Dạ Cảng Mê Tình – Chương 26: Tiên sinh hỏi, tôi không thể nói dối
Dạ Cảng Mê Tình
Trên tay Chu Hoài còn cầm chiếc bánh bao dứa và ly trà sữa uyên ương mà cô vừa mua. Ở bên cạnh Cận tiên sinh quá lâu, cậu ta đã hình thành bản năng quan sát và luôn cảnh giác với mọi người cùng sự vật xung quanh.
Người trên đường quá đông, tiếng ồn ào náo nhiệt vọng đến từ bốn phương tám hướng.
Thế nhưng, giọng nói thanh đạm, ôn hòa từ trong điện thoại lại vang lên rõ ràng đến lạ thường: “Trưa nay ăn gì?”
"Bánh trứng gà non, bánh bao dứa, mì xe đẩy và trà sữa uyên ương."
Vẻ mặt Cận Bạc Lễ hơi giãn ra, yết hầu khẽ chuyển động, tràn ra tiếng cười nhẹ cực nhạt:
“Quả nhiên toàn là những món trẻ con thích ăn.”
Lời trêu chọc ôn nhuận, nhẹ nhàng khiến mặt Cố Thính Vãn hơi nóng lên. Cô cắn nhẹ môi dưới, vốn tính khí bướng bỉnh thích làm trái ý nhưng lại không dám tranh luận quá rõ ràng, chỉ khẽ hừ một tiếng rất nhỏ:
“Tôi vốn dĩ là con gái trẻ con mà.”
Cận Bạc Lễ nhếch môi, dung túng ừ một tiếng, âm điệu trầm thấp lười biếng:
“Vượng Giác đông người, đừng chạy lung tung, đi theo sát Chu Hoài, buổi tối tôi đón em đi ăn cơm.”
Giọng điệu trầm tĩnh nho nhã, từng câu từng chữ dặn dò đều tỏ ra cực kỳ kiên nhẫn.
Nói xong dường như vẫn chưa yên tâm, anh nói thêm: “Đưa điện thoại cho Chu Hoài.”
Cố Thính Vãn không chờ nổi liền đưa ngay điện thoại ra trước mặt Chu Hoài, giơ tay ra hiệu: “Cận tiên sinh bảo anh nghe máy.”
Cô tự mình bước đi về phía trước, dừng lại trước một quầy hàng nhỏ bán bánh trà quả. Chu Hoài vội vàng đuổi theo, thấy cô tò mò chỉ vào đó: “Đây là cái gì vậy?”
Thứ đó tròn tròn, trắng trắng lại bẹp bẹp.
Chu Hoài giải thích: “Bánh trà quả, người ta trộn thịt heo, nấm đông cô và tôm nõn vào trong bột nếp đã thêm ngải cứu, sau đó đặt lên lá chuối và hấp chín.”
Cố Thính Vãn à lên một tiếng, cười với chủ quán: “Tôi muốn mua một cái.”
Cô nói tiếng Quảng Đông, giọng nói mềm mại ngọt ngào, nghe như đang làm nũng, dễ nghe đến mức khiến Chu Hoài cũng không kìm được mà khựng lại một chút.
Trong ống nghe truyền đến tiếng cười khẽ thanh thoát của người đàn ông, hiếm khi thấy anh hài hước: “Cô ấy đang làm nũng với ai thế?”
Chu Hoài ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thành thật trả lời: “Chủ quán nam, nhìn khoảng 30 tuổi, dáng người rất đẹp, là kiểu đàn ông dịu dàng.”
"..."
Nụ cười của Cận Bạc Lễ tắt ngấm, anh cau mày không thể nhịn được nữa: “Đem cô ấy đi cho tôi.”
Cố Thính Vãn vừa mới nhận lấy chiếc bánh trà quả, đang định cười nói cảm ơn thì bị Chu Hoài túm lấy cổ áo phía sau, mạnh mẽ lôi đi về phía trước. Mãi cho đến khi đưa cô tới một nơi ít người cậu ta mới buông ra, cúi đầu xin lỗi.
"Ngại quá, là tiên sinh phân phó."
Cố Thính Vãn tức sôi máu: “Tôi chỉ mua cái bánh trà quả thôi mà, anh không thể đừng kể chi tiết như vậy được à?”
"Không được." Chu Hoài nghiêm túc nói: “Tiên sinh hỏi, tôi không thể nói dối.”
Cố Thính Vãn nghẹn lời.
Được, giỏi lắm.
Cô thực sự không còn lời nào để nói, hung hăng cắn một miếng bánh trứng gà non trên tay, cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà đi dạo tiếp nữa.
"Đưa tôi đến trung tâm thương mại đi."
Phải mua quà sinh nhật cho Triệu Kim Kỳ.
Tính toán thời gian thì cô cũng rảnh để về Thâm Quyến tổ chức sinh nhật cho Triệu Kim Kỳ.
Nhưng mua quà thực sự quá khó, vị đại thiếu gia này cái gì cũng không thiếu, sống quá vô ưu vô lo. Cô đi dạo đến mỏi nhừ cả chân, cuối cùng cũng mua được hai món quà, cảm thấy mỹ mãn quay trở lại xe.
Vừa lúc Triệu Kim Kỳ gọi video đến, cậu ta trông rầu rĩ không vui, nhấc mí mắt lên chẳng có chút cảm xúc nào: “Ái chà, ngồi trên xe Maybach cơ đấy.”
Nhìn cái điệu bộ kia là biết ngay người này vừa gặp chuyện gì không vui.
Quả nhiên chẳng cần Cố Thính Vãn hỏi, cậu ta vừa mở miệng đã tuôn ra một tràng nước đắng:
“Ba mẹ tớ ép tôi đi xem mắt. Nói cái gì mà bây giờ nói chuyện tìm hiểu, rồi yêu đương thêm hai năm, xem xét ngày tháng chuẩn bị chuyện kết hôn, thế nào cũng phải đến 26, 27 tuổi. Tuổi này muốn có con là vừa đẹp, bọn họ còn có thể giúp đỡ trông cháu trai cháu gái.”
Cố Thính Vãn nhướng mày: “Thế cậu trả lời sao?”
Vị đại thiếu gia này đâu phải dạng biết nghe lời và chịu ngồi yên.
"Tớ bảo là, nếu bọn họ thực sự muốn trông cháu trai cháu gái đến thế, thì tớ có thể gọi bọn họ là ông nội bà nội luôn cũng được."
Cố Thính Vãn không nhịn được phì cười.
Đôi mắt cô cong lên, khẽ than: “Không hổ là cậu, may mà cậu đã dọn ra ngoài ở riêng, nếu không chắc bị đuổi ra khỏi nhà, ăn ngủ đầu đường xó chợ rồi.”
Cô đặt điện thoại lên bệ tỳ tay trung tâm: “Sinh nhật cậu tớ sẽ về, cho cậu xem trước quà này.”
Triệu Kim Kỳ tỉnh táo lại, hơi ghé sát vào điện thoại nghiêm túc nhìn. Thấy nụ cười bên khóe môi cô bạn thân, cậu ta liền có dự cảm chẳng lành. Giây tiếp theo, cô lôi từ trong túi giấy ra một vật to cỡ lòng bàn tay: hai con thiên nga toàn thân màu trắng, trên đầu đội vương miện, mặt đối mặt, cổ ghép lại thành hình trái tim.
Khóe mắt cậu ta giật giật, lộ ra biểu cảm hoài nghi nhân sinh: “?”
Đây là chuyện mà con người có thể làm ra được hả?
Cố Thính Vãn nghiêm túc nói: “Không phải cậu mới đổi xe mới sao? Tặng cậu đồ trang trí để trong xe đấy, thấy thế nào?”
Triệu Kim Kỳ suýt chút nữa thì sụp đổ.
“Cái của nợ này, mẹ tớ còn chẳng thèm để trong xe đâu, quê mùa chết đi được.”
"Hơn nữa xe tớ là Porsche đấy! Cậu bắt tớ đặt cái thứ xấu xí này vào trong xe á?! Sau này tớ không dám lái cái xe đó ra đường nữa đâu."
Cố Thính Vãn vừa mới tặc lưỡi một tiếng, khí thế kiêu ngạo của cậu ta lập tức biến mất. Cậu ta gục đầu xuống, miễn cưỡng mím môi:
“... Thôi được rồi, để trong xe cũng không phải là không được.”
Thực ra vị đại thiếu gia này từ nhỏ đến lớn đều là một kẻ ngang tàng, bất cần đời.
Ai cũng đừng hòng bắt nạt cậu ta, cũng đừng hòng ép cậu ta làm chuyện gì mình không muốn.
Cố Thính Vãn được coi là một ngoại lệ, tình nghĩa thanh mai trúc mã không giống người thường, cô có cưỡi lên đầu cậu ta cũng chẳng có vấn đề gì.
Cũng không biết cậu ta đang hì hục làm gì bên kia, hình như đang gõ chữ. Góc độ này không đẹp lắm, Cố Thính Vãn âm thầm chụp màn hình vài tấm mà không nói cho cậu ta biết.
Một phút sau, đại thiếu gia hài lòng mở miệng: “Tớ đăng lên vòng bạn bè rồi đấy.”
Cố Thính Vãn hờ hững vào xem, cạn lời luôn.
Triệu Kim Kỳ chụp ảnh màn hình đôi thiên nga, kèm dòng trạng thái: 【Cố Thính Vãn tặng đồ xấu xí, nhưng tôi không chê.】
Cô cười ha hả hai tiếng: “Vậy thì cái máy ảnh kia tớ không cho cậu nữa, giữ lại để tớ chụp ảnh vậy.”
Triệu Kim Kỳ không giống với những công tử bột khác, vòng bạn bè của cậu ta chẳng có gì là xa hoa trụy lạc, phần lớn đều là ảnh phong cảnh. Nhưng công ty của gia đình là xiềng xích trói buộc cậu ta, nếu không có nó, cậu ta hiện tại chắc chắn không ở Thâm Quyến, mà sẽ đang ở bất kỳ một góc nào đó trên thế giới này.
Cậu ta khác với Cố Thính Vãn, là con một trong nhà, trọng trách thừa kế đè nặng lên vai một mình cậu ta. Kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học xong, trong khi Cố Thính Vãn đang tận hưởng thế giới muôn màu, thì Triệu Kim Kỳ đã sớm phải vào công ty, làm bạn với hợp đồng và báo cáo.
Cho nên không chỉ một lần cậu ta từng nói, rất ngưỡng mộ Cố Thính Vãn.
Máy ảnh không phải là món quà đắt tiền nhất cậu ta nhận được, nhưng chắc chắn là món quà hợp ý cậu ta nhất.
Thực ra cậu ta cũng có thể tự mua, nhưng đã qua bao nhiêu năm như vậy, tâm tính lúc đó cũng đã thay đổi, cảm thấy có máy ảnh hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Nhưng Cố Thính Vãn đột nhiên tặng cho cậu ta, giống như giấc mộng quay về kỳ nghỉ hè năm ấy.
Triệu Kim Kỳ lập tức đổi sắc mặt: “Bạn tốt! Bạn thân nhất của tớ!”
Cậu ta kéo dài giọng: “Cậu cũng tốt quá đi! Tớ thấy cậu cũng chẳng muốn kết hôn, hay là hai đứa mình đi đăng ký kết hôn để đối phó với các bậc phụ huynh đi cho xong!”
Tai Chu Hoài giật giật, cậu ta liếc nhìn qua kính chiếu hậu trong xe.
Cố Thính Vãn cười mắng: “Cút đi!”
Hai người lại trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Cô ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Chu Hoài trong kính chiếu hậu.
"..."
Xong đời, có loại dự cảm chẳng lành.
--------------------------------------------------












