Dạ Cảng Mê Tình – Chương 42: Anh cố ý?
Dạ Cảng Mê Tình
Ngày hôm qua buổi ghi hình chủ yếu diễn ra trong nhà, hôm nay lại chuyển sang ngoại cảnh.
Cố Thính Vãn cứ ngỡ Lương Hữu Cảnh sẽ biết điều mà thu liễm lại đôi chút.
Nhưng không ngờ anh ta lại được đằng chân lân đằng đầu.
Sau khi quay xong phần mở màn để di chuyển đến địa điểm tiếp theo, Cố Thính Vãn dù đã cố tình lẩn vào giữa đám nhân viên công tác cũng vẫn bị anh ta tìm thấy. Anh ta cười cười cầm một ly trà sữa, từng bước tiến lại gần.
"Em trốn ở đây làm gì, không lạnh sao?"
Phải biết rằng, khi quay ngoại cảnh, người hâm mộ của anh ta sẽ vác máy ảnh bám theo khắp nơi.
Cố Thính Vãn chưa bao giờ nghĩ Lương Hữu Cảnh lại là kẻ khó chơi đến vậy. Cô cau mày, nép sát vào người Giang Sơ, giọng điệu lạnh nhạt:
"Tránh xa tôi ra một chút."
Lương Hữu Cảnh cũng không giận, trợ lý đi theo bên cạnh anh ta cũng tỏ vẻ bất lực, chỉ biết cảnh giác quan sát xung quanh, chắn trước mặt hai người họ.
"Đang nóng đây", anh ta đưa ly trà sữa qua.
“Em có lạnh không? Anh có miếng dán giữ nhiệt, em dán mấy cái đi.”
Anh ta tỏ ra chu đáo và ân cần, trong mắt người ngoài có lẽ đây chỉ là sự quan tâm dành cho nhân viên. Có khi người ta còn phải khen ngợi một câu rằng Lương Hữu Cảnh không hề có bệnh ngôi sao, đối xử với nhân viên cực kỳ tốt.
Cố Thính Vãn chán ghét quấn chặt khăn quàng cổ, chẳng thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái, quay đầu đi tìm xe để di chuyển đến trường quay tiếp theo.
Các nhân viên nhìn nhau, thấy chuyện vui cũng xem đủ rồi nên lần lượt im lặng tản đi.
Lương Hữu Cảnh đứng chôn chân tại chỗ, nụ cười dần tắt, anh ta cụp mắt lấy điện thoại ra, bầu không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng.
Tin nhắn từ Lạc Ninh: [“Nể tình chúng ta làm bạn bè bao nhiêu năm nay, khuyên anh một câu, đừng có trêu vào Cố Thính Vãn.”]
["Cô ấy không phải là người anh có thể động vào đâu."]
Hừ.
Lương Hữu Cảnh quét mắt lạnh lùng, mất kiên nhẫn kéo Lạc Ninh vào danh sách đen.
Trong lòng càng dâng lên một cảm giác ngột ngạt khó tả, giống như đang bị nhốt trong một quả bóng khí, dù anh ta có giãy giụa hay lôi kéo thế nào thì cũng đều bị bật ngược trở lại.
Hối hận thì có ích gì, cho dù cảm xúc ấy đang tra tấn anh ta mỗi ngày.
Lễ nghĩa liêm sỉ, nhân nghĩa đạo đức lại càng vô dụng.
Anh ta chỉ muốn Cố Thính Vãn.
Ý niệm này ngày càng mãnh liệt, sau khi gặp lại cô, suy nghĩ và dục vọng trong anh ta càng thêm cuộn trào, hoàn toàn không thể nào bình ổn được.
Nhưng trong lòng anh ta luôn có một linh cảm chẳng lành cứ lởn vởn mãi không tan.
Lương Hữu Cảnh ném ly trà sữa trong tay cho trợ lý, vẻ mặt càng thêm nôn nóng.
Nữ nghệ sĩ mà Cố Thính Vãn trang điểm cho là một người rất biết cảm thông.
"Nếu em thấy không thoải mái thì cứ ở đây nghỉ ngơi đi, không cần theo ra hiện trường đâu, trợ lý của em đi theo cũng được mà."
Cố Thính Vãn thực ra cũng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, mỉm cười cảm ơn.
Đã nhận tiền của người ta thì phải có trách nhiệm đến cùng, huống hồ rắc rối này lại bắt nguồn từ phía cô.
Hai ngày nay, nữ nghệ sĩ này cũng đã phải chịu không ít sự sợ hãi.
Cô ấy khẽ thở dài, không nhịn được lẩm bẩm:
“Thật không ngờ một người dịu dàng như anh Lương, khi đối diện với tình cảm lại cố chấp đến mức này.”
Cái kiểu áp bức cưỡng ép đó, cô ấy nhìn thôi cũng thấy sợ.
Cố Thính Vãn im lặng không đáp.
Giờ nghỉ trưa, người quản lý của Lương Hữu Cảnh lại tìm đến cô.
Người đàn ông trước kia luôn coi cô là hồng nhan họa thủy, chưa bao giờ dành cho cô sắc mặt tốt, giờ đây vẻ mặt đầy âu sầu, lờ mờ còn thấy được chút hèn mọn.
"Cô có thể khuyên nhủ cậu ấy được không?"
Người đàn ông đã hết cách nói:
“Cậu ấy cái gì cũng không muốn nữa, lần này nhận lời ghi hình chương trình cũng là vì biết cô ở đây. Phía sau không có tư bản chống lưng, sự nghiệp của cậu ấy có được ngày hôm nay không dễ dàng gì, cô cũng biết mà, hồi cậu ấy còn đóng vai quần chúng...”
Cố Thính Vãn ngắt lời người quản lý, lạnh lùng và bình thản.
"Nếu anh ta nghe lọt tai lời tôi nói thì đã không xuất hiện trước mặt tôi, khiến quan hệ giữa hai chúng tôi trở nên khó coi như thế này."
"Huống hồ, sự nghiệp của chính anh ta mà anh ta còn không biết quý trọng, thì người khác dựa vào cái gì phải bận lòng thay chứ? Tôi cũng chẳng là gì của anh ta cả."
Cô sa sầm mặt, hiếm khi tỏ ra mất kiên nhẫn đến vậy.
Người quản lý há hốc mồm. Trước khi đến đã chuẩn bị cả tràng dài để nói, giờ đột nhiên chẳng biết phải nói gì nữa.
Cuối cùng chỉ đành hậm hực bỏ đi.
Cũng may trong quá trình quay chụp cuối cùng không đổi địa điểm hay nghỉ giải lao giữa chừng. Tuy Lương Hữu Cảnh có vài lần ném ánh mắt về phía này, nhưng Cố Thính Vãn lần nào cũng lẩn trốn rất kỹ, giữa đám đông nhân viên, anh ta chẳng nhìn thấy cô đâu cả.
Đến khi buổi ghi hình kết thúc, trong mắt Lương Hữu Cảnh dần hiện lên vài phần nôn nóng.
Anh ta sợ Cố Thính Vãn về trước, sợ sau khi kết thúc sẽ chẳng còn nhìn thấy bóng dáng cô đâu nữa.
Đã phải cố gắng trăm phương ngàn kế mới có thể mượn công việc để gặp cô một lần, lần sau không biết phải đợi đến bao giờ.
Cho đến khi anh ta tâm phiền ý loạn xuyên qua từng lớp người, cho đến khi anh ta cuối cùng cũng bắt được bóng dáng Cố Thính Vãn, khoảnh khắc ấy, cả người anh ta như rơi xuống hầm băng.
Anh ta nhìn thấy Cố Thính Vãn đang nép chặt vào lòng một người đàn ông cao lớn đĩnh đạc, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, rõ ràng vô cùng thân thiết với người đàn ông kia.
Người đàn ông đó, lần trước anh ta chỉ kịp nhìn vội một lần tại buổi chiêu thương. Anh ta trầm ổn, tự phụ, cao ngạo đến mức không thể với tới. Chỉ cần đứng ở đó, đã có vô số người tiến lên khúm núm bắt chuyện.
Cận Bạc Lễ của Cận gia ở Cảng Thành.
Quyền cao chức trọng, quyền thế ngập trời.
Anh một tay ôm eo Cố Thính Vãn, cách một lớp không khí lạnh lẽo, cách dòng người qua lại ở giữa, ánh mắt lạnh lùng chạm phải ánh nhìn của Lương Hữu Cảnh. Anh nheo mắt lại, sự u ám bất thường ánh lên, cái liếc mắt ấy tràn đầy sự cảnh cáo.
Trái tim Lương Hữu Cảnh không kìm được mà chùng xuống.
Cố Thính Vãn cũng hoảng hốt, không ngờ Cận Bạc Lễ lại hạ mình đích thân đến tận hiện trường ghi hình để đón cô.
Gió lạnh từng cơn thổi qua, anh ung dung tháo khăn quàng cổ của Cố Thính Vãn xuống, mặc kệ cô lạnh đến rùng mình rồi tủi thân chủ động rúc vào lòng mình. Lúc này anh mới hài lòng đưa tay nâng cằm cô lên, lòng bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve vết đỏ trên cằm cô một cách chậm rãi.
Một vệt đỏ chói mắt.
Lương Hữu Cảnh nhìn thấy rõ mồn một.
Trong tích tắc, cảm xúc dâng trào lên não, hai mắt anh ta chợt đỏ ngầu, tứ chi như đông cứng lại, không thể cử động cũng chẳng thể suy nghĩ. Trong đầu chỉ còn lại vệt đỏ kia đang phóng đại vô tận, trái tim đau đớn như bị xé toạc.
Cố Thính Vãn được bao bọc trong chiếc áo khoác của người đàn ông, nép vào lòng anh, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra phía sau.
Cảm nhận được anh đang vuốt ve chỗ da thịt bị cắn buổi sáng, cô không nhịn được hừ một tiếng: “Anh cố ý?”
Cận Bạc Lễ cũng không phủ nhận, cụp mắt xuống: “Tại sao lại che đi?”
Câu hỏi của anh làm Cố Thính Vãn ngẩn ra một chút.
"Đương nhiên là phải che rồi!" Cô bĩu môi.
“Chẳng lẽ để mọi người nhìn thấy em bị người ta cắn sao?”
"Sao lại không được?" Cận Bạc Lễ nhàn nhạt nói.
“Để mọi người biết em có bạn trai, không tốt sao?”
"Hay là..." Anh cười như không cười.
“Em không muốn bị người khác biết?”
Hai chữ "người khác" này, anh nhấn mạnh giọng điệu, mí mắt rũ xuống, toát ra vẻ lạnh nhạt và bạc bẽo.
Cố Thính Vãn bị câu "bạn trai" của anh làm cho hoảng hốt, tim đập thình thịch một cách khó hiểu. Cô thở hắt ra một hơi, cũng chẳng biết mình đang vội vã điều gì.
"Mới không có! Mới không phải!"
Khóe mắt cô liếc thấy những người xung quanh đều đang cố ý hoặc vô tình nhìn về phía này. Chưa nói đến việc mọi người đã hóng chuyện giữa cô và Lương Hữu Cảnh suốt hai ngày nay, giờ đột nhiên lại lòi ra một người đàn ông khác.
Mấu chốt là, dáng vẻ thanh cao tự phụ của Cận Bạc Lễ quả thực rất thu hút sự chú ý.
--------------------------------------------------












