Dạ Cảng Mê Tình – Chương 44: Phải thích anh nhất
Dạ Cảng Mê Tình
Anh đã nói như vậy thì Cố Thính Vãn cũng chẳng còn cách nào khác.
Quyết định mà Cận Bạc Lễ đã đưa ra thì người khác không thể nào lay chuyển được dù chỉ một chút.
Còn cô chỉ là một con thú cưng nhỏ bé của anh, lấy đâu ra quyền lên tiếng chứ.
Vì thế Cố Thính Vãn không náo loạn nữa, chỉ ậm ừ một tiếng lấy lệ, cụp mắt xuống, yên lặng đến mức khiến Cận Bạc Lễ phải cau mày.
"Nghe lời một chút đi."
Lúc nào cũng bắt cô phải nghe lời, nghe lời.
Cô đã đủ ngoan ngoãn rồi mà.
Cố Thính Vãn kìm nén cảm xúc, đầu gục xuống, không nói một lời.
Giọng Cận Bạc Lễ trầm xuống: “Cố Thính Vãn.”
Cô nhóc cắn môi ngẩng đầu lên, đôi mắt ửng đỏ, nhìn thấy hàng lông mày của Cận Bạc Lễ càng nhíu chặt hơn. Anh khẽ thở dài, kéo cô vào lòng, cúi đầu kiên nhẫn dỗ dành:
“Thích chơi cùng Cận Tô Kỳ đến thế sao?”
Cố Thính Vãn sửa lời anh: “Không phải chơi, là công việc.”
Cô rầu rĩ: “Dù sao anh cũng chẳng quan tâm đến suy nghĩ của em, em không có ý kiến gì. Anh bảo em nghe lời thì anh quyết định thế nào em cũng không dám dị nghị.”
Nghe thế nào cũng giống như đang oán trách.
Cận Bạc Lễ tức quá hóa cười.
Miệng thì nói không dị nghị, nhưng hốc mắt lại càng đỏ hơn, làm như anh là kẻ chuyên chế độc tài, không cho cô chút tự do nào, giống hệt một kẻ hung ác tàn bạo vậy.
"Còn nhìn anh như thế nữa là anh sẽ đổi chuyên viên trang điểm cho Cận Tô Kỳ thật đấy."
Cố Thính Vãn giật mình, vẻ vui mừng hiện lên trong nháy mắt. Trong ánh mắt cô như ẩn chứa những tia sáng lấp lánh, trong phút chốc như xuân về hoa nở.
Giọng nói cũng trở nên mềm mại hẳn:
“Anh thật sự sẽ không đổi chuyên viên cho Tô Kỳ sao?”
Vừa nãy còn bướng bỉnh không chịu nói chuyện với anh, giờ lại tươi cười rạng rỡ. Cảm xúc thay đổi nhanh chóng mặt, cô nằm dài trên ngực anh, đôi mắt long lanh chỉ phản chiếu bóng hình của một mình anh.
"Nói lời phải giữ lấy lời, không được nuốt lời đâu đấy!"
Cô vui vẻ cong mắt cười: “Thích anh nhất đấy.”
Thích.
Cận Bạc Lễ bất ngờ bị hai chữ này làm cho thất thần trong giây lát.
Không phải chưa từng nghe người khác nói câu này, trước kia chỉ thấy phiền phức, nhưng lần này cảm giác lại không tệ chút nào.
Như làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua, cuốn theo hương hoa ngào ngạt trong buổi chiều tà chạng vạng, khiến tinh thần sảng khoái vô cùng.
Anh khẽ nhếch khóe môi, vuốt tóc cô nhóc, giọng điệu ôn hòa: “Ừ, phải thích anh nhất đấy.”
Người trong lòng cứng đờ lại.
Cố Thính Vãn cũng là lời nói ra khỏi miệng rồi mới ý thức được mình vừa nói gì.
Không liên quan gì đến tình yêu nam nữ cả, cô vẫn thường hay nói với Hạ Nghiên những câu như "Cậu tốt thật đấy", "Không hổ là bạn thân của tớ", "Thích cậu nhất trần đời".
Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn thì cô lại một lần nữa bị câu nói của Cận Bạc Lễ làm cho trái tim co rút lại.
Thích…
Từ này không nên xuất hiện trong mối quan hệ giữa hai người bọn họ.
Cận Bạc Lễ dùng chút sức nhéo eo cô, giọng điệu lười biếng: “Có nghe thấy không?”
Chính là muốn cô trả lời, muốn cô lặp lại lần nữa.
Cố Thính Vãn lí nhí: “Nghe thấy rồi.”
Cô nói thật khẽ: “Phải thích anh nhất.”
---
Cận Bạc Lễ không đưa cô về Cảng Thành.
Anh đưa cô ra sân bay, vừa kịp chuyến bay.
Anh đi máy bay tư nhân về Cảng Thành, còn Cố Thính Vãn thì bay về Kinh Bắc.
Chỉ có điều vốn dĩ cô ngồi ghế phổ thông, nay lại được nâng lên khoang hạng nhất, ngay cả Giang Sơ cũng không bị bỏ quên.
Giang Sơ hớn hở quan sát khắp nơi một hồi rồi mở miệng:
“Đúng rồi, sau khi chị đi cùng Cận tiên sinh, Lương Hữu Cảnh đã gọi em lại đấy.”
"..." Cố Thính Vãn liếc mắt: “Anh ta nói gì với em?”
"Anh ta hỏi em có phải chị bị Cận tiên sinh ép buộc không"
Giang Sơ nói:
“Em không trả lời. Cảm giác trạng thái tinh thần của anh ta không tốt lắm, sau này tốt nhất chúng ta đừng gặp mặt anh ta nữa.”
Cố Thính Vãn hờ hững: “Chỉ cần còn ở trong giới này thì sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt thôi.”
Thật ra, cũng đã đến lúc cô nên nghỉ ngơi rồi.
Từ khi bước chân vào nghề trang điểm, cộng thêm việc làm video ngắn, cô gần như làm việc liên tục. Cho dù có nghỉ ngơi thì nhiều lắm cũng chỉ nghỉ được một tuần. Ngay cả tháng Mười vừa rồi định nghỉ trọn vẹn một tháng không làm việc, cuối cùng kế hoạch vẫn bị phá hỏng.
Những năm gần đây cô cũng tích cóp được vài trăm vạn, cộng thêm mỗi tháng năm ngàn vạn nữa là đủ để cô sống an nhàn.
Mười tháng sau, cô muốn đi du lịch cho thỏa thích rồi hãy quay lại làm việc.
Cố Thính Vãn mỉm cười.
Thế mà cô đã bắt đầu nghĩ đến chuyện của mười tháng sau rồi.
---
Ngày hôm sau khi trở về Kinh Bắc, có người đến tận nhà giao chiếc vòng cổ và đôi bông tai mà Cố Trì mua tặng.
Từ nhỏ đến lớn anh trai luôn rất hào phóng, bất kể cô muốn cái gì anh ấy cũng đều chọn mua loại tốt nhất. Vì thế vòng cổ kim cương và bông tai đá quý, cái nào cái nấy đều to bản.
Ngày thường đeo ra đường trông có vẻ phô trương quá, đi dự tiệc thì vừa đẹp, nhưng cô rất ít khi tham gia tiệc tùng, cất đi để ngắm thôi cũng thấy vui rồi.
Thế là cô gửi cho Cố Trì một tràng dài những lời nịnh nọt, đổi lại chỉ nhận được một chữ của ông anh trai.
["Được."]
Xem cái vẻ kiêu ngạo của anh ấy kìa.
Cố Thính Vãn bĩu môi hừ một tiếng.
Tiếp theo đó toàn là lịch làm việc.
Nhưng phần lớn đều ở Kinh Bắc. Lần này cô đã biết nghe lời, cứ hai ngày lại gọi điện cho Cận Bạc Lễ một lần, không dám chậm trễ dù chỉ một ngày, sợ lại bị người đàn ông kia trêu chọc.
"Cứ phải để anh đích thân đi bắt em thì em mới chịu ngoan ngoãn như bây giờ sao."
Thi thoảng cô còn nghe thấy tiếng người nói chuyện cung kính bên cạnh anh, có tiếng Anh, có tiếng Đức. Anh bận rộn quá, hôm nay còn ở New York, ngày mai có khi đã ở Berlin rồi.
Khi đang trò chuyện phiếm với Cận Tô Kỳ, cô ấy vô tình nhắc đến chuyện này, giọng điệu đầy ẩn ý:
"Cho nên mỗi tháng anh cả có thể dành ra mười ngày ở Cảng Thành, chị có biết là khó khăn thế nào không?"
Nói đến đây, cô nàng còn có chút ấm ức:
“Có thể dành thời gian gặp chị, không có thời gian gặp em rồi. Chị không biết đâu, trước đây có khi nửa năm trời em chẳng gặp anh ấy lần nào, mà đấy là trong tình trạng tháng nào em cũng về Cảng Thành đấy nhé.”
Sự chênh lệch này.
Cô nàng chỉ muốn đi kiện cáo thôi.
Nhưng lại sợ Chu Hoài túm cổ áo ném thẳng cô ấy ra ngoài.
Cố Thính Vãn cố ý lảng tránh chủ đề này, cho cô ấy xem tuyết ở Kinh Bắc.
Trên mặt đất đã bắt đầu tích một lớp tuyết mỏng. Đến tối, tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, lả tả rơi xuống từ chân trời. Tuyết dày đến mức ngày mai xuống đắp người tuyết cũng không thành vấn đề.
Hạ Nghiên đến nhà cô ăn lẩu.
Mua rất nhiều nguyên liệu, khói bốc lên nghi ngút, mùi lẩu thơm lừng tràn ngập khắp căn phòng. Bên ngoài tuyết rơi, trong nhà là tiếng tivi, còn có thể nhâm nhi vài chén rượu, vừa thoải mái lại ấm áp.
Hạ Nghiên trêu chọc:
“Đêm nay Cận tiên sinh sẽ không gọi điện tới chứ? Tớ không dám nghe điện thoại của Cận tiên sinh lần thứ hai đâu.”
Cách qua điện thoại mà vẫn cảm thấy không khí xung quanh loãng đi, cảm giác áp bách nặng nề đó, thật sự không muốn trải qua thêm lần nào nữa.
Cố Thính Vãn bị cô bạn trêu đến đỏ mặt.
"Không đâu."
Hôm qua vừa mới gọi rồi mà.
Hai người trò chuyện trên trời dưới biển, Cố Thính Vãn mới biết Hạ Nghiên vừa đi ra mắt gia đình cách đây hai hôm.
Ba mẹ Hàn Duệ Nhiên đến Kinh Bắc thăm anh ta, tự nhiên ở lại căn hộ của hai người họ, nhưng lần gặp mặt này không mấy vui vẻ.
Cô bạn khẽ thở dài: “Ba mẹ anh ấy không thích tớ lắm.”
Tuy họ không nói ra nhưng cô ấy có thể cảm nhận được sự ghẻ lạnh đó.
“Thật ra tớ rất không vui, nhưng gần đây Hàn Duệ Nhiên bận lắm, tớ cũng không muốn biểu lộ ra để anh ấy lại phải tốn thêm tâm tư dỗ dành tớ.”
Cố Thính Vãn lắc đầu, không đồng tình lắm với lời cô bạn nói.
--------------------------------------------------












