Dạ Cảng Mê Tình – Chương 236: Hãy nhìn ra ngoài cửa sổ
Dạ Cảng Mê Tình
Max tỏ vẻ hơi tủi thân: “Hơn nữa, tại sao cậu không gọi tôi tới? Chuyện quan trọng thế này mà tôi không được đến thì sẽ hối hận cả đời mất.”
Trên thiệp mời đều là do Cận Bạc Lễ tự tay viết. Mỗi tấm ngoài tên ra thì nội dung cơ bản giống nhau, chỉ có tấm của Max là khác, như thế này chẳng phải là coi trọng anh ta sao.
Anh ta tự động lờ đi câu cuối cùng trong thiệp mời, vui vẻ hớn hở chạy tới.
Cận Bạc Lễ liếc anh ta: “Vợ cậu ở bên cậu mười năm, năm ngoái cậu ly hôn với cô ấy, chưa đầy một tuần sau đã tìm bạn gái mới.”
Anh thản nhiên nói: “Cậu lăng nhăng quá, sau này chúng ta nên ít qua lại thì hơn. Vợ tôi đã gặp cậu và vợ cũ của cậu rồi, cô ấy biết chuyện sẽ không vui nếu tôi qua lại với cậu.”
Max trợn tròn mắt: “Lorcan! Kết bạn mà còn phải được vợ đồng ý sao!”
"Không phải cô ấy có đồng ý hay không, mà là bản thân tôi không muốn." Cận Bạc Lễ nói với vẻ hơi ghét bỏ: “Giá trị quan và quan niệm sống của hai chúng ta vốn dĩ đã khác nhau rồi.”
"..."
Max có chút tổn thương: “Chúng ta giao tình bao nhiêu năm nay, giờ cậu lại nói giá trị quan khác nhau. Lorcan, cậu mới là đồ tồi!”
Cận Bạc Lễ: “...”
Anh nhíu mày, đây là lần đầu tiên bị mắng là đồ tồi, nên trong chốc lát nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể nghe Max lên án hết câu này đến câu khác.
"Lúc trước bàn chuyện làm ăn với tôi sao cậu không nói giá trị quan không giống nhau?"
"Có vợ rồi thì cũng không thể bỏ bạn bè được chứ. Hơn nữa, tôi đâu có ngoại tình, tôi ly hôn với vợ cũ xong mới tìm bạn gái mà."
"Lorcan, ly hôn rồi chẳng lẽ không được theo đuổi hạnh phúc của mình sao?"
Cận Bạc Lễ bị anh ta làm cho đau đầu, day day giữa trán, từ trên cao nhìn xuống liếc anh ta một cái: “Trước kia sao không phát hiện cậu là người ồn ào thế nhỉ.”
Max chỉ vào mình: “Tôi ồn ào? Lorcan, trước kia cậu chưa bao giờ nói tôi như vậy.”
"..."
Cận Bạc Lễ cau mày, đợi anh ta nói xong mới nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng điệu cực kỳ qua loa: “Bọn họ bắt đầu đi uống rượu rồi kìa, cậu không đi thì không kịp đâu.”
Nhưng Max là người cực kỳ khó chơi, nói thế nào cũng không chịu đi. Mãi cho đến khi nghe Cận Bạc Lễ mất kiên nhẫn nói rằng vẫn sẽ qua lại với anh ta, Max mới mãn nguyện rời đi.
Thương Minh Hàn đứng bên cạnh xem kịch vui: “Sao cậu không bảo Chu Hoài ném hắn xuống biển đi.”
Đó mới là tính cách của Cận Bạc Lễ.
Nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng thực tế đối với rất nhiều chuyện anh chẳng có chút kiên nhẫn nào, ghét nhất là bị người khác bám lấy. Nếu không thì làm sao xảy ra chuyện Cận Tô Kỳ bị ném ra ngoài chứ.
"Hôm nay thời điểm không thích hợp." Cận Bạc Lễ vẻ mặt bình tĩnh: “Là ngày lành, không muốn xảy ra chuyện không hay.”
Chu Hoài đã rục rịch muốn động thủ. Tên Max kia chỉ cần cậu ta tiện tay nhấc lên là được, ném xuống biển cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Nghe thấy Cận chủ tịch nói vậy, cậu ta gật đầu: “Vâng, sau này còn nhiều cơ hội.”
Ở đằng xa, Max đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, nổi da gà, quay phắt đầu lại. Phía sau không một bóng người, chỉ có thể nhìn thấy dáng người dong dỏng cao của Cận tiên sinh từ xa, lờ mờ toát ra khí thế không dễ chọc vào.
Chắc là ảo giác thôi.
Max gãi đầu, không để trong lòng.
---
Gần 12 giờ đêm, một số khách khứa vẫn còn đang uống rượu.
Thương Minh Hàn biết giờ này Cận Bạc Lễ chưa buồn ngủ nên cùng anh đi dạo hóng gió bên bờ biển.
Ánh mắt anh ta liếc về phía dưới tấm màn che cách đó không xa, trên mặt có chút hả hê: “Tình địch của cậu say rồi kìa.”
Chính là Chu Lăng Xuyên. Cậu ta cũng khá an phận, cả buổi tiệc đều tỏ ra rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt nhìn Cố Thính Vãn khiến Cận Bạc Lễ hơi khó chịu.
Cố Trì ngồi bên cạnh Chu Lăng Xuyên, khuyên cậu ta về nghỉ ngơi, nhưng cậu ta không nói một lời, chỉ cúi đầu uống rượu.
Cận Bạc Lễ lạnh nhạt thu hồi tầm mắt: “Không tính là tình địch, Thính Vãn chưa bao giờ chọn cậu ta.”
Thấy vẻ ngoài trầm tĩnh của anh lúc này, Thương Minh Hàn nhướng mày, không nói gì.
Anh ta biết cách chọc tức Cận Bạc Lễ chỉ bằng một câu nói, nhưng thôi không làm anh khó chịu nữa.
Còn về Chu Lăng Xuyên, quả thực rất có dũng khí, dám đến dự đám cưới của người mình thích, tâm lý này đã vượt qua rất nhiều người rồi.
"Còn chưa về ngủ à? Ngày mai phải dậy sớm đấy, dưỡng sức đi, dù sao hội chị em nhà vợ cậu cũng rất mạnh đấy."
Nghĩ lại thì, sau này trong đám cưới của anh ta và Cận Tô Kỳ cũng sẽ có màn này. Hội chị em của Cận Tô Kỳ còn lợi hại hơn, vừa hay có thể rút kinh nghiệm từ đám cưới của Cận Bạc Lễ.
"Cậu về trước đi, ba tôi bảo tôi qua tìm ông ấy một chút."
Tóm lại là cũng không ngủ được.
Trên đảo không yên tĩnh lắm. Nơi ngày thường không một tiếng động giờ đây đâu đâu cũng có khách khứa, hoặc trò chuyện, hoặc uống rượu.
Nơi này quả thực như một khu nghỉ dưỡng, thoải mái tùy ý, chẳng ai muốn nghỉ ngơi sớm như vậy.
Đi dọc theo con đường rải sỏi vào biệt thự, Cận Chước vẫn chưa ngủ, đang ngồi trong phòng khách, mày cau lại, sắc mặt trông có vẻ không ổn.
Nhìn thấy con trai mình, ông hít một hơi thật sâu: “Con nói với ta, sau khi đám cưới ngày mai kết thúc, đồng ý bảo tập đoàn công bố một tấm ảnh của con và Thính Vãn hả?”
Cận Chước sầm mặt: “Thính Vãn trước giờ vẫn luôn không đồng ý, tại sao đột nhiên lại đồng ý công khai diện mạo của mình? Có phải con lại ép buộc con bé không?”
Nhắc đến chuyện này, ông lại đầy bụng tức.
Đâu thể cứ dăm ba bữa lại ép uổng người ta.
Cho nên không đợi con trai mình lên tiếng, ông đã nén giận mở miệng.
"Hai chữ tôn trọng, có biết viết thế nào không? Ta nói cho con biết, chuyện này nếu không phải chính miệng Thính Vãn nói, ta sẽ không đồng ý công khai ảnh đâu."
Cận Bạc Lễ có chút bất lực.
"Ba, nếu ba không tin con, có thể trực tiếp đi hỏi Thính Vãn."
Cận Chước hừ một tiếng, ánh mắt nhìn anh đầy nghi hoặc: “Có phải con đã dạy con bé cách trả lời ta rồi không?”
Được rồi.
Trong mắt ba mình, anh trả lời thế nào cũng là có vấn đề.
Cận Bạc Lễ bình tĩnh ngồi xuống: “Ba mẹ vợ đều ở đây, con ép cô ấy thế nào được?”
"Hơn nữa, ba và mẹ hiện tại đều đứng về phía cô ấy, cô ấy không vui còn chạy sang Vịnh Thiển Thủy ở, nếu con ép cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ tìm mọi người để mách."
Sắc mặt Cận Chước dịu đi đôi chút.
Nói như vậy cũng đúng.
Lòng ông nhẹ nhõm hơn nhiều: “Vậy thì được.”
Đứa con bất hiếu này quả thực làm ông có chút ám ảnh tâm lý, suy cho cùng vẫn là lỗi của thằng con bất hiếu này.
"Ngày mai các con tự chọn một tấm ảnh đi."
Cận Bạc Lễ gật đầu. Điện thoại đột nhiên rung lên, anh rũ mắt nhìn, là tin nhắn của cô gái nhỏ gửi tới.
["Anh ngủ chưa?"]
Cô nói: [“Em hồi hộp quá không ngủ được.”]
Đêm nay cô và Hạ Nghiên ngủ chung một phòng. Ngoài cô ra, trong nhà chẳng ai ngủ được cả, ngay cả mẹ Cố vốn luôn ngủ sớm cũng đang đi đi lại lại trong phòng khách, không biết đang suy nghĩ gì.
Một đêm mất ngủ, cô cùng Hạ Nghiên trò chuyện rất nhiều chuyện cũ, từ lúc mới quen đến hiện tại. Rất nhiều năm đã trôi qua, họ bầu bạn bên nhau, dần dần bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời, trong lòng có những cảm xúc khó tả.
Mười phút sau Cận Bạc Lễ mới trả lời tin nhắn * của cô.
["Hãy nhìn ra ngoài cửa sổ."]
--------------------------------------------------












