Dạ Cảng Mê Tình – Chương 28: Sợ thì sẽ ôm tôi chặt hơn
Dạ Cảng Mê Tình
Cố Thính Vãn đã chẳng còn tâm trí đâu mà nghe anh nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét vì hoảng sợ, hốc mắt đỏ hoe trông thật đáng thương.
Cố tình lúc này Cận Bạc Lễ lại vươn tay ra định tháo dây an toàn của cô. Cô sợ hãi lắc đầu liên tục, mang theo tiếng nức nở gọi từng tiếng:
"Cận tiên sinh".
Sắc mặt Cận Bạc Lễ vẫn lãnh đạm, hoàn toàn không để ý đến tiếng khóc của cô, ôm cô vào lòng, mạnh mẽ đưa cô đến bên cạnh cửa khoang máy bay.
Dưới chân chính là cảng Victoria, người trên mặt đất nhỏ bé tựa như kiến. Nhìn xuống dưới, trong trạng thái cực độ căng thẳng và sợ hãi, cô cảm thấy chóng mặt quay cuồng.
Nước mắt rơi từng hạt lớn, bị gió cuốn bay đi, trong tai nghe chỉ còn nghe thấy tiếng cô nức nở.
"Sợ không?"
Giọng điệu người đàn ông trầm tĩnh. Anh rũ mắt hờ hững nhìn cô gái nhỏ trong lòng, vẫn còn tâm trạng lau nước mắt cho cô, nói một câu nhẹ bâng: “Sợ thì sẽ ôm tôi chặt hơn.”
Cố Thính Vãn nhắm nghiền mắt, ôm chặt lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc của Cận Bạc Lễ, rúc cả người vào trong lòng anh, nghẹn ngào không nói nên lời.
Phía sau lưng chính là vực thẳm, chỉ cần bước sai một bước hậu quả chính là cái chết. Anh có thể cảm nhận được cánh tay đang ôm eo mình của cô từ từ buông lỏng ra khỏi dây an toàn, trong cơn bất an tột độ, cô ôm anh càng thêm dùng sức, cơ hồ muốn hòa tan vào xương thịt anh.
Cận Bạc Lễ vui vẻ xoa đầu cô: “Vậy bây giờ nói thử xem, trong nửa tiếng ở tiệm bánh ngọt, em đã nghĩ những gì?”
Giọng điệu của anh không hề hùng hổ dọa người, dường như chỉ đang hỏi thăm, ngữ khí rất bình thường.
"Tôi muốn nghe lời nói thật, bảo bối à."
Cố Thính Vãn đã sớm mất đi khả năng tư duy, cô thút tha thút thít chôn mặt vào ngực anh, nước mắt rơi như không bao giờ dứt, trong lòng tràn đầy uất ức.
"Muốn về biệt thự Bán Sơn muộn một chút, muốn kéo dài thời gian."
Cận Bạc Lễ cúi đầu, cười khẽ bên tai cô: “Không có ý định chạy trốn sao?”
"Không có." Cố Thính Vãn run rẩy cả người, “Có hợp đồng ở đó, tôi sẽ không chạy.”
Lực hút khổng lồ biến mất, mọi thứ khôi phục như thường, cửa khoang máy bay được đóng lại, từ vách núi rốt cuộc cũng trở về nhân gian.
Cả người Cố Thính Vãn mềm nhũn, được Cận Bạc Lễ vớt về chỗ ngồi. Cô không r//ê//n một tiếng mà chỉ rơi nước mắt, vẫn còn sợ hãi tột độ, nắm chặt lấy áo Cận Bạc Lễ không buông.
Dáng vẻ dính người này khiến vẻ mặt người đàn ông hơi dịu lại. Anh ôm eo cô, ấn người vào trong lòng mình, nửa ép buộc nửa dỗ dành.
"Tối nay ngủ cùng tôi."
Cô gái nhỏ ngơ ngác ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin nổi. Có lẽ là do vừa rồi bị dọa sợ nên cũng không dám tranh luận.
Đôi mắt đỏ hoe vô cùng đáng thương, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, những giọt nước mắt trong suốt trượt từ khóe mắt xuống, lướt qua gò má, cằm, xương quai xanh trắng lạnh, cuối cùng rơi sâu vào trong lớp áo.
Màu mắt Cận Bạc Lễ hơi sẫm lại, anh cụp mắt xuống: “Ngoan một chút, tôi sẽ không động vào em.”
Trực thăng hạ cánh, Cận Bạc Lễ ôm Cố Thính Vãn đi xuống, ngồi lên đoàn xe trở về biệt thự Bán Sơn.
Giống như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, nhưng cô ý thức vô cùng sâu sắc rằng, Cận Bạc Lễ là một kẻ điên, không thể chọc giận.
Lời khuyên bảo của Chu Hoài hiện về trong đầu, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cơn thịnh nộ của Cận Bạc Lễ, người bình thường quả thực khó mà chịu đựng nổi.
Cô vẫn chưa hoàn hồn, hoảng hốt tựa đầu vào vai người đàn ông, im lặng để anh ôm vào phòng khách.
Sắc mặt quản gia Tôn vẫn bình thường, bà cụp mắt xuống không dám nhìn, chỉ nghe thấy tiếng tiên sinh dặn dò:
“Chuyển quần áo của cô ấy lên lầu 3, vào phòng tôi.”
Tốc độ của người hầu rất nhanh, trong khi hai người dùng bữa tối tại phòng ăn, họ đã thu dọn xong toàn bộ quần áo và vật dụng cá nhân của Cố Thính Vãn, chuyển lên lầu 3.
Cố Thính Vãn bị ép ăn một ít cháo, sau đó thì không thể ăn thêm được nữa. Trở lại lầu hai nhìn căn phòng trống rỗng, nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Cô mím môi, đóng cửa lại, sụt sịt mũi ngồi trên ghế sô pha cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
"Cố tiểu thư", người hầu nói nhỏ: “Tiên sinh tìm cô, cô nên đi nghỉ ngơi rồi.”
——
Cô tê dại đi theo người hầu lên lầu 3.
Đây là lần đầu tiên cô bước vào khu vực nghỉ ngơi của Cận Bạc Lễ.
Nơi đây sở hữu tầm nhìn đẹp nhất và không gian rộng lớn nhất tại khu biệt thự Bán Sơn, với thiết kế sang trọng tinh tế mang tông màu đen xám chủ đạo tương đồng với tầng dưới.
Trong không khí lan tỏa mùi hương gỗ mun và trầm hương thoang thoảng, thu vào tầm mắt là toàn bộ hai mặt kính hướng thẳng ra cảnh đêm Cảng Thành, với vị trí lưng tựa vào núi, mặt hướng ra biển. Đây là chốn riêng tư nhất của Cận Bạc Lễ, ngoại trừ người giúp việc thì không ai khác được phép đặt chân vào.
Có âm thanh rất nhỏ truyền đến.
Cố Thính Vãn mơ màng nhìn về phía phát ra âm thanh. Cận Bạc Lễ vừa mới tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen, lơ đãng vuốt tóc chậm rãi đi về phía cô.
Dáng vẻ thoải mái lười biếng nhất, mái tóc ẩm ướt rũ xuống trước trán, trông vừa mang hơi thở gia đình lại vừa quyến rũ. Chiều cao gần 1 mét 9, vai rộng eo thon, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, cái bóng cao lớn đổ dài bao trùm lấy cô, toát ra cảm giác áp bách len lỏi.
Tim Cố Thính Vãn đập nhanh hơn, cô lùi lại phía sau, cảm giác dây thần kinh như bị dòng điện chích nhẹ, lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi.
"Phòng để quần áo ở bên trái, đi tắm đi."
Hơi nước thấm vào giọng nói của Cận Bạc Lễ khiến nó trở nên ôn nhuận trầm thấp, ánh mắt anh nhẹ nhàng đặt lên người cô gái nhỏ, đáy mắt lóe lên tia sáng thâm u.
“Nhiều nhất là nửa tiếng, không thấy người đâu thì tôi sẽ đi vào đấy.”
Vốn dĩ không muốn nhanh như vậy, muốn cho cô thời gian thích ứng.
Nhưng nếu không ép cô, cô luôn có cách để chạy xa hơn.
Cận Bạc Lễ đi đến trước mặt cô, bóp nhẹ cằm cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, cực kỳ tự nhiên, giọng nói hơi khàn: “Ngoan một chút.”
Anh vẫn chưa muốn cưỡng ép quá sâu.
Vẫn chưa muốn để cô nhìn thấy một mặt đê tiện hơn của mình.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy rào rào, Cận Bạc Lễ dựa vào đầu giường, gân xanh trên thái dương giật giật, ngón tay thon dài đặt trên trang sách, hiếm khi anh không thể tập trung đọc được.
Anh hờ hững mở điện thoại lên. Cận Tô Kỳ từ lúc rời khỏi Cảng Thành đã liên tục nhắn tin cho anh, có lẽ biết anh lười xem nên đã gọi điện thoại tới.
"Anh cả!"
Cận Bạc Lễ nhíu mày mất kiên nhẫn, giọng điệu lạnh nhạt: “Cho em một phút.”
Cận Tô Kỳ biết tính cách anh cả mình, nói một phút là không thể thêm dù chỉ một giây, cô nói cực nhanh:
"Thính Vãn đang ở đâu? Em gọi điện thoại cho chị ấy mà chị ấy không nghe máy.”
Gọi cho quản gia Tôn thì bà ấy nói cũng mập mờ, tóm lại linh cảm chẳng lành cứ quẩn quanh trong lòng khiến cô ấy thực sự không cách nào yên tâm, cho nên mới cắn răng gọi điện cho anh cả.
Cận Bạc Lễ liếc nhìn về phía phòng tắm: “Cô ấy đang tắm.”
Mọi âm thanh bên kia ngưng bặt, tất cả đều trở nên yên tĩnh, phảng phất như bị ai đó đánh một đòn cảnh cáo, Cận Tô Kỳ kinh ngạc hô nhỏ.
"Sao anh biết Thính Vãn đang tắm? Ngay cả quản gia Tôn cũng nói mập mờ..."
Vốn chỉ là suy đoán, nhưng khi được xác thực, sự kinh hãi khiến đầu óc cô ấy rối loạn: “Anh cả... Anh...”
Tiếng nước trong phòng tắm đột ngột im bặt.
Cận Bạc Lễ nhíu mày, lười nghe cô em gái nói mấy lời vô dụng nữa: “Không có việc gì nữa chứ?”
Điện thoại bị ngắt kết nối.
Trong phòng tắm hơi nước mịt mù, Cố Thính Vãn đứng trước gương sấy tóc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vì hơi nóng mà trắng hồng, non nớt như muốn véo ra nước. Cô sờ tóc thấy đã khô gần hết, do dự hồi lâu sau cánh cửa, cắn môi đưa tay mở ra. Vừa ngước mắt lên, cô đã chạm ngay phải đôi mắt đen thẫm của Cận Bạc Lễ.
Anh nheo mắt lại: “Lại đây.”
--------------------------------------------------












