chị dâu tương lai phải là người trăm người mới chọn được một, trải qua tuyển chọn khắt khe. Bạn gái hiện tại có lẽ chưa được Cận gia chấp thuận, nên cô bé càng phải nói nhỏ, không muốn để bác gái cả nghiêm khắc biết được.
Cận Bạc Lễ đối xử với trẻ con cực kỳ kiên nhẫn: “Nghe tin này ở đâu thế?”
"Em đoán thôi." Tiêu Tiêu hất cằm, “Thế nào, anh họ, em có phải rất nhạy bén không?”
Cận Bạc Lễ gật đầu, rũ mắt cười nhạt: “Nhạy bén lắm, bị em đoán trúng rồi.”
Chuyện bên cạnh anh có phụ nữ, người nhà họ Cận thực ra đã biết rồi. Có lẽ ngay giây phút anh đón cô gái nhỏ về biệt thự Bán Sơn, tin tức đã truyền đến Vịnh Thiển Thủy.
Vốn dĩ anh cũng chẳng định giấu giếm.
Biết hay không biết thì cũng chẳng ai có thể lay chuyển được suy nghĩ và quyết định của anh.
Tiêu Tiêu đầy vẻ tò mò, sáp lại gần anh: “Chị dâu có xinh đẹp không anh?”
Miệng cô bé ngọt xớt, một tiếng "chị dâu" khiến Cận Bạc Lễ khựng lại. Anh rất bất đắc dĩ nhưng cũng không hề sửa lưng cô bé: “Rất xinh đẹp.”
Chỉ là hay khóc nhè.
Mắng một chút là muốn khóc, hôn một cái cũng muốn khóc, lại còn có chút ngang ngược, chỉ thích chọc tức anh.
Nhưng mà, đúng là rất xinh đẹp.
Nghĩ đến dáng vẻ cô giận mà không dám nói, mở to đôi mắt long lanh trừng anh, cái miệng mếu máo tủi thân trông đáng yêu đến lạ, khiến lồng ngực anh bỗng trào dâng vô vàn sự dịu dàng, bất giác mỉm cười. Tiêu Tiêu nhìn thấy cảnh này thì trố mắt ra như gặp ma.
"Anh họ, nếu chị Tô Kỳ nhìn thấy bộ dạng này của anh, chắc chị ấy sẽ nghĩ anh bị trúng tà mất."
Cận Bạc Lễ thuận theo lời cô bé, ôn tồn nói khẽ: “Vậy Tiêu Tiêu phải giữ bí mật giúp anh nhé.”
Cô bé cảm nhận được trọng trách to lớn mà anh họ giao phó, thậm chí quan trọng hơn cả Cận gia, vì anh chỉ nói chuyện chị dâu với mỗi mình cô bé. Điều này càng làm cô bé cảm thấy mình đang mang một trách nhiệm nặng nề.
Cô bé vỗ ngực, thề thốt đảm bảo: “Anh họ cứ yên tâm, em sẽ kín như bưng, không tiết lộ nửa lời đâu! Mẹ hỏi em cũng sẽ không nói!”
Cận Bạc Lễ xoa đầu cô bé: “Cảm ơn Tiêu Tiêu.”
---
Bữa tiệc gia đình nhàm chán vô cùng.
Anh lấy cớ có việc bận, lơ đãng quay về thư phòng.
Anh đã nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của cô gái nhỏ. Anh chẳng có tâm trạng ngắm tuyết rơi đầy trời, chỉ lơ đãng lướt qua vài lần, loáng thoáng nhìn thấy qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, cô đang cười rất vui vẻ.
Cuối video, có thể nghe thấy giọng nói mềm mại của cô, như đang làm nũng bên tai: “Là tuyết đầu mùa đấy.”
Cô thích tuyết.
Nhưng Cảng Thành lại không có tuyết, liệu cô có thích nơi này không?
Mày anh hơi chau lại.
Cận Bạc Lễ suy nghĩ một lát rồi cảm thấy vấn đề này chẳng quan trọng.
Không thích Cảng Thành thì chuyển đến thành phố nào có tuyết mà sống, dù sao bất động sản dưới tên anh cũng nhiều, sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi.
---
Kỳ nghỉ Giáng sinh của trường Cận Tô Kỳ kéo dài từ giữa tháng 12 đến ngày 7 tháng 1.
Từ Kinh Bắc lạnh giá đến Cảng Thành ấm áp mười mấy độ, may mắn là Cận Bạc Lễ đã phái máy bay tư nhân đi đón cô ấy, nên có thể thay quần áo ngay trên máy bay.
Đến sân bay quốc tế Cảng Thành thì trời đã tối. Có xe Maybach đến đón, một chiếc đón cô về biệt thự Bán Sơn, chiếc còn lại đưa Giang Sơ về Vịnh Thiển Thủy.
Biết Cận Tô Kỳ bị đuổi về Vịnh Thiển Thủy, Cố Thính Vãn im lặng suốt cả quãng đường, không còn lời nào để nói.
Giờ này Cận Bạc Lễ đã về đến biệt thự Bán Sơn. Anh ngồi trên ghế sofa, một tay chống thái dương đầy vẻ lười biếng chờ người. Tay áo xắn lên đến khuỷu tay, xương cổ tay rắn rỏi gợi cảm, lộ ra những đường gân xanh nhạt. Ánh đèn trắng lạnh phác họa đường nét ngũ quan tuấn tú, tự phụ và vẻ điềm nhiên như không của anh.
Cố Thính Vãn hùng hổ chạy tới định chất vấn, kết quả chưa kịp mở miệng đã bị người đàn ông kéo vào lòng, nhướng mày hờ hững:
“Chủ động nhào vào lòng anh sao? Nhớ anh à?”
Eo nhỏ bị cánh tay rắn chắc siết chặt, Cận Bạc Lễ dễ dàng bế bổng cô lên, để cô ngồi quỳ trên đùi mình, vẻ mặt nho nhã điềm tĩnh rũ mắt nhìn cô chăm chú.
Cố Thính Vãn cau mày hừ nhẹ: “Mới không có.”
Cô thẳng lưng, miễn cưỡng có thể coi là nhìn thẳng vào mắt Cận Bạc Lễ: “Tô Kỳ bị anh đuổi về Vịnh Thiển Thủy rồi.”
"Không phải đuổi", anh nói không nhanh không chậm.
“Nơi này vốn dĩ đâu phải nhà con bé. Dưới tên nó cũng có một căn hộ khác ở khu Bán Sơn này, nếu Cận Tô Kỳ muốn thì có thể dọn ra ở bất cứ lúc nào.”
Cận Bạc Lễ nắm lấy tay cô, ép cô vòng tay ôm cổ mình, cúi đầu xuống: “Hôm nay sao lại ăn mặc trẻ con thế này?”
--------------------------------------------------












