Dạ Cảng Mê Tình – Chương 223: Anh không nói lý
Dạ Cảng Mê Tình
Cố Thính Vãn mặc một chiếc váy dài trễ vai màu hồng nhạt, để lộ xương quai xanh xinh đẹp cùng cần cổ thiên nga. Mái tóc búi thấp, vài sợi tóc mai lòa xòa bay nhẹ trong gió, vẻ đoan trang nhu mì vô cùng thu hút ánh nhìn.
Cận Bạc Lễ nắm tay cô đi về phía biệt thự, người đầu tiên ra đón là Tiêu Tiêu.
Cô bé cười tươi rạng rỡ: “Chào chị dâu.”
Gọi xong mới nhìn sang Cận Bạc Lễ: “Anh họ.”
Miệng lưỡi cô bé rất ngọt, liến thoắng khen người ta, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa đầy sao trời: “Chị dâu đẹp quá, chị rất hợp với kiểu trễ vai này. Dáng người như chị dù có khoác bao tải lên người thì người khác cũng sẽ tưởng là mẫu mới nhất của mùa này.”
Cố Thính Vãn cười: “Em có thần tượng ngôi sao nào không?”
Cảm giác câu nói này rất quen thuộc, dường như thường xuyên nghe thấy.
Tiêu Tiêu gật đầu lia lịa, như chợt nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, chị dâu chắc biết anh ấy đấy, tên là Triệu Khương Nghiên. Anh ấy phát triển rất tốt ở cả ba mảng điện ảnh, truyền hình và âm nhạc, còn từng đến Cảng Thành tổ chức concert nữa.”
Là nghệ sĩ đa tài hiếm thấy trong giới, hơn nữa lĩnh vực nào cũng nắm chắc, 32 tuổi, danh tiếng cũng khá tốt. Cố Thính Vãn từng hợp tác với Triệu Khương Nghiên, anh ấy là một người rất thú vị.
Trước đó hai người còn kết bạn *, những bài đăng trên trang cá nhân của anh ấy rất hài hước, Cố Thính Vãn cũng từng like vài lần.
Cố Thính Vãn gật đầu: “Chị biết, anh ấy rất tốt, chị từng trang điểm cho anh ấy rồi.”
Là fan hâm mộ, vui nhất chính là người mình thích được người trong nghề công nhận, Tiêu Tiêu vui vẻ cao giọng.
"Phải không ạ, anh ấy vừa đẹp trai lại vừa tốt tính, hi hi quả nhiên mắt nhìn người của em cực kỳ tốt."
Tiêu Tiêu đang vui, còn muốn trò chuyện thêm với Cố Thính Vãn, kết quả vừa ngẩng đầu lên liền thấy sắc mặt anh họ mình nhàn nhạt, cúi cái đầu cao quý xuống, giọng điệu bình tĩnh: “Người khác tốt ở chỗ nào? Nói anh nghe thử xem?”
"..." Toang rồi.
Giọng điệu này không ổn lắm, anh họ là một hũ giấm chua.
Tiêu Tiêu chớp mắt vô tội, lặng lẽ lùi lại hai bước.
Cố Thính Vãn liếc nhìn anh một cái: “Em không thích uống cà phê, anh ấy biết được nên trong giờ giải lao đã mua trà sữa cho em, có tính không?”
Cận Bạc Lễ "à" một tiếng, cười như không cười: “Làm như vậy, trong lòng em đã là người tốt rồi?”
Đúng là âm dương quái khí.
Cố Thính Vãn hơi hếch cằm lên án: “Anh không cảm thấy anh rất vô lý sao?”
Đặc biệt là ở phương diện này.
"Anh ta là người tốt, còn anh thì không nói lý", Cận Bạc Lễ cong môi, trầm tĩnh gật đầu: “Em giỏi lắm.”
Tiêu Tiêu tận mắt chứng kiến, âm thầm nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt của họ, thầm nghĩ đây là thú vui của vợ chồng son sao?
Nắm tay mà cũng giận dỗi.
Tay anh họ nắm chặt đến mức gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên rồi kìa.
Cô bé ở đây hình như hơi bị "bóng đèn".
Tiêu Tiêu chậm rãi rời đi, vừa lúc gặp Cận Tô Kỳ, cô bé không nhịn được cảm thán:
“Chị họ, em cảm giác người em quen biết trước kia là anh họ giả rồi. Trước kia dù xảy ra chuyện lớn thế nào, anh họ trước sau vẫn giữ vẻ trầm ổn bình tĩnh, nhưng giờ anh ấy lại vì chị dâu khen người đàn ông khác tốt mà giận dỗi đấy.”
Nói thật, rất ít khi thấy anh tức giận.
Trong ký ức của cô bé, anh họ là người thừa kế, dù trước mặt người nhà hay người ngoài đều vững vàng như núi, cho dù trời có sập xuống cũng có anh chống đỡ.
Cận Tô Kỳ nhún vai: “... Thôi bỏ đi, nếu em biết anh ấy còn làm những chuyện khác nữa, chắc sẽ càng kinh ngạc hơn, tốt nhất là không nên nói với em.”
Dù sao thì cô bé này từ nhỏ đã sùng bái nhất là anh cả.
Nếu biết anh từng phát điên ép người ta kết hôn, còn giam lỏng người ta ở biệt thự Bán Sơn không cho rời đi, e rằng cả thế giới quan của cô bé sẽ sụp đổ mất.
Hơn nữa, Cận Tô Kỳ thật sự cũng ốc không mang nổi mình ốc.
Ion quả thực là thuốc cao bôi da chó, dạo này cứ bám riết lấy cô ấy, chọc tức Thương Minh Hàn không biết bao nhiêu lần.
Cô ấy đã xóa phương thức liên lạc của Ion rồi, kết quả tên nhóc này lại dùng điện thoại của mẹ hắn gọi tới.
Sắc mặt Thương Minh Hàn mấy ngày nay rất khó coi.
Càng nghĩ càng giận, Cận Tô Kỳ chỉ muốn gọi điện mắng Ion một trận.
Nhưng với loại người mặt dày như hắn, e rằng còn nói cô ấy mắng người trông thật đáng yêu cũng nên.
Trong lúc nói chuyện, Cận Bạc Lễ đã dắt Cố Thính Vãn đi vào. Vẻ dịu dàng trên mặt anh vẫn chưa tan hết, rõ ràng là đã được dỗ dành rồi.
Cận Tô Kỳ chỉ vào bên trong: “Cô và mọi người đang đợi đấy.”
Họ rất coi trọng buổi gặp mặt này, mang theo rất nhiều quà gặp mặt.
Thương Minh Hàn sắp đến rồi, cô ấy phải đi dỗ dành anh ấy một chút.
Các bậc trưởng bối nhà họ Cận đều rất ôn hòa dễ gần. Một phần là vì trước mặt Cận Bạc Lễ sao dám lỗ mãng, phần nữa là Cận Chước và Hà Dung Quân đều đã đồng ý để Cố Thính Vãn gả vào nhà họ Cận, còn cực kỳ yêu thích cô, đâu đến lượt họ lên tiếng.
Huống chi, trước khi đôi vợ chồng trẻ này đến, Hà Dung Quân đã nói bóng gió, bảo rằng mình cực kỳ thích cô con dâu này, hết lời khen ngợi Cố Thính Vãn, nói rằng bà nhìn cô ở đâu cũng thấy tốt.
Cho họ thấy một thái độ rõ ràng.
Đây là con dâu bà thích, người khác không thích cũng phải ngậm miệng lại.
Gia tộc họ Cận rắc rối phức tạp, dính dáng đến rất nhiều lợi ích. Những người đến hôm nay đều là họ hàng thân thiết, trong lòng ai nấy đều rõ như gương sáng, cho nên rất coi trọng Cố Thính Vãn.
Không lâu sau, Cận Tô Kỳ và Thương Minh Hàn cũng tới.
Mẹ của Tiêu Tiêu cười nói với Hà Dung Quân: “Con trai con gái đều tìm được hạnh phúc rồi, chị bớt lo đi nhiều nhé.”
Hà Dung Quân cong môi: “Ai nói không phải đâu.”
Cố Thính Vãn thể hiện sự dịu dàng hào phóng, quả thực cũng khiến những người có mặt rất hài lòng. Ở chỗ họ không nhìn thấy, Cố Thính Vãn ham ăn ham uống, uống thêm vài ly rượu. Cô có thể uống nhiều cũng chứng tỏ trong tình huống này cô khá thoải mái, Cận Bạc Lễ cũng chiều theo ý cô.
Bữa cơm này kéo dài đến hơn 8 giờ, các trưởng bối tụ lại bàn bạc các hạng mục cho hôn lễ.
Tuổi tác đến tầm này rồi, ai cũng thích náo nhiệt, đặc biệt đây lại là hôn lễ được chú ý nhất Cảng Thành hiện nay. Vài người vỗ ngực đến trước mặt Hà Dung Quân, hy vọng có thể được phân công một số việc quan trọng.
Cha của Tiêu Tiêu thành công nhận được nhiệm vụ đi giám sát việc tu sửa và bố trí hiện trường hôn lễ tại hải đảo.
Ông ấy câm nín: “...”
Cận Chước cười lơ đãng: “Cũng tốt, đỡ cho chú cứ cãi nhau với mẹ Tiêu Tiêu mãi. Tách ra một thời gian, đến lúc đó chú sẽ biết thế nào là ngày nhớ đêm mong, cũng chẳng nỡ cãi nhau nữa.”
Cha Tiêu Tiêu bị đày ra khỏi Cảng Thành: “...”
Cận Bạc Lễ vốn định tuần sau sẽ đích thân đi thị sát hải đảo, như vậy vừa hay không cần đi nữa.
Anh nhướng mày, khóe môi mỉm cười, giọng điệu thản nhiên: “Làm phiền dượng rồi.”
Mẹ Tiêu Tiêu khoanh tay trước ngực, đắc ý hếch cằm trừng mắt nhìn chồng mình một cái.
Ở một bên khác, ba cô gái đang tụ tập trò chuyện.
Tửu lượng của Cố Thính Vãn đã tăng lên, trước kia nếu uống nhiều như vậy đã sớm say rồi, hiện tại vẫn có thể giữ được tỉnh táo. Chẳng qua là cô đang bị Cận Tô Kỳ dụ dỗ tối nay ngủ lại Vịnh Thiển Thủy với cô ấy.
Tiêu Tiêu ở bên cạnh giơ tay trước: “Chị họ! Em cũng muốn ngủ lại đây.”
Hai đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Cố Thính Vãn.
Cô hơi khựng lại, gật đầu: “Được thôi.”
--------------------------------------------------












