Dạ Cảng Mê Tình – Chương 35: Tôi yêu cầu em cho tôi một lời giải thích
Dạ Cảng Mê Tình
Người đàn ông mà trước đây cô từng nhìn thoáng qua từ xa trong bữa tiệc, người luôn cao cao tại thượng, được mọi người vây quanh và đối đãi cẩn trọng, hóa ra vào đêm hôm ấy cũng đã từng giúp đỡ cô.
Cố Thính Vãn chợt nhớ lại đêm tiệc riêng nhà họ Triệu, cô đã rụt rè bước tới để cảm ơn sự quan tâm của anh.
Người đàn ông đó chỉ cười nhạt hỏi lại, vẻ hờ hững: “Lần nào?”
Hèn gì.
Trái tim như bị thứ gì đó bất ngờ đ//â//m trúng, một cảm xúc khó diễn tả thành lời dâng lên. Cô mím môi, ngẩng đầu định nói gì đó thì thấy Triệu Kim Kỳ dẫn theo một đám con trai hùng hổ đi tới từ cách đó không xa.
Khuôn mặt Triệu Kim Kỳ đầy vẻ lo lắng, nhưng khi nhìn thấy Cố Thính Vãn đang bị quấy rối thì lập tức giận tím mặt. Sáu chàng trai cao to vạm vỡ, động tác nhất loạt như một, đứng chắn trước mặt cô, quát lớn:
“Buông tay cô ấy ra!”
Triệu Kim Kỳ đang bốc hỏa, vừa nắm lấy cổ tay Mạnh Thường siết nhẹ một cái, gã đã kêu đau oai oái. Vốn dĩ cơ thể gã đã hư hại do ăn chơi trác táng quá độ, giờ đứng trước đám con trai lực lưỡng thì rúm ró sợ sệt, vội vàng buông cổ tay Cố Thính Vãn ra, bộ dạng yếu ớt vô cùng.
Triệu Kim Kỳ phì cười khinh bỉ, cố kìm nén xúc động muốn đấm vào đầu Mạnh Thường một cú, sắc mặt âm trầm khó coi.
"Thứ chó má gì đây, thời gian trước mất mặt còn chưa đủ à? Chuyện bị người ta ấn đầu bắt đến tận cửa xin lỗi đã quên sạch rồi sao? Có cần tao giúp mày nhớ lại xem cái mặt mày bị người ta đấm hai cú trái phải sưng như đầu heo thế nào không?"
Cậu ta toàn chọn đúng nỗi đau của đối phương mà nói.
Mạnh Thường thẹn quá hóa giận gào lên:
“Câm miệng! Tao có giết chết mày cũng không ai dám nói gì đâu!”
Triệu Kim Kỳ cười nhạo:
“Tưởng nhà họ Mạnh vẫn còn như xưa à? Gần đây Mạnh thị sa thải bao nhiêu nhân viên, trong lòng mày tự biết rõ. Ốc còn không mang nổi mình ốc mà còn ra vẻ ta đây cái gì?”
Khi ông cụ nhà họ Mạnh còn sống, Mạnh thị ở Thâm Quyến có thể nói là một tay che trời.
Nhưng từ khi ông cụ qua đời, ai cũng ngầm hiểu Mạnh thị ngày càng xuống dốc không phanh. Nhất là Mạnh Thường, kẻ mà ai cũng ghét bỏ, lại là con trai độc nhất. Đợi cơ nghiệp này rơi vào tay gã, phá sản chỉ là chuyện sớm muộn.
Hai năm gần đây, Mạnh thị đã sớm không còn so được với hai nhà Triệu - Cố.
Cố Thính Vãn được che chở sau bức tường người cao mét tám lăm, cô nhíu mày cúi đầu nhìn cổ tay mình, đã đỏ ửng một mảng.
Triệu Kim Kỳ vẫn tiếp tục mắng chửi. Cậu đã sớm chướng mắt cái bộ dạng dê xồm của Mạnh Thường đối với Cố Thính Vãn. Lần trước cô bị chặn ở vườn hoa mười phút khiến cậu tức ngứa răng, lần này cuối cùng cũng nắm được cơ hội trút giận.
"Mặt mũi sưng húp như cái bánh bao, mắt thì híp lại không mở ra nổi, bộ dạng thế này mà cũng dám ra đường à? Đứng trước mặt Thính Vãn nhà bọn tao, người không biết còn tưởng mày là con cóc ghẻ từ cái cống nào chui lên, còn hôi thối hơn cả dưa muối dì hai tao ngâm mười năm, cút xa một chút!"
…
Cố Thính Vãn nhìn mà thán phục, đứng đằng sau nghiêm túc học hỏi.
Mạnh Thường bị chửi cho tối tăm mặt mũi, ngay cả cô gái vừa nãy còn bám dính lấy gã giờ cũng lặng lẽ tránh xa, nhíu mày ghét bỏ.
Gã hoa mắt chóng mặt, vốn dĩ chỉ là kẻ ỷ thế hiếp người, ỷ lại vào việc gia đình sẽ dọn dẹp hậu quả cho mình nên mới vung nắm đấm lao lên. Kết quả người còn chưa chạm tới đã bị Triệu Kim Kỳ đá cho một cước ngã lăn quay.
Cả người không còn chút sức lực nào, cộng thêm men say bí tỉ, gã ngã xuống đất mà mãi không bò dậy nổi.
Cố Thính Vãn nhíu mày, vỗ vỗ cánh tay Triệu Kim Kỳ: “Được rồi, dạy dỗ hắn một chút là được, đừng làm lớn chuyện, hôm nay là sinh nhật cậu mà.”
Xung quanh đã bắt đầu có người vây xem.
Triệu Kim Kỳ quét mắt nhìn một vòng rồi gật đầu, giơ chân đá nhẹ vào người Mạnh Thường, cười lạnh: “Tránh xa Cố Thính Vãn ra, nếu để tao biết còn có lần sau, cú đá này sẽ nằm trên mặt mày đấy.”
Mọi người che chở đưa Cố Thính Vãn rời đi, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Mạnh Thường đã được người ta đỡ ngồi dậy. Cô chưa từng thấy mắt gã trợn to như vậy bao giờ, hung tợn,ằn đỏ những tia máu.
Cô thu hồi tầm mắt, hạ giọng nói: “Mạnh Thường là một tên vô lại, bị hắn quấn lấy thì phiền phức lắm, cậu không sao chứ?”
"Có thể có chuyện gì chứ," Triệu Kim Kỳ chẳng hề để tâm, “Chỉ là cái đồ đang thoi thóp thôi, mấy hôm nữa rảnh tớ đi tìm anh Trì tâm sự. Thủ đoạn của anh Trì còn lợi hại hơn tớ nhiều, đảm bảo làm cho Mạnh Thường không dám ho he nữa.”
Vừa nghe đến tên Cố Trì, Cố Thính Vãn liền yên tâm.
Anh trai cô không chỉ là người thiếu đòn, mà thủ đoạn cũng rất sấm rèn gió cuốn.
Đó cũng chính là lý do tại sao bên ngoài có rất nhiều người sợ anh ấy, không dám trêu chọc vào anh ấy.
Hát karaoke đến hai giờ sáng, mọi người đều chơi rất tận hứng, chẳng có chút vẻ mệt mỏi nào.
Cố Thính Vãn từ khi ngủ chung giường với Cận Bạc Lễ, tối nào cũng 10 giờ là lên giường đúng giờ, thức được đến hai giờ sáng đã là cực hạn rồi. Thế mà dỏng tai nghe ngóng, đám thanh niên hừng hực khí thế bên cạnh còn định đi đánh bida, chơi đến 7 giờ sáng rồi đi ăn sáng luôn.
Đây là cái lịch trình ma quỷ gì vậy?
Còn là người không thế?
Cô thực sự không chịu nổi nữa, Triệu Kim Kỳ bèn gọi tài xế đưa cô về nhà. Tắm rửa xong leo lên giường, cô lại có chút khó ngủ.
Trước khi đi, Chu Hoài có nói với cô rằng Cận Bạc Lễ cũng bay sang Manhattan cùng ngày với cô. Thời gian bay mười hai tiếng, giờ chắc anh đã tới nơi rồi. Tính toán lệch múi giờ thì bên đó chắc khoảng hai giờ chiều ngày hôm trước.
Cận Bạc Lễ là người không biết nghỉ ngơi, chắc chắn vừa hạ cánh là đã đến trụ sở chính của Thịnh Tân ở Manhattan ngay.
Do dự một hồi, cô mím môi bấm gọi điện thoại.
Cuộc gọi được bắt máy rất nhanh.
Cố Thính Vãn lập tức ngồi dậy trên giường, giọng nói căng thẳng: “Cận tiên sinh.”
Qua ống nghe, giọng nói của người đàn ông càng thêm từ tính, ngữ điệu nhẹ nhàng bâng quơ, nghe trầm thấp nhu hòa, có vẻ tâm trạng anh đang khá tốt: “Ừ.”
Thấp thoáng có tiếng lật giấy tờ sột soạt truyền đến, Cố Thính Vãn thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nho nhã, thanh quý mà lười biếng của anh lúc này. Giọng cô cũng bất giác nhẹ đi: “Hôm nay tôi đã biết chuyện rồi.”
Giống như tiếng mèo con nói mớ, vừa mềm mại, ngọt ngào lại vừa ngoan ngoãn.
Yết hầu Cận Bạc Lễ khẽ chuyển động, anh ký tên song ngữ Trung - Anh lên cuối văn bản:
“Chuyện gì?”
Cố Thính Vãn mân mê con thú bông trong tay:
“Lần đó trong bữa tiệc, khi tôi bị người ta quấy rối, là tiên sinh đã giúp tôi giải vây.”
Giọng nói mềm như bông: “Cảm ơn tiên sinh.”
Thật sự là ngoan đến mức không chê vào đâu được.
Chu Hoài khom lưng đưa cà phê lên, thu dọn tài liệu rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong văn phòng rộng lớn trống trải, chỉ còn giọng nói bên tai đang quấn lấy suy nghĩ của anh.
Cận Bạc Lễ lại nhíu mày.
"Làm sao em biết được?"
Tin tức đã bị nhà họ Mạnh ngầm phong tỏa, người biết chuyện không nhiều.
Anh rũ mắt, cười như không cười: “Em gặp người nhà họ Mạnh, hắn lại quấy rầy em à?”
Cố Thính Vãn sững sờ, cô thật sự không ngờ, tại sao chỉ dựa vào vài câu nói của cô mà anh có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra tối nay.
Chỉ có thể cam chịu thừa nhận:
“Đúng vậy, có đụng phải Mạnh Thường, nhưng Triệu Kim Kỳ có ở đó nên hắn không đụng chạm gì được tới tôi đâu. Từ lúc gặp đến lúc đi, chưa đến năm phút.”
Người ở đầu dây bên kia lại bắt được chính xác trọng điểm trong lời nói của cô, từng câu từng chữ.
"Không đụng chạm gì được?"
Giọng người đàn ông bình tĩnh. “Tôi yêu cầu em cho tôi một lời giải thích, bảo bối.”
Hai tiếng "bảo bối" này khiến da đầu Cố Thính Vãn tê dại.
Cách xa hơn một vạn cây số, qua chiếc điện thoại di động, cô dường như cũng cảm nhận được luồng khí lạnh nhàn nhạt truyền tới.
"Hắn nắm cổ tay tôi", Cố Thính Vãn cắn môi, “Chưa đến hai phút.”
--------------------------------------------------












