Dạ Cảng Mê Tình – Chương 36: Đang cáo trạng với tôi đấy à?
Dạ Cảng Mê Tình
Đến tận bây giờ vẫn còn nhìn thấy một vệt đỏ mờ mờ.
"Tôi đã định tránh rồi, nhưng hắn ta nhanh quá, không tránh kịp."
Giọng cô gái nhỏ mềm mại pha chút thấp thỏm, nhưng lời lẽ lại vô cùng hùng hồn đúng lý hợp tình:
“Không phải lỗi của tôi, tại Mạnh Thường cả đấy.”
Cận Bạc Lễ giận quá hóa cười.
Không khí trầm tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia, từng hơi thở có chút căng thẳng, quấn quanh lấy nỗi lòng anh từng vòng một.
Anh hờ hững rũ mắt, đột nhiên bình tĩnh hỏi: “Đang cáo trạng với tôi đấy à?”
Cố Thính Vãn ngơ ngác vài giây, chẳng hề ý thức được giọng điệu của mình thế mà lại ẩn chứa ý tứ mách lẻo. Cô phản ứng lại, lí nhí đáp:
“Không có.”
Nhưng Cận Bạc Lễ đã giãn đôi lông mày, áp suất thấp vừa rồi tan biến vào hư không, chỉ còn lại giọng nói trầm ấm đầy từ tính truyền đến.
"Biết rồi, giúp em báo thù, bảo bối."
"Có điều".
Người đàn ông liếc nhìn đồng hồ, giọng điệu thong thả.
“Giờ trong nước đã là 3 giờ sáng, muộn thế này còn chưa ngủ, mới ở bên ngoài về sao, hửm?”
---
Sáng hôm sau, việc đầu tiên Cố Thính Vãn làm khi tỉnh dậy là xem điện thoại.
Không có tin nhắn nào của Cận Bạc Lễ.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Đêm qua chưa kịp suy nghĩ, to gan trả lời một câu xong liền lăn ra ngủ, cúp luôn điện thoại của Cận Bạc Lễ.
Làm xong xuôi rồi mới thấy hối hận.
Nơm nớp lo sợ cả đêm, may mà anh không nổi giận.
Cô uể oải rời giường xuống lầu, mẹ Cố đang trồng hoa hồng trong vườn. Tháng 11 trời lạnh hơn mười độ, cô mặc chiếc áo len dày, chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh mẹ, ghé đầu vào làm nũng.
"Mẹ, hôm nay con muốn ăn sườn kho mẹ làm."
Mẹ Cố đeo găng tay, trên tay dính đầy đất, sợ làm bẩn người con gái nên chỉ cưng chiều nói vọng ra:
“Làm cho con, con đi qua bên cạnh chơi một lát đi, đợi mẹ làm xong đã.”
Hai mẹ con ở một chỗ trò chuyện, từ công việc cho tới cuộc sống, cuối cùng chủ đề tự nhiên chuyển sang chuyện tình cảm.
Con gái út được cưng chiều từ bé, xinh đẹp yêu kiều, trời sinh đã đẹp, từ lúc còn đi học người theo đuổi đã xếp thành hàng dài. Đến bây giờ, số người như hổ rình mồi muốn làm con rể nhà bọn họ cũng không ít.
Thường xuyên sẽ có người hỏi Cố Thính Vãn đã có bạn trai chưa.
Nhà họ Cố thống nhất trả lời bên ngoài là: Con bé bận công tác ở xa, không rõ lắm.
Gần đây cũng thực sự cảm thấy hai đứa con đã có bí mật riêng.
Tuy nhiên, bọn trẻ đã trưởng thành, có suy nghĩ riêng, làm cha mẹ không muốn can thiệp, chỉ cần không chạm đến vấn đề giới hạn đạo đức thì bọn họ đều tự do.
Cố Thính Vãn ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, đung đưa nhè nhẹ tới lui:
“Gần đây Triệu Kim Kỳ cứ bị cô chú giục đi xem mắt suốt, mẹ với ba chưa bao giờ giục con với anh hai cả.”
"Trưởng thành rồi, phải thích ứng với cuộc sống người lớn, đi kiếm tiền, đi trưởng thành, đi độc lập, cũng đã trải qua quá nhiều rồi".
Mẹ Cố cười dịu dàng: “Không muốn tạo thêm áp lực cho các con nữa.”
"Mẹ hy vọng các con sống vô tư vô lo, tự do tự tại. Cả đời này ngắn lắm, muốn các con được sống theo cách mình thích, cho dù không kết hôn cũng không sao cả."
Ngẫm nghĩ kỹ lại, từ nhỏ đến lớn, bất kể cô muốn làm gì, ba mẹ vĩnh viễn đều nói: Muốn làm thì cứ làm đi.
Hồi nhỏ cô thích nhất là trò chuyện với mẹ, trong lòng không bao giờ giấu giếm chuyện gì.
Nhưng dần dần, sau khi lớn lên, dù là cô hay anh trai, trong lòng đều có những bí mật riêng.
---
Buổi tối, Cố Trì và ba Cố cùng về nhà ăn cơm.
Cơm nước xong, cả nhà bốn người ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm. Hai anh em đi tụt lại phía sau một chút, Cố Thính Vãn liếc mắt nhìn Cố Trì đang tỏ vẻ lơ đễnh:
“Hôm nay anh ngủ ở nhà à?”
Cố Trì gật đầu. Anh ấy mặc chiếc áo khoác gió màu đen, mày mắt toát vẻ sắc bén nhưng hờ hững. Không ít cô gái chạy bộ ban đêm đi ngang qua đều ngoái đầu lại nhìn thêm vài lần. Cố Trì trước sau vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, trông rất kiêu ngạo.
Xem ra là cãi nhau với vị kia rồi.
Cố Thính Vãn có chút hả hê khi người gặp họa.
Quả nhiên với cái tính cách thiếu đòn của anh trai cô, chẳng ai chịu nổi đâu.
"Ngày mai về Kinh Bắc à?"
Cố Thính Vãn "dạ" một tiếng, cô ngẩng đầu định nói chuyện thì chợt thấy người luôn bình chân như vại trước mặt mình giờ đây lại đang cau mày, bộ dạng như đã hết cách.
"..." Thật đúng là chuyện lạ.
Cô chỉ muốn chụp lại gửi cho Triệu Kim Kỳ, hỏi xem cô gái kia tên là gì mà lại có bản lĩnh lớn đến mức làm cho anh trai cô phải bó tay chịu trói thế này.
"Con gái các em đều thích cái gì", anh đau đầu không thôi, “Nói anh nghe xem.”
Thế mà cũng có ngày Cố Trì phải tìm cô để xin kinh nghiệm.
Cố Thính Vãn chẳng thèm suy nghĩ, nghiêm túc đáp: “Châu báu, kim cương, càng to càng tốt.”
Cố Trì: “...”
Anh giãn lông mày, nhìn bộ dạng mắt sáng rực lên của em gái mình rồi hỏi lại: “Nếu mặc kệ thì phải làm sao?”
Cố Thính Vãn cười rạng rỡ: “Thế thì tặng cho em đi, em thích.”
Cố Trì: “...”
Lười chẳng buồn nói chuyện với cô nữa, anh ấy sải bước nhanh bỏ lại cô phía sau. Đi được vài bước phát hiện cô không theo kịp, anh ấy lại xoay người đứng tại chỗ chờ, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
"Tay chân ngắn tũn đi chậm rì, mẹ cao 1m72, ba cao 1m83, sao lại sinh ra em chỉ có 1m65 thế hả."
Câu nói khiến Cố Thính Vãn tức giận trừng mắt, đấm một cái vào cánh tay anh trai. Cố Trì còn bồi thêm một dao:
"Xem kìa, còn chỉ đánh tới cánh tay của anh thôi."
Cố Thính Vãn tủi thân chạy chậm lên phía trước, giọng điệu thương tâm vô cùng:
“Ba mẹ ơi, anh hai bắt nạt con kìa.”
Cố Trì nhướng mày, nụ cười trên khóe môi không sao kìm xuống được.
Tâm trạng đã tốt hơn một chút.
---
Đội mưa trở lại căn nhà thuê ở Kinh Bắc.
Cố Thính Vãn bỗng có cảm giác như đã mấy đời trôi qua.
Khi rời đi thì chưa có chuyện gì xảy ra, ai có thể ngờ chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, ở giữa lại phát sinh nhiều chuyện đến thế.
Giang Sơ đã từ London về nước.
Tuy nhiên sau khi đi Cảng Thành mười ngày đó, thân phận của cô ấy đã thay đổi, sẽ trở thành trợ lý nhỏ của Cận Tô Kỳ, Cận Tô Kỳ đi đâu cô ấy sẽ đi đó.
Thực ra đi theo Cố Thính Vãn cũng chẳng có việc gì làm, hơn nữa Giang Sơ thật sự không dám đi theo đến ở khu Bán Sơn.
Cận tiên sinh tuy nho nhã lịch thiệp, nhưng khí trường áp bức mạnh mẽ trên người ngài ấy luôn khiến cô ấy sợ hãi rụt rè, cực kỳ không tự nhiên.
Cô ấy đón lấy dụng cụ trang điểm từ tay Cố Thính Vãn, thuận miệng nói: “Tô Kỳ sẽ về vào kỳ nghỉ Giáng Sinh tháng 12.”
Kỳ nghỉ Giáng Sinh, điều đó có nghĩa là sẽ có rất nhiều bữa tiệc.
Cố Thính Vãn còn chưa kịp vui mừng thì thấy Giang Sơ có chút ấp úng:
“Đúng rồi, Tô Kỳ đã gọi điện cho Cận tiên sinh, ý của ngài ấy là sẽ thuê một chuyên viên trang điểm mới cho Tô Kỳ.”
Cố Thính Vãn đột ngột ngẩng đầu, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Cô bảo Giang Sơ lên xe trước, lấy điện thoại ra, mặc kệ chuyện lệch múi giờ, gọi một cuộc đánh thức Cận Bạc Lễ đang ngủ say ở tận Manhattan xa xôi.
Anh cau mày, sắc mặt âm trầm, rũ mắt nhìn tên người gọi, sự hung hăng mới thoáng dịu lại.
Điện thoại kết nối, giọng điệu cô gái nhỏ rất hung dữ.
"Anh muốn tìm chuyên viên trang điểm mới cho Tô Kỳ? Thế còn tôi thì sao?"
Cận Bạc Lễ chậm rãi ngồi dậy, giọng điệu lười biếng trầm thấp, mang theo chút khàn khàn vì mới tỉnh ngủ, yết hầu chuyển động:
“Bảo bối.”
Cố Thính Vãn mếu máo, không muốn nghe anh nói chuyện, chỉ cảm thấy càng thêm tủi thân:
“Có phải anh định nhốt tôi ở bên cạnh anh không hả, Cận Bạc Lễ.”
--------------------------------------------------












