Dạ Cảng Mê Tình – Chương 46: Bữa tối khỏi cần ăn
Dạ Cảng Mê Tình
Hôm nay Cố Thính Vãn mặc áo sơ mi kết hợp với váy jeans, tóc búi củ tỏi, vừa thanh xuân lại vừa xinh đẹp. Trông cô như cô sinh viên mới nhập trường, thuần khiết không vướng bụi trần, kiều diễm động lòng người.
Cô dễ dàng đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Em vốn dĩ còn nhỏ mà."
Mới 23 tuổi, cách ăn mặc không cộng thêm bao nhiêu điểm, bởi bản thân cô đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất.
Thật ra Cố Thính Vãn còn một câu muốn nói nữa. Cô lặng lẽ trèo xuống khỏi đùi Cận Bạc Lễ. Người đàn ông không ngăn cản, nhìn cô bình tĩnh đi đến một khoảng cách an toàn, sau đó hít sâu một hơi.
"Là do anh già đấy."
Nói xong cô quay đầu bỏ chạy.
Nhưng tiếng bước chân nặng nề vang lên ngay phía sau. Cố Thính Vãn chưa chạy được hai bước đã bị anh vòng tay ôm eo từ phía sau. Trong lúc hoảng loạn, giọng nói trầm thấp của Cận Bạc Lễ vang lên trên đỉnh đầu.
"Anh già sao?"
Cả người cô bị nhấc bổng lên không trung. Góc nghiêng khuôn mặt người đàn ông lạnh lùng hờ hững: “Bữa tối nay khỏi cần ăn, chúng ta thảo luận một chút về vấn đề này.”
---
Tầng ba im phăng phắc, không người giúp việc nào dám lại gần. Cửa phòng ngủ đóng chặt, không lọt ra chút âm thanh nào bên trong.
Từng giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt Cố Thính Vãn, rơi xuống làm ướt đẫm một mảng chăn. Môi cô bị ngậm lấy hôn rất dữ dội khiến cô không nhịn được mà nức nở. Người đàn ông không hề có ý định buông tha, như muốn nghiền nát cô, một đường hung ác càn quét.
Lồng ngực rắn chắc đè xuống đầy áp bức, giống như một chiếc lồng giam cầm cô giữa vòng tay anh và chiếc giường, khiến cô không còn đường lui, cùng với đó là tiếng hôn môi khiến người ta đỏ mặt tía tai, mang đầy tính công kích.
Sự cuồng nhiệt như mưa rền gió dữ chiếm trọn mọi giác quan của cô, cô chỉ có thể cảm nhận được môi anh dùng sức ấn xuống m//ú//t mát, cảm nhận được bàn tay to lớn đang du tẩu khắp nơi, nóng bỏng như lửa đốt, khơi lên từng trận lửa tình, nặng nề đem lại cảm giác tê dại khiến da đầu run rẩy.
Cả người Cố Thính Vãn mềm nhũn.
Nụ hôn đến quá mãnh liệt, dường như anh muốn dạy cho cô một bài học, tàn nhẫn hơn bất cứ lần nào trước đây. Gân xanh trên thái dương Cận Bạc Lễ giật kịch liệt, đôi mắt đen thẫm, dục vọng nồng đậm không chút che giấu, che trời lấp đất bao phủ lấy cô, khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Cố Thính Vãn sợ hãi.
Nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cuối cùng, khi cô sắp ngạt thở, Cận Bạc Lễ mới buông tha. Cô há miệng thở dốc, nghe thấy tiếng ép hỏi khàn khàn trầm thấp bên tai.
"Anh già sao?"
Anh nhéo eo Cố Thính Vãn: “Nói đi.”
Cố Thính Vãn bị dọa lắc đầu nguầy nguậy, thút thít thật sâu: “Anh không già.”
Cô không biết Cận Bạc Lễ lại để ý chuyện này đến thế.
Bị nửa ép buộc nửa dỗ dành nói rất nhiều câu nhớ anh, Cố Thính Vãn mới được anh bế trở lại phòng tắm.
Cũng may người đàn ông không ép tắm rửa cho cô. Đặt cô xuống xong, anh xoay người sang phòng tắm của phòng bên cạnh tắm nước lạnh.
Cận Bạc Lễ cũng bị cơn giận làm cho mụ mị đầu óc nhất thời.
Cô nhóc 23 tuổi, đang ở độ tuổi rực rỡ và tươi mới nhất. Chỉ cần cô muốn, xung quanh sẽ có cả một đám chàng trai trẻ trung cùng trang lứa vây quanh.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh không thể không ý thức được rằng mình lớn hơn Cố Thính Vãn 6 tuổi.
Sắp bước sang tuổi 30 rồi.
Đám con trai kia trẻ hơn anh, có nhiều chủ đề chung với Cố Thính Vãn hơn anh, biết cách làm vui lòng cô nhóc hơn anh.
Chỉ riêng khuôn mặt kia của Cố Thính Vãn cũng đủ khiến người khác si mê, dù có giữ chặt đến mấy thì cũng sẽ có kẻ thừa cơ chen vào.
Thế mà cô nhóc lại còn chê anh già.
Nghĩ đến đây, trong lòng anh lại cuộn trào cảm xúc khó tả, đủ để khiến anh bốc hỏa.
Ngâm mình trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ, anh bước vào phòng ngủ chính với thân thể đầy hơi lạnh ẩm ướt. Trên giường có một cục bông nhỏ nhô lên, co ro đáng thương trong góc, chỉ lộ ra đỉnh đầu xù xù, lặng lẽ tủi thân.
Anh vén chăn lên giường, vươn tay ôm người vào lòng.
Hơi lạnh khiến Cố Thính Vãn co rúm lại. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi môi sưng đỏ do bị hôn, đủ thấy lực đạo vừa nãy của anh mạnh đến mức nào.
Không nói gì, Cận Bạc Lễ nhắm mắt lại. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng hít thở của nhau. Cố Thính Vãn vừa tủi thân vừa giận dỗi, không muốn nằm trong lòng anh nên dịch sang bên cạnh, nhưng giây tiếp theo đã bị ôm trở về.
Giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Chê anh già à?”
Thật ra Cố Thính Vãn không hề chê.
29 tuổi thì già chỗ nào chứ?
Cô chỉ vì chuyện Cận Bạc Lễ không cho Tô Kỳ ở lại biệt thự Bán Sơn nên muốn chọc tức anh một chút, không ngờ lại chọc anh giận thật.
"Không có chê mà."
Cận Bạc Lễ cũng chẳng biết có tin hay không, tóm lại đêm đó cánh tay ôm cô không hề buông lỏng chút nào. Siết chặt đến mức nửa đêm Cố Thính Vãn tỉnh dậy, bực bội há miệng cắn một cái vào xương quai xanh của anh.
Cú cắn này không hề kiềm chế lực, cắn xong lại thấy áy náy. Cô ngẩng đầu cẩn thận nhìn vào đôi mắt mệt mỏi và nhạt nhòa vừa mới tỉnh giấc của anh, ngoan ngoãn nhận sai:
“Em xin lỗi.”
"Nhưng mà anh ôm chặt quá, em khó chịu."
Cánh tay chỉ nới lỏng ra một chút xíu.
Một chút xíu thôi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô đau lưng mỏi eo.
Vệ sinh cá nhân xong, cô vừa đỡ eo đi ra cửa thì đụng phải Cận Tô Kỳ và Giang Sơ ở dưới lầu. Nhìn thấy tư thế này của cô, hai người kia gần như hiểu ra ngay lập tức, vẻ mặt thoáng chốc trở nên đầy ý trêu chọc.
"Ái chà chà, lâu ngày không gặp, củi khô lửa bốc, tình hình chiến đấu đêm qua kịch liệt lắm nhỉ? Mấy giờ mới ngủ thế?"
Cố Thính Vãn mím môi, thái dương giật giật: “Cận Tô Kỳ! Em mới mười tám tuổi thôi đấy!”
"Thì sao nào", Cận Tô Kỳ nhún vai.
“Mười tám tuổi, thành niên rồi, những gì em biết còn nhiều hơn chị tưởng đấy, cần em kể cho nghe vài chuyện chấn động không?”
Cố Thính Vãn giơ tay: “Dừng lại, tôi đau eo không phải vì chuyện các người đang nghĩ đâu, là do anh trai em ôm chặt quá...”
Chậc.
Càng nói hai người đối diện càng hưng phấn.
Cô dứt khoát im miệng. Từ tối qua đến giờ chưa ăn gì, đói đến mức bụng dán vào lưng, cô quay đầu đi vào phòng ăn dùng bữa sáng.
Cận Tô Kỳ lon ton theo sau, cười đầy ẩn ý:
“Sao không nói tiếp, anh em ôm chặt quá, rồi sao nữa?”
Cố Thính Vãn ăn một viên há cảo tôm, vừa tươi vừa ngọt, lảng tránh chủ đề này để vào việc chính.
"Lát nữa em đi chọn trang phục cho bữa tiệc tối nay trước đi, chị sẽ dựa theo quần áo để phối kiểu trang điểm cho em."
"Được thôi."
Cô muốn tránh nhắc đến ba chữ Cận Bạc Lễ, nhưng Cận Tô Kỳ lại cứ cố tình không chịu buông tha. Cô nàng cười tít mắt sáp lại gần:
“Anh cả là người nói một là một hai là hai, anh ấy đã bảo sẽ tìm chuyên viên trang điểm mới cho em rồi, không ngờ chị lại có thể khiến anh ấy thay đổi chủ ý đấy.”
Cố Thính Vãn khẽ hừ nhẹ: “Chị làm gì có bản lĩnh lớn đến thế.”
Cô nhìn Cận Tô Kỳ: “Im lặng để chị ăn cơm.”
Cận Tô Kỳ vẫn chưa đã thèm, thất vọng mở miệng: “Được rồi.”
---
Bữa tiệc tối nay là buổi tụ tập của các tiểu thư danh giá, tổ chức tại trang viên nhà họ Phó.
Lần trước Cận Tô Kỳ lấy cớ về nhà ăn cơm cùng mẹ để trốn đi chơi, Phó Xu sau đó lại hẹn cô ấy rất nhiều lần, cuối cùng chốt vào hôm nay.
Giang Sơ thà ở nhà chơi game cũng không muốn đến những nơi gò bó như vậy. Cố Thính Vãn bị Cận Tô Kỳ mè nheo hết cách đành phải đồng ý đi cùng.
Chiều đến, sau khi trang điểm xong và lên xe, Cố Thính Vãn mới nhớ ra nhắn tin cho Cận Bạc Lễ.
Mãi không thấy hồi âm, cô đưa điện thoại ra trước mặt Cận Tô Kỳ: “Nhìn xem, anh cả em giận rồi, chị mặc kệ đấy, nếu anh ấy nổi giận thì em phải đỡ đạn cho chị.”
Cận Tô Kỳ buồn bực vô cùng.
"Anh cả trước giờ chỉ dùng khí thế để áp bức người khác thôi, rất ít khi tức giận kiểu này."
--------------------------------------------------












