Dạ Cảng Mê Tình – Chương 235: Trời đất làm chứng
Dạ Cảng Mê Tình
Phần lớn khách mời đều đã có mặt, trong đó không thiếu những gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên bản tin.
Cả Cảng Thành đều đang chú ý đến hôn lễ này, hy vọng được nhìn thấy dung nhan thiếu phu nhân nhà họ Cận. Vì vậy, không ít người đã để lại bình luận dưới các tài khoản của giới truyền thông.
【Bình thường thì đưa tin về chuyện tình ái của minh tinh nhanh lắm, đến lúc cần dùng đến các người thì chẳng được tích sự gì, đồ vô dụng!】
【Nhà họ Cận đã chuẩn bị cho hôn lễ này suốt năm tháng rồi, thế mà tấm ảnh duy nhất chụp được chỉ là hình dáng mờ mờ của hòn đảo, xin hỏi các người đang làm cái quái gì vậy?】
【Tôi muốn xem ảnh của thiếu phu nhân, muốn xem váy cưới của cô ấy, muốn xem ảnh chụp chung của thiếu gia và thiếu phu nhân, tốt nhất là ảnh hôn nhau, hiểu không hả!】
【Trông chờ vào bọn họ chi bằng trông chờ vào khách mời đi dự tiệc tự đăng vài tấm ảnh lên còn hơn.】
【Tên họ, vóc dáng, dung mạo của thiếu phu nhân hiện tại đều là một ẩn số, có vị hảo tâm nào biết chuyện có thể giải đáp giúp tôi không!】
【Người biết chuyện xin phép không dám nói, nói ra có thể bị thiếu gia truy sát, nhưng có thể tiết lộ cho mọi người biết là thiếu phu nhân mày ngài mắt ngọc, sắc nước hương trời, thực sự rất đẹp. Cô ấy và thiếu gia cũng không phải liên hôn thương mại gì đâu, hai người là chân ái đấy!】
【Lầu trên có thể nói thêm chút nữa không!】
…
Dù hôn lễ chưa bắt đầu nhưng chuyện này đã trở thành tâm điểm bàn tán ở khắp nơi.
Phó tổng giám đốc không chịu ngồi yên, vui vẻ đi dạo khắp nơi tại hiện trường, bám theo sau Chu Hoài, miệng thì liến thoắng không ngừng: “Josie à, sắp xếp cho tôi việc gì làm đi, hôn lễ của Cận chủ tịch, tôi cũng muốn góp một viên gạch.”
"..." Chu Hoài không cắt đuôi được ông ấy, câm nín quay người lại, “Lần đầu tiên thấy có người chủ động xin việc đấy.”
Phó tổng hếch cằm: “Tấm lòng của tôi đối với Cận chủ tịch có trời đất làm chứng!”
Thế là ông ấy được sắp xếp làm tài xế xe điện ngắm cảnh tại một trong ba bến tàu, mặc áo polo trắng và quần âu, chuyên trách đón tiếp khách mời đến đảo.
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thịnh Tân, đi đâu cũng có tài xế đưa đón, kết quả có một ngày lại đi lái xe cho người khác…
Nhưng ông ấy rất vui vẻ.
Đón hết xe này đến xe khác, vui như trẩy hội.
Ở một bên khác, Thương Minh Hàn đang giám sát việc trang trí hoa tươi tại hiện trường hôn lễ.
Có nhân vật lớn đến dự, Cận Bạc Lễ và Cố Thính Vãn đích thân ra đón tiếp, nên nhiệm vụ quan trọng này rơi vào đầu anh ta.
Hiện trường hương hoa ngào ngạt, tràn ngập trong không khí khiến tâm trạng người ta rất tốt.
Cận Tô Kỳ cầm máy ảnh chụp hình cách đó không xa.
Đây là chiếc máy ảnh Cố Thính Vãn tặng cô ấy, bảo là để cô ấy chụp lại hôn lễ qua góc nhìn của mình, sau khi hôn lễ kết thúc, Cố Thính Vãn sẽ rửa hết ảnh ra để lưu giữ.
Rất có tinh thần trách nhiệm, Cận Tô Kỳ từ lúc cầm máy lên đã bấm tanh tách liên hồi, hôn lễ còn chưa bắt đầu mà ước chừng cô ấy đã chụp hơn một nghìn tấm rồi.
Cô ấy cầm một bông hồng phấn, vẫy tay với Thương Minh Hàn, ra hiệu cho anh ta cúi xuống, cài hoa lên tai anh ta rồi cười híp mắt chụp một tấm.
Thương Minh Hàn bất lực nhướng mày, hỏi: “Hôm nay sao không đi chơi cùng nhóm bạn của Cố Thính Vãn sao?”
Mấy người họ đã thân thiết rồi, ngày nào cũng dính lấy nhau, hơn nữa cô ấy và Giang Sơ vốn đã quen biết nên hòa nhập càng nhanh.
Tuổi tác không chênh lệch nhiều nên rất có tiếng nói chung, mấy ngày nay gần như không thấy bóng dáng cô ấy đâu.
"Bọn họ đi lặn biển rồi, em chơi trò đó rồi nên không đi."
Trên đảo có rất nhiều trò chơi, trò lặn biển này Triệu Kim Kỳ đã nhắc mãi mấy ngày nay, tranh thủ một ngày trước hôn lễ phải chơi cho bằng được.
Môi trường sinh thái quanh đảo cực kỳ tốt, có người tuần tra canh gác, không cho phép những người không phận sự đến gần vùng biển làm hỏng hệ sinh thái.
Vì thế, có thể nhìn thấy những rạn san hô đầy màu sắc và đàn cá bơi lội.
Sau khi lên bờ, từ đằng xa, Giang Sơ nheo mắt đột nhiên thấy một chiếc ca nô đang lao nhanh tới.
Mắt thường cũng có thể thấy tốc độ rất nhanh.
Tuy nhiên còn chưa kịp đến gần, từ bốn phương tám hướng xuất hiện bốn năm chiếc ca nô khác, dứt khoát chặn đầu và đuổi chiếc ca nô kia đi.
Cảnh tượng đó y như phim hành động, Hạ Nghiên đứng bên cạnh tặc lưỡi hai tiếng.
"Để chụp được chút gì đó, cánh truyền thông đúng là dùng đủ mọi cách."
Chỉ trong hai ngày gần đây, cả biện pháp cứng rắn lẫn mềm mỏng đều đã dùng hết, kết quả vẫn không thu hoạch được gì.
Triệu Kim Kỳ nói: “Rõ ràng là vụ làm ăn lỗ vốn.”
Chẳng chụp được cái gì, lại còn tốn tiền thuê ca nô.
Ba người xem náo nhiệt xong, lần lượt rời đi, vừa hay gặp Phó tổng vừa chở một xe khách xong trên đường. Ông ấy chủ động dừng lại hỏi xem họ có muốn lên xe không, còn thừa vài chỗ. Ba người lên xe, từ xa vừa khéo nhìn thấy bãi cỏ, hiện trường hôn lễ đã rực rỡ sắc hoa.
Tâm trạng thật vi diệu.
Khi ngày này thực sự đến, vừa mừng cho bạn, nhưng cũng có cảm giác xúc động muốn rơi nước mắt khi chứng kiến hạnh phúc.
Hạ Nghiên không kìm được thở dài một hơi thật dài.
---
Hơi muộn một chút, màn đêm buông xuống, bữa tiệc trước hôn lễ bắt đầu.
Cố Thính Vãn thay một chiếc váy dài hai dây màu hồng ánh nhũ, mỗi bước đi đều lấp lánh như có ánh sáng chảy tràn trên người. Chân váy xếp tầng bất quy tắc như lá sen, cả người xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Cô khoác tay Cận Bạc Lễ, hai người xuất hiện dưới ánh đèn dịu nhẹ, một người anh tuấn một người xinh đẹp, nhìn qua đúng là trời sinh một cặp.
Hạ Nghiên có thể nghe thấy những tiếng trầm trồ và bàn tán bên dưới.
"Đẹp thật đấy, không nói quá đâu, rất xứng đôi với Cận tiên sinh."
"Vừa thanh lịch vừa sang trọng, nghe nói hai người yêu nhau thật lòng mới đến với nhau, thật hiếm có."
"Nhìn tay Cận tiên sinh đặt trên vai vợ kìa, đây chẳng phải là sự chiếm hữu sao."
Không nghe thấy ai nói lời nào khó nghe cả.
Cô ấy hài lòng bắt đầu ăn uống, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, hệt như người mẹ nhìn con gái đi lấy chồng.
Bữa tiệc kéo dài đến tận 11 giờ đêm mới kết thúc. Tất nhiên, có những vị khách chưa thỏa mãn có thể đến nơi khác tiếp tục uống rượu, nhưng Cố Thính Vãn ngày mai phải dậy rất sớm trang điểm nên Cận Bạc Lễ bảo cô về nghỉ ngơi trước.
Hạ Nghiên đi cùng cô về phòng, trước khi đi cô nhìn thấy Max - người từng gặp ở Mexico.
Lúc đó, anh ta còn cười nói với Cận Bạc Lễ rằng sau này kết hôn nhất định phải mời anh ta.
Cố Thính Vãn không để tâm lời nói đó, nhưng ai ngờ đâu lại thực sự có ngày này.
Cô nhớ... vợ của Max tên là Sini, là một người rất dịu dàng.
Nhưng người phụ nữ đứng cạnh Max hiện tại rõ ràng không phải cô ấy.
Nhìn bóng dáng cô gái nhỏ dần đi xa, Cận Bạc Lễ mới thu hồi tầm mắt, thái độ lạnh nhạt.
"Tuy rằng đã gửi thiệp mời cho cậu, nhưng đó là phép lịch sự, cuối cùng chẳng phải đã nói với cậu là không cần đích thân đến sao."
Cận tiên sinh hào hoa phong nhã lúc này chẳng còn chút lịch sự nào.
Max khẽ hừ một tiếng: “Lorcan, trước kia chúng ta thân thiết thế nào, cậu quên rồi sao? Lúc trước cậu đưa vợ đến Mexico, tôi đã nhìn ra hai người sau này nhất định sẽ kết hôn, cho nên đương nhiên tôi phải đích thân đến dự rồi.”
--------------------------------------------------












