Dạ Cảng Mê Tình – Chương 234: Có nhà họ Cận ở đây, có anh ở đây
Dạ Cảng Mê Tình
Cô bình tĩnh uống một ngụm trà, lặng lẽ đổi chủ đề.
"Mọi người thảo luận trò chơi đến đâu rồi?"
"Cũng ổn rồi, đã chốt được vài cái." Triệu Kim Kỳ đang hí hoáy viết gì đó trên giấy, nụ cười trên môi trông thật tà ác.
Nhìn qua là biết không có ý đồ gì tốt đẹp.
"Sau này tớ kết hôn, chắc chắn cũng phải trải qua ải này." Cậu ta đột nhiên cau mày, mọi người còn tưởng cậu ta lương tâm trỗi dậy, ai ngờ cậu ta tặc lưỡi: “Thế thì tớ không kết hôn nữa.”
Lời này nếu để bố mẹ cậu ta nghe thấy, chắc chắn sẽ tức nhảy dựng lên đòi đánh người.
Nhưng Triệu Kim Kỳ chẳng quan tâm, cậu ta xưa nay vẫn luôn tùy hứng như vậy.
Mọi người đều cho rằng cậu ta chỉ nói đùa, không ngờ mười mấy năm sau, Triệu Kim Kỳ quả thực hoàn toàn không hề suy nghĩ đến chuyện kết hôn.
---
Bữa tối được người hầu mang đến biệt thự.
Giang Sơ và Hạ Nghiên ở chung một căn, Triệu Kim Kỳ ở căn bên cạnh. Mấy người lười ra ngoài nên giải quyết bữa tối ngay tại biệt thự.
Ăn xong, Giang Sơ nằm dài trên ghế sô pha cảm thán: “Cuộc sống thần tiên là đây chứ đâu.”
Hòn đảo tư nhân xinh đẹp thế này, ăn uống không cần lo nghĩ, mỗi ngày chỉ việc ngắm cảnh, chơi điện thoại giết thời gian, cảm giác mọi phiền não đều tan biến theo làn gió đêm mát rượi.
Hạ Nghiên không nén được tò mò: “Hòn đảo này đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ?”
"Cũng không rõ lắm", Cận Tô Kỳ nói:
“Quyền sở hữu hòn đảo này đã thuộc về nhà họ Cận từ mấy chục năm trước rồi. Tớ nhớ ba tớ từng nhắc đến, lúc mua hình như giá trị khoảng 1 tỷ đô la Mỹ.”
1 tỷ đô la Mỹ, dù là ở hiện tại cũng là con số không nhỏ, huống chi là mấy chục năm trước.
Giá trị hòn đảo này hiện tại càng là không thể đo đếm được.
Cô ấy cười nói tiếp: “Nếu các cậu thích thì sau này có thể thường xuyên đến đây, dù sao một nửa nơi này giờ đã thuộc về Thính Vãn rồi.”
Thế mới nói có bạn là phú bà thật tốt.
Muốn làm gì cũng được.
Nhắc đến hòn đảo, Giang Sơ đầy vẻ mong chờ: “Nếu sau này nơi này mở cửa thành khu nghỉ dưỡng, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến.”
Nơi tổ chức hôn lễ của thiếu gia và thiếu phu nhân nhà họ Cận, không cần nói cũng biết có sức hút cực lớn.
"Anh cả sẽ không biến nơi này thành khu nghỉ dưỡng đâu." Cận Tô Kỳ cong môi, ánh mắt như nhìn thấu tất cả: “Tính chiếm hữu của anh cả mạnh như vậy, tuyệt đối sẽ không muốn công khai nơi tổ chức hôn lễ của mình ra ngoài.”
Cô ấy chống cằm: “Đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem náo nhiệt. Anh ấy trước giờ không thích xuất đầu lộ diện, bóp chết mọi chuyện từ trong trứng nước mới là tác phong của anh ấy.”
Nghĩ lại cũng đúng.
Mấy người trò chuyện đến hơn 10 giờ tối, Triệu Kim Kỳ ngáp ngắn ngáp dài về chỗ mình ngủ. Cận Tô Kỳ cũng buồn ngủ, dù sao biệt thự cũng nhiều phòng, cô ấy ở lại cũng đủ chỗ ngủ.
Cố Thính Vãn và Hạ Nghiên nghỉ ngơi trong cùng một phòng.
Trò chuyện với cô được khoảng nửa tiếng, Hạ Nghiên dần dần buồn ngủ rồi nhắm mắt lại, không còn trả lời nữa.
Cố Thính Vãn dỏng tai nghe ngóng một hồi, mãi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của bạn mình, cô mới chậm rãi vén chăn mỏng xuống giường.
Mọi người không hề đề phòng việc cô bỏ trốn, chắc hẳn hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ làm vậy. Cô chạy chậm một mạch đến căn biệt thự mà mấy ngày nay cô và Cận Bạc Lễ ở chung, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Thế nhưng còn chưa kịp thở lấy hơi, cả người đã bị hơi thở lạnh lẽo bao trùm lấy, môi bị chiếm đoạt, cả người bị cưỡng ép áp chế, nụ hôn rơi xuống tới tấp.
Cận Bạc Lễ bế bổng cô lên, nụ hôn gấp gáp khiến cô khó thở, bàn tay luồn vào trong vạt áo khiến Cố Thính Vãn mềm nhũn như nước, cô hơi hé miệng: “Cận Bạc Lễ...”
Người đàn ông ôn tồn đáp: “Ừ, anh đây.”
Nhưng động tác lại chẳng tính là nhẹ nhàng, hôn đến mức Cố Thính Vãn hơi thất thần, bị anh bế đến ghế sô pha ngồi xuống.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hôn môi của hai người vang lên đầy ám muội.
Trên đảo có người hầu chuyên đi theo cô, cho nên chỉ cần hỏi một câu là anh biết hôm nay cô đã làm gì.
"Mấy ngày nay có mệt không?"
Cố Thính Vãn lắc đầu. Cô nhớ đến chuyện gì đó, mắt sáng rực lên phấn khích: “Hôm nay em nghe Tô Kỳ nói, em ấy định đi đăng ký kết hôn đúng vào ngày tròn một năm đính hôn với Thương Minh Hàn đấy.”
Hèn chi Thương Minh Hàn mấy ngày nay mới chịu ra ngoài, tâm trạng lại vô cùng tốt.
Cận Bạc Lễ "ừ" một tiếng: “Nó vẫn chưa nói với ba mẹ.”
Con gái đứng trước chuyện lớn thế này thực ra cũng có chút do dự, chỉ có thể cầu cứu người thân thiết, hy vọng nhận được lời khuyên.
Cô em gái đã đặc biệt chạy đến Thịnh Tân. Cận Bạc Lễ lúc đó đang rũ mắt lạnh nhạt ký tên lên văn kiện.
"Chủ yếu là xem suy nghĩ của chính em, Thương Minh Hàn đối xử với em thế nào, em có muốn kết hôn với cậu ấy hay không, chỉ có bản thân em là rõ nhất. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy bề nổi thôi, nếu em muốn thì cứ mạnh dạn mà làm."
Anh chậm rãi ngước mắt, nhìn vẻ mặt vẫn còn do dự của em gái mình, nhàn nhạt mở miệng.
"Có nhà họ Cận ở đây, có anh ở đây, mọi quyết định của em đều có người chống lưng, em còn sợ cái gì chứ."
Cảm giác an toàn này khiến Cận Tô Kỳ rưng rưng nước mắt. Nghe được những lời này từ miệng anh cả cô ấy quả thật không dễ dàng gì. Tuy nhiên, chưa đợi cô ấy kịp cảm động xong đã bị hạ lệnh đuổi khách.
"Được rồi, ra ngoài đi."
Tiếng phàn nàn của Cận Tô Kỳ hồi chiều vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Chị không biết anh ấy quá đáng thế nào đâu!"
Cố Thính Vãn không nhịn được cười: “Tô Kỳ bất mãn với anh lắm đấy.”
"Anh biết", Cận Bạc Lễ dùng ngón trỏ cuốn lấy lọn tóc của cô gái nhỏ, vẻ mặt lơ đãng.
“Tính cách con bé rất giống em, buông lỏng một chút là kiêu ngạo đến mức không biết mình là ai ngay.”
Cố Thính Vãn thu lại nụ cười: “Em làm gì có!”
"Hửm?" Người đàn ông hơi cúi đầu.
“Hễ không vui là không cho anh chạm vào, chạy sang phòng khác ngủ làm anh không tìm thấy, còn chạy đến Vịnh Thiển Thủy ở, người đó không phải là em sao?”
Nghe nói mẹ anh định mua cho cô một căn hộ ở Cảng Thành làm quà.
Sau này càng có nhiều chỗ để chạy trốn.
Cô gái nhỏ đỏng đảnh, được anh chiều chuộng nên giờ tính khí ngày càng lớn, sắp trèo lên đầu anh ngồi rồi.
Nhưng anh lại cam tâm tình nguyện nhìn cô như vậy.
Cố Thính Vãn bị nói trúng tim đen nhưng một chút cũng không chột dạ, ngược lại còn hùng hổ: “Không thể trách em, đều là lỗi của anh.”
Khí thế kiêu ngạo hừng hực, Cận Bạc Lễ cười nhéo má cô: “Anh không trách em.”
Anh thỏa hiệp, giãn đôi lông mày đang cau lại: “Là lỗi của anh.”
Anh bế cô lên, đi về phía phòng ngủ trên lầu.
Không làm gì cả, chỉ dịu dàng ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng dỗ dành cô ngủ!
Đêm nay chỉ muốn ôm cô thật chặt.
Bảo bối mà anh đặt nơi đầu quả tim, yêu thích không buông tay.
---
Để đảm bảo độ tươi của hoa, tất cả hoa tươi đều được vận chuyển bằng đường hàng không đến đảo trước hôn lễ hai ngày, do những nghệ nhân cắm hoa hàng đầu trang trí.
Những bông hoa này được chuyên gia chăm sóc, từng đóa đều được tuyển chọn kỹ càng. Cố Thính Vãn vừa bước ra khỏi cửa đã ngửi thấy mùi hoa thơm ngát trong không khí.
Gia đình năm người nhà họ Cố ở một căn biệt thự, mỗi ngày đều có nhân viên mang đến những bông hoa tươi đẹp nhất, được mẹ Cố cắm vào bình.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ còn một ngày nữa là hôn lễ bắt đầu.
--------------------------------------------------












