Dạ Cảng Mê Tình – Chương 237: Ngủ ngon, ngày mai gặp
Dạ Cảng Mê Tình
Cố Thính Vãn không chút do dự, nhanh chóng bò dậy từ trên giường. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hạ Nghiên, cô còn chưa kịp xỏ dép đã vội vàng chạy đến trước cửa sổ.
Dưới lầu, Cận Bạc Lễ phong độ nhẹ nhàng, vẻ mặt tuấn tú, nụ cười ôn hòa chỉ tay lên bầu trời.
Một tiếng nổ lớn vang lên, muôn vàn sắc màu của pháo hoa rực rỡ bỗng chốc nở rộ trên bầu trời đêm.
Phủ kín cả một vùng trời.
Lấp lánh rực rỡ như những vì sao, màu sắc lộng lẫy đan xen, bao phủ lên người Cố Thính Vãn, cũng chiếu sáng khuôn mặt cô.
Trong tầm nhìn của Hạ Nghiên, Cố Thính Vãn lúc này như hòa quyện hoàn hảo với dải ngân hà, cô hơi ngẩng đầu say mê ngắm nhìn màn pháo hoa mà Cận Bạc Lễ dành tặng riêng cho mình.
Tuy rằng tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, nhưng màn pháo hoa này là thuộc về Cố Thính Vãn và Cận Bạc Lễ.
Cho nên, khoảnh khắc này, xin được dành riêng cho hai người họ.
Hạ Nghiên không nói gì, yên lặng ngồi trên giường thưởng thức.
Những người còn chưa ngủ sôi nổi đặt chén rượu trong tay xuống, thốt lên kinh ngạc trước vẻ đẹp của pháo hoa trên bầu trời.
Gió biển, pháo hoa, xen lẫn từng tràng trầm trồ thán phục, nối tiếp nhau truyền vào tai Chu Lăng Xuyên.
"Trời ơi! Đẹp quá, nhưng sao không nghe nói rạng sáng còn bắn pháo hoa nhỉ?"
"Tôi cũng chưa nghe nói gì cả, có lẽ là quyết định đột xuất chăng? Nhưng dù sao đi nữa, người có thể đưa ra quyết định này cũng chỉ có Cận tiên sinh mà thôi."
"Có phải là bắn pháo hoa để dỗ dành vợ không, ha ha."
"Chắc chắn là vậy rồi, chẳng lẽ là cho chúng ta xem? Chúng ta xứng sao ha ha ha ha ha, đi theo thiếu phu nhân hưởng ké chút may mắn thôi."
Anh ta cầm chén rượu trong tay, hờ hững ngẩng đầu, ánh sáng pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt vằn đỏ, cùng với vẻ gầy gò mệt mỏi. Dưới màn pháo hoa long trọng này, anh ta chứng kiến tình cảm chân thành và thẳng thắn của Cận Bạc Lễ dành cho Cố Thính Vãn.
Còn tình cảm của Chu Lăng Xuyên, không dám nói ra.
Nhút nhát hèn nhát giấu kín trong lòng, chỉ khi đứng bên lề nhìn người khác trao gửi tình ý, mới dám để lộ ra trong ánh mắt.
Dù đã biết tin Cố Thính Vãn kết hôn được nửa năm, nhưng nỗi đau ấy vẫn cứ liên tục ập đến, lặng lẽ tựa như dao cứa vào tim, máu chảy đầm đìa.
Cố Trì thực sự không nhìn nổi bộ dạng suy sụp uống rượu này của anh ta, khẽ thở dài: “Sớm biết thế thì đừng đến nữa, cậu cứ cố chấp muốn đến làm gì.”
Ban đầu Cố Trì còn lo lắng Chu Lăng Xuyên nhất thời kích động sẽ cướp hôn, giờ nhìn lại, anh ta chắc không có đủ sức lực và thủ đoạn đó.
"Tham gia xong hôn lễ, tôi sẽ về New York, công việc trong nước sẽ bàn giao lại cho người khác."
Điều này đã nằm trong dự liệu của Cố Trì, anh gật đầu: “Về cũng tốt, cậu vốn dĩ đã sống ở New York bao nhiêu năm rồi, so ra thì nơi đó vẫn thích hợp với cậu nhất.”
Anh vỗ vai Chu Lăng Xuyên: “Đừng uống nữa, về nghỉ ngơi sớm đi.”
Chu Lăng Xuyên dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt: “Đợi vài phút nữa, tôi muốn xem hết pháo hoa.”
Màn pháo hoa này thực sự rất long trọng, bắn liên tục trong nửa tiếng đồng hồ. Dưới ánh sáng muôn màu rực rỡ, Cận Bạc Lễ rũ mắt, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại.
Điện thoại Cố Thính Vãn rung lên, cô cầm lên xem.
["Ngủ ngon, ngày mai gặp."]
Cố Thính Vãn chưa bao giờ cảm thấy ba chữ "ngày mai gặp" lại khiến người ta rung động đến thế.
Cô nằm trên giường, nghiêng người đối mặt với Hạ Nghiên, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô ấy: “Ngủ chưa?”
"Chưa." Hạ Nghiên mở mắt, “Tớ cũng phấn khích quá không ngủ được.”
Vậy thì dứt khoát không ngủ nữa.
Cứ thế trò chuyện đến khi trời bắt đầu tờ mờ sáng, Cố Thính Vãn nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ trong biệt thự, đó là ba mẹ cô đã dậy.
Hạ Nghiên ngồi dậy: “Chúng ta cũng dậy thôi, lát nữa thợ trang điểm đến rồi.”
Thợ trang điểm là bạn tốt trong nghề của Cố Thính Vãn.
Cô ấy chỉ biết Cố Thính Vãn sắp kết hôn, nhưng không biết chú rể là ai. Hôm qua ngơ ngác đến đảo, nhìn thấy tấm ảnh cưới của cô dâu chú rể bày ở hai bên bến tàu, cô ấy vẫn còn ngơ ngác.
Mãi đến khi nhìn thấy ba chữ Cận Bạc Lễ, cả người cô ấy kinh hãi hít một hơi khí lạnh, nín nhịn cả quãng đường, đến trước mặt Cố Thính Vãn mới rướn cổ nịnh nọt thốt lên một tiếng cao vút: “Thiếu phu nhân!”
Chỉ cần quan tâm chút ít đến tin tức kinh tế tài chính đều biết cái tên Cận Bạc Lễ lừng lẫy cỡ nào.
Vốn là người cả đời không thể nào có liên quan đến mình, giờ lại được bảo rằng đây là chồng của bạn mình.
Vị thiếu phu nhân được nhắc đến trong những tin đồn rầm rộ thời gian qua, lại chính là bạn của cô ấy.
Chuyện này đặt vào ai cũng phải sốc.
Sau khi công khai, trong giới chắc sẽ chấn động lắm đây.
Cùng lúc đó, hòn đảo bắt đầu từ yên tĩnh chuyển sang náo nhiệt.
Chu Hoài đang bận rộn đủ thứ việc, Cận tiên sinh hôm nay không có thời gian nên cậu ta phải thay mặt xác nhận tiến độ mọi việc, kết quả phía sau có một cái đuôi cứ bám theo, cậu ta không thể nhịn được nữa: “Ông có thể đừng đi theo tôi nữa được không?”
Phó tổng bày ra vẻ mặt vô tội: “Không phải, tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút, lát nữa lúc chặn cửa đón dâu, cậu không đi giúp Cận chủ tịch sao?”
Ông ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để xông pha vì Cận chủ tịch, đang hùng hổ đi thì gặp Chu Hoài trên đường.
Chu Hoài chính là cánh tay phải đắc lực bên phía Cận chủ tịch.
Cánh cửa mỏng manh kia, cậu ta chỉ cần một cú đá là bay, đến lúc đó trực tiếp xông vào phòng, cướp cô dâu đi luôn!
"Tiên sinh tự nhiên có tính toán của riêng mình, ngài ấy sắp xếp tôi làm việc khác cũng có lý do của ngài ấy", Chu Hoài khoanh tay trước ngực.
“Ông mau qua đó đi, lát nữa chặn cửa toàn dựa vào ông đấy, ông chẳng phải trung thành nhất với Cận chủ tịch sao, đến lúc thử thách ông rồi đấy.”
Nói đến đây, Phó tổng nheo mắt: “Các cậu không phải có kế hoạch khác đấy chứ?”
Chu Hoài dang tay, vẻ mặt vô tội hỏi lại:
“Ông nói xem, còn có thể có kế hoạch gì khác? Hôn lễ của Cận chủ tịch không cho phép có bất kỳ sai sót nào, tôi phải đi làm việc đây, chuyện chặn cửa giao cho ông, đừng để đến muộn lại không kịp xem náo nhiệt.”
Nghe thấy vậy, Phó tổng vội vàng quay người chạy đi.
Chu Hoài bình tĩnh nhìn bóng lưng ông ấy, nở nụ cười.
Cận tiên sinh quả thực có kế hoạch khác.
---
Ở một bên khác, Cận Tô Kỳ đang đích thân ngồi trấn giữ để chỉ huy.
Người đến biệt thự nơi Cố Thính Vãn ở đông ngoài sức tưởng tượng.
Những người này đều rất ranh mãnh, chỉ muốn nhân dịp này đến xem náo nhiệt, xem Cận tiên sinh cao cao tại thượng làm thế nào để vượt qua các cửa ải khó khăn.
Cô ấy đứng ngoài cửa, cập nhật tin tức trực tiếp trong nhóm chat nhỏ.
Chiến thuật hiện tại là không nói cho họ biết cô dâu không có trong phòng, đợi lì xì đưa đủ rồi mới mở cửa.
Đợi đến khi họ ngơ ngác, mới nói cho họ biết nếu muốn tìm thấy cô dâu thì cần phải chơi trò chơi để tìm manh mối.
Dưới lầu rốt cuộc cũng truyền đến động tĩnh, cô ấy vội vàng nhắn tin vào nhóm.
["Chuẩn bị sẵn sàng, người đến rồi."]
Cận Tô Kỳ mong chờ nhìn xuống dưới, cố gắng thu lại nụ cười hả hê trên môi.
Người xuất hiện đầu tiên ở cầu thang là một gương mặt quen thuộc.
Cô ấy ngẩn người, trừng lớn mắt: “Thương Minh Hàn? Sao lại là anh? Anh cả em đâu!”
---
Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời trong xanh không một gợn mây, biển trời một màu.
Mặt biển sóng sánh ánh nước lấp lánh yên bình, Cố Thính Vãn thoải mái ngồi trên ghế ngắm phong cảnh. Cận Tô Kỳ đã chu đáo chuẩn bị mái che cho cô, trên bàn còn có những loại trái cây cô thích ăn.
--------------------------------------------------












