Dạ Cảng Mê Tình – Chương 34: Lời tôi nói em còn nhớ hay không
Dạ Cảng Mê Tình
Cũng may, chiếc xe đã vững vàng dừng lại.
Cố Thính Vãn nhìn ra bên ngoài, thấy đã về đến khu Bán Sơn.
Chu Hoài bình tĩnh xuống xe và đóng cửa lại, sau đó đi đâu mất.
Trong xe chỉ còn lại cô và Cận Bạc Lễ, ánh mắt anh khẽ động. Cô cẩn thận ôm lấy bụng mình.
"Thật sự không thoải mái, tôi muốn về nghỉ ngơi."
Giờ này Cận Bạc Lễ còn có việc phải quay lại Trung Hoàn, vốn dĩ anh chỉ định bắt cô về đây thôi, không ngờ hương vị của cô nhóc này quá tuyệt, đến tận lúc này anh thực sự có chút luyến tiếc, không nỡ buông tha cho cô.
Nhưng mà, tương lai còn dài.
Cô nhóc này đang ở dưới trướng của anh, nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Anh rũ mắt xuống, khi mở mắt ra lần nữa, những cảm xúc đen tối nơi đáy mắt đã biến mất, trở lại vẻ thanh cao, bình thản như thường ngày.
"Không được ra ngoài nữa, nếu lại bị tôi bắt được..."
Cận Bạc Lễ vỗ vỗ m//ô//n//g cô: “Thì không chỉ đơn giản là bắt em hôn tôi đâu.”
Đồng tử đen láy của anh chứa đầy ý vị sâu xa. Cố Thính Vãn gật đầu lia lịa, sau đó trèo xuống khỏi đùi anh, mở cửa xe chạy biến vào biệt thự như đang trốn chạy.
Cận Bạc Lễ cười nhạt.
Nhưng quả thật cơ thể đang căng cứng rất khó chịu, anh nhắm mắt lại cố gắng kiềm chế một lát, rồi mở cửa sổ xe ra.
"Về Trung Hoàn."
---
Lần này thì cô thật sự không dám chạy loạn nữa.
Nhưng cũng chỉ còn cách thời điểm trời tối vài tiếng đồng hồ.
Khi đến Thâm Quyến, Triệu Kim Kỳ nhắn tin báo bình an, kèm theo đó là một chuỗi biểu tượng cảm xúc cạn lời.
["Không phải chứ, đùa tớ à, đang lo sốt vó gọi tớ về Thâm Quyến, về đến nơi thì cậu bảo việc đã giải quyết xong rồi."]
Trong lòng Cố Thính Vãn có chút áy náy.
Chuyện này có lẽ có liên quan một chút đến cô.
Những ngày "đến tháng", cô ở khu biệt thự Bán Sơn rất nhàn nhã, người giúp việc cũng chăm sóc cô rất chu đáo. Trừ việc mỗi đêm Cận Bạc Lễ trở về đều đòi ôm cô ngủ, cánh tay siết chặt đến mức cô khó thở ra, thì những ngày qua cũng coi như thoải mái.
Rất nhanh đã đến ngày rời khỏi Cảng Thành.
Cố Thính Vãn đặc biệt vui vẻ, nhưng cô không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng Chu Hoài, khóe miệng suýt nữa thì không kìm được mà nhếch lên.
Cận Bạc Lễ khẽ hất hàm, đứng ở dưới lầu lạnh nhạt nhìn theo, không rõ cảm xúc.
Cô nhóc này còn tưởng rằng kỹ năng diễn xuất của mình tốt lắm, từ đêm qua nụ cười đã loáng thoáng hiện lên trên mặt, sau đó chợt nhớ ra anh còn ở đó nên mới vội vàng thu lại.
Tối hôm qua, cô cũng thực sự ngoan quá mức.
Thấy anh tắm xong liền chủ động chui vào trong lòng anh, người thơm tho mềm mại, anh nói gì cô cũng ngoan ngoãn đồng ý.
Có lẽ lúc đó người đang nằm gọn trong lòng mình, mềm mại ngọt ngào, lại vừa ngoan vừa nhu thuận nên anh lười so đo với cô, nhưng hôm nay nhìn cô vui vẻ rời đi thế kia, sao anh lại thấy ngứa mắt thế không biết.
Anh lạnh lùng liếc nhìn Chu Hoài một cái.
Chu Hoài hiểu ý cúi đầu, bước nhanh xách vali của Cố Thính Vãn đi ra khỏi biệt thự.
Còn Cố Thính Vãn thì bị chặn lại giữa đường, bị Cận Bạc Lễ ôm chặt vào trong lòng. Anh rũ mắt, ngữ khí nhạt nhẽo:
"Lời tối qua tôi nói, em còn nhớ không?"
Cố Thính Vãn gật đầu thật mạnh: “Nhớ, nhớ chứ.”
Ánh mắt Cận Bạc Lễ thâm trầm: “Nói tôi nghe xem nào.”
Người trong lòng tức khắc tắt đài.
Cố Thính Vãn ngơ ngác chớp chớp mắt, căn bản không ngờ được là còn có tiết mục kiểm tra bài cũ sau sự việc nữa!
Cô cứ tưởng nghe xong là xong rồi chứ.
Vắt hết óc suy nghĩ, cô thử thăm dò nói: “Phải gọi điện thoại cho anh, ít nhất hai ngày một lần?”
"Tiếp tục."
"...Không được thân cận với người đàn ông khác."
Cô từ từ cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu: “Không được để mất liên lạc.”
"Phải ngoan ngoãn chờ anh đến đón tôi."
Cái gì chứ.
Đêm qua chưa kịp nghĩ lại, giờ nghe lại mới thấy, quả thực là quá chuyên chế! Ham muốn kiểm soát quá mạnh! Đến bạn trai bạn gái bình thường cũng không quản nghiêm khắc như thế!
Cô bĩu môi, nhưng ngày rời đi đã cận kề, tốt nhất là không nên chọc giận anh, chạy nhanh ra sân bay rời khỏi Cảng Thành là quan trọng nhất.
Cố Thính Vãn nhìn anh đầy vẻ nịnh nọt: “Tôi nhớ hết mà.”
Còn có làm được hay không thì là chuyện khác.
Cận Bạc Lễ cười lười biếng: “Tốt nhất là em nhớ cho kỹ.”
Anh buông người ra, giọng điệu hờ hững: “Đi đi.”
Cố Thính Vãn sợ đi chậm lại bị anh bắt về ôm tiếp, chạy vài bước đến khoảng cách an toàn mới quay đầu lại, cười rạng rỡ: “Cận tiên sinh, tạm biệt.”
Giống như một chú b//ư//ớ//m vui vẻ, sung s//ư//ớ//n//g bay đi mất.
Cận Bạc Lễ lạnh nhạt cụp mắt, tâm trạng không được tốt lắm.
---
Về Thâm Quyến trước.
Sinh nhật Triệu Kim Kỳ tổ chức vào buổi tối, cô vội vàng về nhà trang điểm thay quần áo. Vốn dĩ cô ghét nhất những nơi đông người, nhưng sau mười ngày ở lưng chừng núi, đột nhiên cô cảm thấy đông người náo nhiệt một chút cũng không tệ.
Một vòng bạn bè bên cạnh Triệu Kim Kỳ thì Cố Thính Vãn đều biết mặt, đều cùng trong một giới, đa phần là bạn chung.
Ăn uống ở khách sạn xong, tăng hai mọi người rủ nhau đi hát karaoke.
Chỉ đi ra ngoài một chuyến để vào nhà vệ sinh, cô lại đụng phải người mình không muốn gặp nhất.
Mạnh Thường đang ôm một cô gái trong khuỷu tay, say khướt đi tới. Cố Thính Vãn đã không còn chỗ nào để trốn, biết gã đã nhìn thấy mình, cũng biết mình không tránh được.
Cô móc điện thoại ra nhanh chóng nhắn tin * cho Triệu Kim Kỳ, giây tiếp theo, Mạnh Thường đã chặn đường cô.
Mắt gã sáng rực lên: “Ây da, Cố đại tiểu thư, thật là hiếm thấy nha, tôi vẫn luôn muốn gặp em, ai ngờ sau đó em lại đi Kinh Bắc.”
Mạnh Thường cười tủm tỉm, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt: “Nhưng người muốn gặp thì kiểu gì cũng sẽ gặp được, hai chúng ta đúng là có duyên phận.”
Nhìn là biết gã đã uống rất nhiều, nói chuyện bắt đầu líu lưỡi. Cô gái trong lòng gã trừng mắt nhìn Cố Thính Vãn đầy cảnh giác, cố gắng tìm lại chút cảm giác tồn tại trước mặt Mạnh Thường.
"Anh Thường, anh nói muốn đưa người ta đi hóng gió mà ~"
Mạnh Thường mất kiên nhẫn đẩy cô ta ra: “Cút, còn đòi ngồi xe tôi, cô xứng sao?”
Quay đầu đối mặt với Cố Thính Vãn, đôi mắt gã nhìn chằm chằm không chớp, lộ ra nụ cười không có ý tốt: “Cố đại tiểu thư, tôi mới mua Lamborghini, có muốn ngồi lên thử không?”
Gã định đưa tay nắm lấy tay Cố Thính Vãn, nhưng bị cô linh hoạt né tránh.
Cố Thính Vãn đầy vẻ chán ghét, quát lớn: “Tránh ra!”
Mạnh Thường cười hê hê:
“Giận mà cũng xinh đẹp thế này. Hay là em theo tôi đi, Mạnh - Cố hai nhà cường cường liên thủ thì tốt biết mấy, cả cái Thâm Quyến này còn nhà ai xứng đôi với em hơn tôi?”
Ánh mắt gã mơ màng, vẻ mặt sắc dục, nhanh chóng chộp lấy tay Cố Thính Vãn. Mùi rượu mạnh khiến người ta buồn nôn ập xuống, làm cô sắp ngạt thở.
"Em lẽ ra phải là người phụ nữ của tôi từ lâu rồi."
"Lần trước là do em gặp may, ai ngờ vị kia của Cận gia Cảng Thành lại cũng ở đó, còn giúp em giải vây. Nếu không phải do hắn ta, thì hai nhà chúng ta đã sớm liên hôn rồi cũng nên."
Cố Thính Vãn bắt được trọng điểm trong lời nói của gã, chau mày lại: “Cận gia Cảng Thành nào? Giải vây cái gì?”
"Em không biết à?" Mạnh Thường hừ một tiếng.
“Tin tức bị phong tỏa, đúng là em không biết thật. Vị đó lo chuyện bao đồng, ném cái khuy măng sét trúng đầu tôi mới giúp em chạy thoát được. Rõ ràng người bị ném là tôi, người bị chảy máu chấn động não cũng là tôi, thế mà xong việc nhà họ Mạnh còn phải đích thân tới cửa xin lỗi vị đó, hừ.”
Câu đố treo trong lòng bấy lâu nay, hôm nay cuối cùng cũng được giải đáp.
Cố Thính Vãn sững sờ, đầu óc "ong" lên một tiếng, thật lâu vẫn không thể hoàn hồn.
--------------------------------------------------












