Dạ Cảng Mê Tình – Chương 43: Chuyện này không có gì để thương lượng
Dạ Cảng Mê Tình
Cố Thính Vãn không muốn bị người khác xem như trò cười, cũng chẳng muốn trở thành đề tài bàn tán lúc rảnh rỗi tán gẫu của bọn họ.
Vẻ mặt cô dịu lại đôi chút, nắm lấy vạt áo anh khẽ lay lay: “Chúng ta rời khỏi đây trước đi.”
Cô thở ra một làn hơi trắng, dưới hàng mi dài, đôi mắt xinh đẹp nhìn người đàn ông chăm chú. Đáy mắt cô như chứa cả một hồ nước xuân, dáng vẻ nũng nịu, giọng nói trong trẻo mềm mại: “Lạnh quá.”
Cô bé ngoan ngoãn, mềm mại và nhỏ nhắn, nằm gọn trong lòng anh.
Dễ dàng khơi dậy dục vọng chiếm hữu đen tối tận đáy lòng người đàn ông.
Cận Bạc Lễ xoa đầu cô, thong thả quàng khăn cho cô cẩn thận, che đi nửa khuôn mặt nhỏ, chỉ để lộ đôi mắt. “Ừ.”
Anh lơ đãng dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên trán cô nhóc, giọng trầm ổn lạnh nhạt: “Hồng nhan họa thủy.”
Đôi mắt đen thẫm đột ngột ngước lên, liếc nhìn Lương Hữu Cảnh một cái lạnh như băng sương. Cảm giác áp bách vô hình tựa như ngọn núi đè xuống khiến sắc mặt Lương Hữu Cảnh trong khoảnh khắc trắng bệch. Nhìn bóng lưng Cố Thính Vãn và người đàn ông kia dần đi xa, khí huyết trong người anh ta sôi s//ụ//c dữ dội.
Trợ lý đứng bên cạnh không dám ho he lời nào.
Bàn tay Lương Hữu Cảnh siết chặt, gầm nhẹ: “Đi tìm Giang Sơ tới đây!”
Giang Sơ sớm biết hôm nay Cận tiên sinh có mặt, vừa chuẩn bị lên xe do đoàn đội của nữ nghệ sĩ phái tới để ra sân bay thì bị trợ lý vừa dỗ dành vừa gọi là "bà cô của tôi ơi", mơ mơ màng màng bị lôi lên xe của Lương Hữu Cảnh.
Vừa nhìn thấy anh ta, Giang Sơ liền bày ra bộ mặt khó chịu:
“Tìm tôi tới muốn nghe cái gì? Tôi nói trước, Thính Vãn nhà tôi hoàn toàn trong sạch. Có phải anh nghĩ trong lúc mập mờ với anh, chị ấy đã qua lại với Cận tiên sinh không? Bản thân anh bẩn thỉu thì đừng tưởng người khác cũng bẩn thỉu giống anh.”
Nghe người khác mắng thẳng mặt ông chủ mình, sắc mặt trợ lý xám ngoét như màu đất, hận không thể biến mất ngay tại chỗ.
Giang Sơ khoanh tay trước ngực, hoàn toàn không có ý định dừng lại:
“Cũng đừng nghĩ cái gì mà vừa mới chia tay anh chưa bao lâu chị ấy đã có người đàn ông khác. Hai người vốn dĩ có yêu đương gì đâu. Huống hồ Thính Vãn nhà tôi chẳng việc gì phải vì một tên tra nam mà không được quen biết người đàn ông khác cả. Anh tưởng anh là ai? Còn bắt người ta phải đau khổ vì anh sao?”
"Tự mình làm sai thì đừng có vọng tưởng kéo người khác xuống bùn cùng. Anh mà thật lòng với Thính Vãn nhà tôi một chút thì người đứng bên cạnh chị ấy đã sớm là anh rồi."
Cô nàng vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất, lời nào nói ra cũng là sự thật.
Nếu Lương Hữu Cảnh tức giận nổi điên thì chứng tỏ cô nói đúng, chọc trúng tim đen nên anh ta thẹn quá hóa giận.
Vậy thì càng hả dạ.
Giang Sơ hất cằm thẳng lưng, hùng hổ khí thế, nhưng không ngờ Lương Hữu Cảnh lại im lặng nghe cô nói hết. Trầm mặc vài giây sau, anh ta chỉ khàn giọng hỏi một câu.
"Thính Vãn... cô ấy có phải bị ép buộc không?"
Một câu hỏi nằm ngoài dự đoán khiến Giang Sơ nhất thời không nghĩ tới, cô há hốc mồm.
Lương Hữu Cảnh nói giọng trầm thấp:
“Tôi hiểu cô ấy, cô ấy không thể nào chấp nhận người khác nhanh như vậy được. Cận Bạc Lễ có quyền thế, có phải hắn ta cố ý tiếp cận Thính Vãn, cưỡng ép bắt Thính Vãn ở bên cạnh hắn không?”
Lần trước ở hội nghị chiêu thương, anh ta có thể nhận ra sự sợ hãi và xa cách của Cố Thính Vãn đối với Cận Bạc Lễ.
Lúc ấy, anh ta lờ mờ cảm nhận được dục vọng chiếm hữu nặng nề trên người Cận Bạc Lễ, ở nơi Cố Thính Vãn không nhìn thấy, bình tĩnh như hổ rình mồi.
Giọng nói không kìm được trở nên dồn dập: “Có phải không!”
"..."
Giang Sơ quay mặt đi: “Liên quan gì đến anh.”
Cô ấy nói: “Dù sao thì anh cũng hết cơ hội rồi. Nếu anh thật sự thích Thính Vãn thì hãy biết điểm dừng, đừng xuất hiện trước mặt chị ấy nữa.”
Vẻ mặt Lương Hữu Cảnh ảm đạm hẳn đi.
Cửa xe đóng lại cái "rầm".
Hồi lâu sau, anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Lạc Ninh.
---
Trong xe rất yên tĩnh, nhiệt độ vừa phải.
Cố Thính Vãn ngồi nghiêng trên đùi Cận Bạc Lễ, bị anh giữ cằm hôn lấy hôn để.
Lực đạo như muốn phát tiết sự tàn nhẫn, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng lạnh, cánh tay rắn chắc siết chặt ấn cô vào lòng mình, khiến cô chỉ có thể bám víu vào người anh, phập phồng theo từng nhịp thở của anh, hôn đến mức Cố Thính Vãn không thở nổi.
Những âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai vang lên từng trận.
Luôn có cảm giác như anh muốn nuốt chửng cô vào bụng, muốn nghiền nát cô vào tận xương tủy vậy.
Trước mắt Cố Thính Vãn mờ đi, không biết bị hôn bao lâu, cô có thể cảm nhận được môi mình bị m//ú//t đến hơi tê dại, cảm giác eo mình được một đôi tay mạnh mẽ nâng đỡ mới không đến nỗi cả người mềm nhũn trượt xuống. Mãi đến khi nụ hôn của anh dần trở nên dịu dàng, nhưng cơn đau trên môi lại càng rõ rệt hơn.
Cuối cùng, Cận Bạc Lễ mổ nhẹ lên môi cô để trấn an, lướt qua cánh môi mang đến từng trận đau tê dại đến tận da đầu.
Giọng nói trầm thấp, hơi khàn, đầy từ tính, từng câu từng chữ khiến lồng ngực người ta rung động:
“Hôm nay có nói chuyện với Lương Hữu Cảnh không?”
Cố Thính Vãn gục vào ngực anh thở dốc, đầu óc nhanh nhạy bắt được tín hiệu nguy hiểm. Cô bỗng dưng căng thẳng, lắc đầu.
Đôi mắt ướt át, trong veo và sạch sẽ, hàng mi run rẩy, dáng vẻ bị hôn đến mức đáng thương lại vô cùng kiều diễm mềm mại.
M//ô//n//g bị đánh nhẹ một cái.
Cố Thính Vãn giật mình run rẩy, cô khẽ kêu lên, tủi thân ngẩng đầu, bắt gặp vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt của Cận Bạc Lễ.
"Nói dối."
Rõ ràng là giọng điệu bình tĩnh, nhưng hai chữ này lại khiến đáy lòng Cố Thính Vãn dậy sóng. Cô l//i//ế//m môi, cơn đau lâm râm ập đến, thần kinh càng thêm căng thẳng.
"Nói chưa đến năm câu mà."
Cô nhớ lại sáng nay, người đàn ông rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống cảnh cáo cô phải ngoan ngoãn.
Nhớ lại vết đỏ anh để lại trên cằm cô.
Nhớ lại việc anh đích thân đến hiện trường đón cô.
... Cố Thính Vãn cảm thấy nếu mình không khai báo chi tiết hơn chút nữa thì có thể sẽ xong đời.
"Anh ta tìm em nói chuyện, em đều không thèm để ý. Không tin anh có thể đi hỏi Giang Sơ, cô ấy luôn ở bên cạnh giúp em chặn anh ta lại."
Càng nói càng thấy tủi thân.
Ở nhà cô còn chưa từng phải báo cáo lịch trình chi tiết đến thế với ba mẹ bao giờ.
Cô giận dỗi muốn trèo xuống khỏi đùi Cận Bạc Lễ nhưng bị anh giữ chặt lại. Người đàn ông rũ mắt, ngón trỏ cong lên cọ cọ vào má cô, buồn cười nói:
“Tự mình nói rồi tự mình giận, chuyện này anh mới thấy lần đầu đấy.”
Rất ít người dám nổi nóng trước mặt anh.
Người tự nói rồi tự giận lại càng hiếm thấy.
Cận Bạc Lễ nhéo má cô, xúc cảm tốt đến mức anh có chút yêu thích không buông tay.
“Tin em.”
Anh cụp mắt: “Không được giận nữa.”
Đây là đường ra sân bay.
Dòng xe bên ngoài không nhiều lắm, nhưng chiếc nào cũng giữ khoảng cách rất xa với họ. Cố Thính Vãn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ.
Giờ này đi chắc vẫn kịp chuyến bay mà đoàn đội nghệ sĩ đã đặt cho cô.
Đến giờ cô vẫn chưa rõ rốt cuộc Cận Bạc Lễ có muốn đưa cô về Cảng Thành hay không.
Tuy tháng 11 cô đã đến Cảng Thành rồi, nhưng nếu anh muốn cưỡng chế bắt cô lên máy bay thì cô cũng chẳng có cách nào.
Cố Thính Vãn mím môi, nhớ ra một chuyện, chuyện đã khiến cô giận dỗi đến mức năm ngày không liên lạc với anh.
"Anh đã bắt đầu tìm chuyên viên trang điểm cho Tô Kỳ chưa?"
Cận Bạc Lễ hờ hững: “Chưa.”
Vừa dứt lời, giọng nói không mặn không nhạt tiếp tục vang lên: “Nhưng chuyện này không có gì để thương lượng cả.”
--------------------------------------------------












