Dạ Cảng Mê Tình – Chương 27: Tôi hung dữ với em sao?
Dạ Cảng Mê Tình
Cô cười gượng gạo: “Nói đùa thôi chắc anh hiểu mà, chắc anh sẽ không nói linh tinh đâu nhỉ.”
Chu Hoài gật đầu: “Đương nhiên, tôi không bao giờ nói linh tinh.”
Cố Thính Vãn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe thấy giọng cậu ta nói tiếp:
“Tôi chỉ báo cáo lại sự thật cho tiên sinh thôi.”
"..."
Nụ cười trên môi cô tắt ngấm, nhất thời không nói nên lời.
Nhưng nghĩ lại thì thấy, dường như cô đã nghĩ Cận Bạc Lễ quá đáng sợ rồi, chắc anh ấy sẽ không để ý đến mấy lời nói đùa kiểu này đâu.
Hơn nữa, anh ấy cũng biết Triệu Kim Kỳ.
Lúc trước khi đến nhà họ Triệu, chắc chắn anh ấy đã điều tra hai nhà Triệu - Cố kỹ càng đến tận gốc rễ, nắm rõ như lòng bàn tay mối quan hệ giữa cô và Triệu Kim Kỳ.
Bản thân cô đã sớm nằm trọn trong sự kiểm soát của anh ấy rồi.
Cố Thính Vãn sực nhớ ra điều gì đó: “Anh rõ ràng đã nói dối tôi. Anh bảo Cận tiên sinh thường xuyên đi công tác nước ngoài, số ngày ở Cảng Thành chỉ đếm trên đầu ngón tay mà.”
"Điểm này tôi không nói sai." Chu Hoài nhìn ra phía sau: “Những ngày cô không ở Cảng Thành, tiên sinh thường đều ở nước ngoài.”
Thực ra trong tình huống bình thường, số ngày tiên sinh ở Cảng Thành mỗi tháng cũng không cố định, có đôi khi vài tháng liền không ở Cảng Thành cũng là chuyện thường tình.
Chẳng có việc gì ngăn cản được công việc của tiên sinh.
Nhưng trường hợp ngoại lệ đã xuất hiện rồi.
Chu Hoài nhìn đồng hồ: “Tôi đưa cô đi tìm tiên sinh.”
Sắc mặt Cố Thính Vãn lập tức biến đổi lớn, cô lắc đầu thật mạnh: “Cách giờ anh ấy tan làm chẳng phải vẫn còn một khoảng thời gian sao? Chúng ta có thể ghé qua tiệm bánh ngọt gần đây được không?”
Dường như nhận ra giọng điệu của mình quá dồn dập, cô thoáng dịu giọng xuống, nói nhỏ:
“Tôi muốn ăn chè ngọt, còn muốn ăn cả kem nữa.”
Tuy rằng cô không đói, nhưng cô cũng không muốn gặp Cận Bạc Lễ quá sớm.
Hình ảnh tối qua anh giữ chặt gáy cô đầy tính xâm chiếm đến giờ vẫn còn lởn vởn trong đầu cô, anh hôn quá tàn nhẫn, đến mức trên môi cô vẫn luôn âm ỉ cảm giác đau rát.
Cho nên theo bản năng, cô muốn kháng cự.
Chu Hoài biết mục đích của cô nhưng cũng không vạch trần, lái xe đưa cô đến tiệm bánh ngọt gần nhất rồi yên lặng chờ ở bên ngoài.
Cố Thính Vãn cố gắng kéo dài thời gian hết mức có thể.
Một bát chè ngọt ăn mất nửa tiếng đồng hồ, sắc trời bên ngoài dần tối xuống, trong lúc đó Chu Hoài cũng không vào tiệm hối thúc, cô vừa ăn kem vừa xem giờ.
6 giờ 10 phút, Cận Bạc Lễ cũng không gọi điện thoại tới hỏi han.
Cô vui vẻ đứng dậy chuẩn bị bảo Chu Hoài đưa mình đi chỗ khác, có thể về biệt thự Bán Sơn muộn chút nào hay chút đó. Ai ngờ cô vừa bước ra khỏi tiệm bánh ngọt liền nhìn thấy một đoàn xe dừng cách đó không xa. Xung quanh đã không còn người qua đường, trống hoác, chỉ có ánh đèn đường rọi xuống một mảng sáng trắng lạnh lẽo, lớp sơn xe màu đen phản chiếu lại sự sắc bén đầy nguy hiểm.
Chu Hoài làm động tác mời: “Tiên sinh đang đợi cô.”
Ánh mắt kia ẩn chứa sự đồng cảm, dường như muốn nói: Dám để Cận tiên sinh phải chờ, gan cô lớn thật đấy.
Tay Cố Thính Vãn siết chặt lại, tim đập thình thịch, cô biết đã không còn đường lui, chỉ có thể kiên trì đi theo sau lưng Chu Hoài, ngồi vào trong xe.
Không khí trong xe lạnh băng, cô lén liếc nhìn sang bên cạnh. Cận Bạc Lễ không thèm nhìn cô lấy một cái, anh đang đeo tai nghe Bluetooth, rũ mắt xem tài liệu trên tay. Ánh đèn bên ngoài bao phủ vào, khuôn mặt anh nửa ẩn trong bóng tối, đường xương hàm căng chặt, đường nét khuôn mặt lạnh lùng, từng cử chỉ đều toát lên vẻ thanh quý bẩm sinh.
Thần sắc rất thâm trầm.
Cô co rúm trong góc, nhìn cảnh sắc bên ngoài chậm rãi lùi về sau, vô tình nhìn thấy có hai ba vệ sĩ đi ra từ phía sau tiệm bánh ngọt.
Đó là cửa sau của tiệm bánh.
Cận Bạc Lễ đã phái người qua đó, canh chừng ở đấy.
Cố Thính Vãn vô cớ toát mồ hôi lạnh.
Một khi cô có ý định bỏ trốn, chắc chắn sẽ bị bắt lại ngay.
Cho nên, việc Chu Hoài đợi ở bên ngoài rất lâu mà không vào, là do Cận Bạc Lễ muốn xem cô có ý định bỏ chạy hay không sao?
Thế nhưng tầm mắt lại dừng ở bên cạnh người anh, có một chiếc iPad, hình ảnh trên đó trông khá quen mắt. Cố Thính Vãn nheo mắt nhìn kỹ, trong nháy mắt sởn cả gai ốc.
Trên đó là hình ảnh camera giám sát của tiệm bánh ngọt.
Trong khoảng thời gian cô ở bên trong, anh vẫn luôn giám sát nhất cử nhất động của cô, nhìn từng nụ cười từng cái nhíu mày của cô.
Cố Thính Vãn quả thực tê dại da đầu, cô cắn chặt môi dưới, dây thần kinh toàn thân đều căng thẳng, cảm giác ngột ngạt quẩn quanh trong lòng, nghẹn ứ ở cổ họng, nỗi sợ hãi không sao diễn tả được.
Đột nhiên, người đàn ông ném tập tài liệu lên bệ tỳ tay trung tâm.
Một tiếng "bộp" vang lên, dọa Cố Thính Vãn giật bắn mình.
Giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Tôi sẽ không nhượng bộ, nói với bên kia, nếu thiếu thành ý như vậy thì hủy bỏ hợp tác.”
Tai nghe bị anh tháo xuống, ánh mắt đen thẫm sắc bén kia lạnh lùng quét qua, dừng lại trên người Cố Thính Vãn.
Sự dò xét nhạt nhẽo, khóe môi nhếch lên một nụ cười hờ hững, chỉ là ý cười chưa lan đến đáy mắt, trông có vẻ lạnh thấu xương:
“Ngồi qua đây, tôi ăn thịt em được chắc?”
Cô gái nhỏ đỏ hoe đôi mắt, rõ ràng anh không mắng cô, nhưng dáng vẻ cuộn mình trong góc lộ ra sự đáng thương, cô lúng búng mở miệng, giọng vừa thấp vừa nhỏ, như đang lên án.
"Anh hung dữ quá."
Anh còn chưa tính toán chuyện cô cố ý kéo dài thời gian, thế mà cô còn dám quay lại chất vấn anh sao?
Cận Bạc Lễ giận quá hóa cười: “Tôi hung dữ với em?”
Cố Thính Vãn không nói gì, mím môi không có ý định đi qua đó. Cô không biết người đàn ông này bước tiếp theo sẽ làm gì, cũng không nắm bắt được suy nghĩ của anh, tiềm thức cảm thấy phải cách xa anh một chút mới an toàn.
Nhưng người đàn ông này vốn dĩ chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn, trực tiếp vươn tay kéo người vào lòng, đặt lên đùi mình. Cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo cô, giam cầm người trong lồng ngực mình, khiến cô không thể động đậy.
"Hôm nay vui không?"
Cố Thính Vãn không dò được cảm xúc của anh, im lặng hai giây rồi đáp: “Vui.”
"Chu Hoài nói, em muốn ngồi trực thăng?"
Người này quả nhiên cái gì cũng nói với Cận Bạc Lễ.
Ở bên cạnh cô chắc không phải để đi chơi cùng cô, mà là tới giám sát cô thì đúng hơn.
Cô gái nhỏ trề môi im lặng, có lẽ là không vui, nghiêng đầu nhìn Chu Hoài đang lái xe phía trước, trông hai người có vẻ khá thân thiết.
Cận Bạc Lễ thản nhiên nâng tấm vách ngăn lên, bàn tay đang giữ bên hông cô dùng sức, bóp eo cô đau điếng.
"Không muốn chơi", Cố Thính Vãn bị đau, “Tôi muốn về nghỉ ngơi.”
Người đàn ông nắm lấy cằm cô, cưỡng chế xoay mặt cô về phía mình: “Không được đâu bảo bối.”
Nụ cười của anh có chút lạnh lẽo: “Phải đưa em đi chơi trực thăng chứ.”
Trực thăng đậu ở sân bay Thịnh Tân, vốn dĩ anh bảo Chu Hoài đưa cô qua đây, nhưng cô cứ không chịu. Tuy nhiên cũng không sao, anh chủ động qua đón là được.
Nhưng mà không ngoan thì phải bị dạy dỗ.
Giờ này là lúc cảnh đêm Cảng Thành đẹp nhất, trực thăng quần thảo trên không trung, khiến vô số người phải ngửa đầu trầm trồ.
Nhưng không ai biết, Cố Thính Vãn ở trên trực thăng gian nan đến mức nào.
Cô đã sớm chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh đêm, tay nắm chặt lấy dây an toàn trên người, hoảng sợ quay đầu nhìn cửa khoang máy bay đang mở toang. Sức gió mạnh mẽ thốc vào, như muốn hút người ta văng ra ngoài.
Là Cận Bạc Lễ ra lệnh mở cửa khoang, bất kể cô nói thế nào cũng không ai dám đóng lại.
Bọn họ chỉ nghe lời Cận Bạc Lễ.
Tiếng trực thăng quá ồn, bọn họ đeo tai nghe chuyên dụng, có thể nghe thấy giọng nói của người đàn ông cực kỳ lạnh nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào: “Cố Thính Vãn, tối nay tôi thực sự không vui.”
--------------------------------------------------












