Dạ Cảng Mê Tình – Chương 224: Đây là cuộc đời mà lẽ ra em phải trải qua
Dạ Cảng Mê Tình
Cho nên khi Cận Bạc Lễ tìm đến định đưa cô về nhà, cô gái nhỏ lắc đầu, ngồi cùng một chỗ với Cận Tô Kỳ đang chột dạ bên cạnh.
"Hôm nay em không về nhà đâu."
Cô nói: “Anh tự về đi.”
Vừa nhìn liền biết là chủ ý của ai, Cận Bạc Lễ nhàn nhạt liếc nhìn Cận Tô Kỳ một cái. Không có biểu cảm gì, nhưng cũng đủ khiến cô em họ dựng cả tóc gáy.
Cũng may Cận Bạc Lễ không nói gì, anh gật đầu: “Em muốn ngủ ở đây cũng được.”
Cố Thính Vãn cười tủm tỉm: “Vậy anh về nhà đi.”
Cô tỏ ra không chút lưu luyến nào với anh, nhưng cố tình đôi mắt trong veo xinh đẹp kia lại nhìn anh chằm chằm khiến người ta không thể sinh ra chút tức giận nào.
Cận Bạc Lễ cười như không cười: “Chỉ có em được ở lại đây, còn anh thì không?”
Anh nói vậy quả thực cô cũng không có cách nào phản bác.
Cận Tô Kỳ sợ anh cả mình lát nữa sẽ cưỡng chế bế người về phòng mình, vội vàng kéo Cố Thính Vãn chạy lên lầu, hơn nữa còn khóa trái cửa lại.
Dưới lầu, sắc mặt Thương Minh Hàn trầm xuống, tức giận hừ một tiếng.
Không thèm để ý đến anh ta, vật nhỏ này cũng có bản lĩnh lắm.
Cận Bạc Lễ nghe nói về chuyện của Ion với hai người bọn họ, bình tĩnh nghiêng đầu liếc anh ta: “Sao thế, tức giận à? Tôi lại thấy Ion và Cận Tô Kỳ rất xứng đôi, nếu không có cậu ở đó, hai đứa nó chưa chắc đã không nảy sinh tình cảm.”
"..." Thương Minh Hàn tức muốn chết, “Cậu nói cái gì vậy, làm anh em không giúp tôi thì thôi, còn đứng bên cạnh nói kháy.”
Anh ta cười âm hiểm: “Cái thằng nhãi ranh đó, hai ngày nữa tôi sẽ bay sang Paris tẩn cho nó một trận.”
Cận Bạc Lễ nho nhã mở miệng: “Dùng bạo lực không phải là biện pháp hay.”
"Hả?" Thương Minh Hàn không thể tin nổi trừng lớn mắt nhìn chằm chằm anh.
“Trước kia cậu đối xử với tên Lương Hữu Cảnh kia thế nào, giờ nếu có kẻ không có mắt nào dám theo đuổi Cố Thính Vãn, cậu chưa chắc đã lý trí hơn tôi bao nhiêu đâu.”
"Lúc trước cậu chẳng phải rất tiêu sái sao?" Cận Bạc Lễ nói.
"Thì tôi chẳng phải đã hối hận từ sớm rồi sao?" Thương Minh Hàn cuống lên đến mức tự mắng cả bản thân, “Lúc đó đúng là đồ có mắt như mù, tôi chỉ muốn tự vả cho mình hai cái.”
Mỗi khi nhớ lại những lời mình nói lúc đó, giống như một cơn ác mộng, khiến anh ta vò đầu bứt tai khó chịu.
Đây cũng coi như là báo ứng.
Vòng đi vòng lại, cuối cùng khiến anh ta phải tự gánh chịu hậu quả.
Cận Bạc Lễ nhàn nhạt bước lên lầu: “Những lời này đi mà nói với Cận Tô Kỳ.”
---
Đã lâu không ngủ lại qua đêm ở Vịnh Thiển Thủy.
Anh tắm rửa xong lên giường, bên cạnh trống không. Anh cầm điện thoại lên xem giờ, hơn 10 giờ. Bình thường giờ này cô gái nhỏ đã sớm rúc vào lòng anh, lầm bầm không cho anh hôn, cuối cùng buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, ngoan ngoan ngoãn ngoãn hé miệng.
Đêm nay, e là đã sớm quẳng anh ra sau đầu rồi.
Chỉ là không ở bên cạnh anh một đêm mà thôi, vẫn có thể chịu đựng được.
Cận Bạc Lễ nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Lần trước nằm mơ vẫn là lúc Cố Thính Vãn rời bỏ anh đi Torquay, chấp niệm biến thành cơn ác mộng quấn lấy anh trong giấc mơ, khiến anh đau đớn bừng tỉnh thở hổn hển.
Đêm nay, lại một lần nữa rơi vào mộng cảnh.
Đó là trong buổi yến tiệc lần đầu tiên nhìn thấy cô.
Cô gái nhỏ bất lực bị người ta dây dưa, hốc mắt đỏ hoe nhưng cực kỳ quật cường, ra sức giãy giụa, tức giận nhưng kiên cường.
Khác với tâm trạng lãnh đạm, tiện tay giúp đỡ khi nhìn thấy cảnh đó lúc trước.
Lại một lần nữa chìm vào giấc mộng, trong anh trào dâng cơn phẫn nộ không sao kìm nén, khiến anh vừa giận lại vừa xót xa. Lồng ngực như bị ngàn dao xâu xé, hòa cùng ngọn lửa giận dữ ngập trời là từng cơn đau nhói tâm can.
Nhưng thế mà anh lại không thể cử động.
Gần như dùng hết sức lực toàn thân vẫn không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn cô gái nhỏ mờ mịt luống cuống, tim đau như cắt.
Anh cuồng loạn, nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, nắm lấy cổ tay Cố Thính Vãn, che chở cô sau lưng.
Kẻ dây dưa cô gái nhỏ hoảng hốt bỏ chạy.
Cận Bạc Lễ nhìn thấy rõ ràng, khi cô gái nhỏ ngước mắt lên, đáy mắt long lanh vẻ ngưỡng mộ.
Vị trí vốn nên là của anh, lại bị một người đàn ông khác thế chỗ, mà anh chỉ có thể đứng yên tại chỗ, gào thét đến khản cả giọng.
Không ai chú ý đến anh.
Mọi chuyện tiếp theo diễn ra vô cùng tự nhiên.
Hai người tiếp xúc, mập mờ, cuối cùng chọc thủng lớp giấy ngăn cách để đến với nhau.
Không có hiệp ước, áp chế, bức bách như khi ở bên Cận Bạc Lễ. Không có bất cứ chuyện gì tồi tệ xảy ra, từ yêu đương đến kết hôn, tất cả đều nước chảy thành sông. Người đàn ông kia yêu cô, tôn trọng cô, cuộc sống viên mãn hạnh phúc.
Mà anh chỉ có thể đứng nhìn.
Nhìn người đàn ông này cướp đi tất cả những gì thuộc về anh, nhìn cô gái nhỏ với ánh mắt chan chứa tình yêu nhìn về phía người khác, nhìn cô cùng người khác hoạn nạn có nhau, bạc đầu giai lão.
Khi Cận Bạc Lễ bừng tỉnh, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh, nỗi sợ hãi sâu sắc xâm nhập toàn thân khiến anh bật dậy, tim đập nhanh đến mức rùng mình.
Cảm giác chân thực không giống như là mơ, nỗi sợ hãi tột độ đó bao trùm lấy anh.
Dường như giấc mơ đang nói với anh rằng.
Nếu Cố Thính Vãn không gặp anh, nếu lúc trước trong buổi yến tiệc, anh không đi ra vườn hoa, không đưa tay giúp đỡ cô, thì đây chính là cuộc đời mà lẽ ra cô phải trải qua.
Không có bất kỳ quan hệ gì với anh, hai người tựa như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn sống ở hai thế giới, vĩnh viễn sẽ không giao nhau.
Ý nghĩ này khiến Cận Bạc Lễ lạnh buốt đến tận xương tủy, trái tim co thắt đau đớn, ngay cả hơi thở cũng nóng rực đau rát.
Thậm chí trong khoảnh khắc này, anh không thể phân biệt được đâu là hiện thực đâu là mộng cảnh, hay là, khoảng thời gian ở bên cô gái nhỏ mới chính là một giấc mộng đẹp mà anh tự tạo ra.
Sự sợ hãi vì mất tất cả khiến Cận Bạc Lễ vớ lấy điện thoại, khoảnh khắc bấm gọi, giọng nói căng thẳng đến trầm lạnh.
"Mở cửa."
---
Cận Tô Kỳ ngáp một cái, nhanh nhẹn bò dậy từ trên giường, nhìn Cố Thính Vãn đang ngủ say, bất lực thở dài.
Từ khoảnh khắc anh cả ở lại Vịnh Thiển Thủy, cô ấy đã biết tối nay Cố Thính Vãn đừng hòng ngủ ở phòng mình được bao lâu.
Anh cả sớm muộn gì cũng sẽ sang bế người về.
Chỉ là muộn hơn dự đoán của cô ấy một chút, coi như sức chịu đựng có tiến bộ.
Cô ấy đi tới cửa phòng, vừa mới mở ra thì Cận Bạc Lễ với gương mặt lạnh tanh đã xuất hiện. Không hiểu sao, Cận Tô Kỳ cứ cảm thấy thần sắc của anh cả có chút không đúng.
Đó là vẻ hoảng loạn, thất thần và đầy gấp gáp, dường như đang muốn xác nhận điều gì đó.
Cô ấy vội nhìn theo, thì thấy anh bế Thính Vãn lên, động tác lại nhẹ nhàng đến lạ.
Thậm chí, Cận Tô Kỳ còn lờ mờ cảm nhận được, khoảnh khắc nhìn thấy Thính Vãn, anh cả đã thở hắt ra một hơi như trút được gánh nặng. Vẻ lạnh lẽo bao trùm quanh người tan biến, chỉ còn đọng lại nỗi bàng hoàng sợ hãi.
“Từ nay về sau”, Cận Bạc Lễ gằn giọng lạnh lùng: Không được xúi giục cô ấy nữa.”
Cận Tô Kỳ thất vọng “vâng” một tiếng, nép mình vào góc tường lẩm bẩm: “Em biết rồi.”
Cố Thính Vãn hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, càng không biết mình đã bị bế về phòng Cận Bạc Lễ.
Người đã nằm gọn trong lòng, phải đến tận lúc này, tâm trí Cận Bạc Lễ mới thực sự an định.
Nếu tất cả thực sự chỉ là một giấc mơ, nếu mọi chuyện đã qua giữa anh và Cố Thính Vãn chỉ là một cơn mộng ảo, có lẽ anh sẽ điên mất.
Tỉnh mộng rồi mới thấy mình hai bàn tay trắng, đó mới là điều khiến người ta tuyệt vọng cùng cực.
Có lẽ ở thế giới anh đang sống vốn dĩ không hề có Cố Thính Vãn. Hoặc giả dụ cô có tồn tại, thì cũng hoàn toàn xa lạ với anh, chẳng hay biết chút gì về những ký ức giữa hai người.
Có lẽ... cô đã sớm có được một cuộc sống hạnh phúc êm đềm…
May thay, đây không phải là mơ.
Cận Bạc Lễ siết chặt vòng tay ôm lấy người trong lòng.
Thật may mắn, anh vẫn được ông trời thương xót.
--------------------------------------------------












