Dạ Cảng Mê Tình – Chương 37: Không thiếu một người như em đâu
Dạ Cảng Mê Tình
Giọng điệu vừa mềm mại vừa đáng thương, ba chữ Cận Bạc Lễ từ miệng cô thốt ra, thực ra cảm giác cũng không tệ lắm.
Cứ như người yêu đang thì thầm bên tai, mang theo vài phần quấn quýt khác biệt.
Người dám gọi thẳng tên anh quả thực hiếm, nghe cũng rất mới mẻ.
Cô gái nhỏ ở đầu dây bên kia dường như cũng ý thức được mình vừa nói gì, hơi thở trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Vừa nãy còn tủi thân không chịu được, giờ bị dọa cho im re không dám ho he tiếng nào. Cận Bạc Lễ thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh cô đang cúi gằm mặt, hốc mắt đỏ hoe không dám mở miệng.
Anh cố tình làm giọng lạnh đi: “Sao không nói gì, vừa rồi gọi tên tôi không phải kiêu ngạo lắm sao.”
Cố Thính Vãn run run, cúi đầu im lặng.
Bị cơn giận làm cho mụ mẫm đầu óc nên cái tên đó mới buột miệng thốt ra.
Giọng người đàn ông vẫn bình thản: “Nói chuyện.”
"Tôi..." Cố Thính Vãn hít mũi, giọng nhỏ xíu, “Tôi không có kiêu ngạo.”
Trước mặt Cận Bạc Lễ anh, ai dám kiêu ngạo chứ, chỉ là cảm giác tủi thân dâng trào đột ngột, nhất thời không kiểm soát được mà thôi.
"Xin lỗi, Cận tiên sinh."
Cô cắn môi dưới, ngoan ngoãn nép vào góc tường, như đứa trẻ phạm lỗi đang chờ bị mắng, cố nén cảm xúc, rũ mắt không nói một lời.
Nói là xin lỗi, nhưng nếu anh mà to tiếng nữa thì chắc cô sẽ khóc thật mất.
Đôi lông mày Cận Bạc Lễ thoáng giãn ra, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn, khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện vẻ lười biếng:
“Được rồi, biết em vô tâm, không mắng em nữa.”
Còn về chuyện tìm chuyên viên trang điểm mới cho Cận Tô Kỳ, anh cũng không phủ nhận tính chiếm hữu của mình.
“Bảo bối, mỗi tháng chúng ta chỉ gặp nhau có mười ngày, tôi muốn có được toàn bộ thời gian của em, không hy vọng trong mắt em có người khác, tôi cũng không thích em phải bận tâm vì người khác.”
Cố Thính Vãn khẽ kêu lên: “Nhưng đó là Tô Kỳ, là em gái của anh mà.”
"Thì đã sao."
Cận Bạc Lễ hờ hững nói: “Con bé có vô số người quan tâm thay cho nó rồi, không thiếu một người như em đâu.”
Một luồng gió lạnh không biết từ khe hở nào lùa vào, giọng nói của người đàn ông hòa vào cơn gió buốt giá thấu xương ấy, bình tĩnh truyền đến.
"Em phải biết rằng, để em có hai mươi ngày tự do đã là sự nhẫn nại của tôi rồi."
Cố Thính Vãn sững sờ. Rõ ràng đã vào đầu đông, vậy mà bỗng nhiên cô toát mồ hôi lạnh toàn thân.
---
Năm phút sau, Giang Sơ ngồi trong xe nhìn thấy cô thất thần đi tới.
Đuôi mắt ửng hồng nhàn nhạt, không biết đã nói gì với Cận tiên sinh, nhưng nhìn qua thì có vẻ cô đã ở thế hạ phong.
Giang Sơ nghĩ mãi không ra lời an ủi, đợi cô ngồi vào trong xe chỉ biết cố gắng chọc cho cô vui.
Cố Thính Vãn hít một hơi thật sâu, tạm thời gác chuyện này sang một bên, lái xe đến địa điểm làm việc hôm nay.
Ở vùng ngoại ô, trang điểm cho một nữ minh tinh chụp tạp chí.
Studio rất lớn, được chia làm nhiều khu vực, hôm nay đến đây chụp hình không chỉ có bọn họ mà còn có các nghệ sĩ khác nữa.
Cố Thính Vãn đến hiện trường trước, chuẩn bị sẵn sàng trong phòng trang điểm. Ekip của nghệ sĩ chưa đến nên cả căn phòng chỉ có cô và Giang Sơ.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Giang Sơ tưởng nữ minh tinh đã đến, chạy chậm ra mở cửa. Nhìn thấy người bên ngoài, cô ấy ngẩn người, vẻ mặt bắt đầu trở nên đề phòng.
Lạc Ninh lại chủ động bước vào, cười tủm tỉm vẫy tay với Cố Thính Vãn.
"Cô giáo Cố."
Cô ta không trang điểm, để mặt mộc trông có vẻ vô hại.
Cùng ở trong giới giải trí, trước đây đương nhiên đã từng hợp tác, khi đó cư xử với nhau cũng rất vui vẻ, chỉ là lúc ấy chưa từng nghĩ tới sau này sẽ xảy ra chuyện khiến hai người có chút liên hệ như vậy.
"..." Cố Thính Vãn ngừng tay, nụ cười lịch sự trên mặt không thay đổi, bình tĩnh đáp: “Cô Lạc đi nhầm chỗ rồi sao?”
Lạc Ninh đóng cửa lại: “Không phải đâu, tôi cố ý đến tìm cô giáo Cố đấy.”
Ánh mắt Giang Sơ mười phần cảnh giác, cô ấy xích lại gần Cố Thính Vãn hơn một chút, đứng chắn trước mặt cô trong tư thế bảo vệ.
"Vô tình nghe nhân viên công tác nói hôm nay cô giáo Cố cũng ở đây, trước kia chúng ta làm việc với nhau rất vui vẻ nên tôi đặc biệt đến tìm cô trò chuyện một chút, cô giáo Cố chắc sẽ không chê tôi phiền chứ."
Lạc Ninh cười cười:
“Tôi không có ác ý với cô đâu, ngược lại còn rất thích cô. Tuy rằng chuyện kia đúng là tôi làm không đúng, nhưng hai chúng ta không cần thiết phải vì một tên đàn ông tồi mà giương cung bạt kiếm với nhau đúng không?”
Cô ta chớp chớp mắt, vẻ mặt rất vô tội:
“Huống hồ chẳng phải tôi cũng đã giúp cô nhìn rõ bộ mặt thật của Lương Hữu Cảnh sao?”
Đúng là không cần thiết phải đối đầu gay gắt vì một người đàn ông.
Vốn dĩ Cố Thính Vãn cũng chẳng vì Lương Hữu Cảnh mà đau khổ.
Có điều cô cũng không thể nào thích Lạc Ninh nổi.
Cố Thính Vãn không tiếp lời cô ta mà nhạt giọng hỏi: “Vậy cô đến tìm tôi là vì chuyện gì?”
"Cũng không có gì, chỉ là không muốn giữa tôi và cô có hiểu lầm không cần thiết thôi."
Lạc Ninh lơ đễnh nhếch môi: “Tôi không thích Lương Hữu Cảnh, chuyện lần đó thật sự là có nguyên nhân. Tôi với anh ta cũng không lên giường, chỉ là anh ta uống say bí tỉ, bản thân không nhớ gì cả.”
Cô ta khoanh tay trước ngực:
“Cô không biết sáng hôm sau tỉnh dậy Lương Hữu Cảnh hoảng loạn trông buồn cười thế nào đâu. Một mặt thì quyến luyến không quên được tôi, mặt khác lại đặc biệt thích cô, sau khi tỉnh táo lại thì hối hận xanh cả ruột, hai mắt đỏ ngầu ngay lập tức, ra vẻ thâm tình, thật nực cười.”
Cho nên lúc ấy cô ta mới mỉa mai nói, nếu đã thích Cố Thính Vãn như vậy thì sớm làm gì đi.
Ánh mắt Lương Hữu Cảnh nhìn qua lúc đó thực sự dọa người.
Thật sự rất buồn cười.
"À, còn nữa, tôi với Lương Hữu Cảnh không thể nào hợp tác đâu. Lần trước ở buổi chiêu thương tôi đến phòng nghỉ của anh ta cũng là cố ý, tôi căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện hợp tác với anh ta, cái miếng bánh đang được đồn đại đó tôi chướng mắt."
Cố Thính Vãn nhíu mày, đầu óc rối tung, thật sự không nghĩ ra cô ta có ý gì.
Lạc Ninh bật cười, cũng chẳng quan tâm Cố Thính Vãn có hiểu hay không:
“Mấy ngày nữa, tôi sẽ công bố đại diện cho một thương hiệu xa xỉ cao cấp, còn có vai nữ chính trong một bộ phim điện ảnh được đầu tư lớn. Tôi có thể lấy được những thứ này, còn phải cảm ơn cô.”
"Đến tìm cô cũng là muốn nói lời cảm ơn với cô."
Cảm thấy đã nói gần đủ, tay cô ta đặt lên nắm cửa, đầy ẩn ý: “Sau này còn mong cô quan tâm tôi nhiều hơn, đừng vì một gã tồi mà ghét tôi, nói không chừng sau này cô còn phải cảm ơn tôi đấy.”
Dứt lời, cô ta nhẹ nhàng mở cửa, bóng dáng biến mất khỏi tầm mắt.
Cố Thính Vãn chau mày.
Cô dường như loáng thoáng nắm bắt được điều gì đó, lại giống như không, mãi cho đến khi ekip nghệ sĩ ùa vào phòng trang điểm cô mới hoàn hồn lại.
Làm xong hết công việc thì trời đã tối.
Cô đưa Giang Sơ về, rồi tự lái xe về nhà. Hạ Nghiên đã nấu cơm tối xong gọi cô qua ăn. Hôm nay Hàn Duệ Nhiên không có nhà, Hạ Nghiên đã sớm để dành phòng ngủ phụ cho cô, tối nay không về nhà, hai người ăn cơm xong nằm ườn trên sô pha trò chuyện.
Trong đầu Cố Thính Vãn toàn là những lời nói của Lạc Ninh, cô kể lại cho Hạ Nghiên nghe, Hạ Nghiên cười khẩy một tiếng.
"Còn nói cái gì mà giúp cậu nhận rõ bộ mặt thật của Lương Hữu Cảnh, thế có phải còn muốn cảm ơn cô ta không hả, da mặt dày thật đấy, còn dám chạy đến trước mặt cậu mà nhảy nhót."
Cô ấy lạnh mặt: “Theo tớ thấy thì hai người đó nên xứng đôi vừa lứa, dính chết với nhau luôn đi!”
Cố Thính Vãn uống chút rượu vang, hương vị nồng đậm thuần hậu làm thần kinh rất thư giãn. Cô cầm điều khiển từ xa lơ đãng chuyển kênh, khóe mắt liếc qua, đột nhiên phát hiện một bóng hình quen thuộc ở một góc trong TV.
--------------------------------------------------












