Dạ Cảng Mê Tình – Chương 225: Không thích giả thiết này
Dạ Cảng Mê Tình
"Chị biết không? Anh cả tối qua mặt mũi đằng đằng sát khí, trực tiếp bế chị đi luôn."
Cận Tô Kỳ vừa nhìn thấy Cố Thính Vãn liền không nhịn được bắt đầu mách lẻo: “Còn nói sau này không cho em xúi giục chị nữa đấy.”
Cố Thính Vãn tỉnh dậy lúc sáng sớm cũng ngơ ngác một lúc. Rõ ràng trước khi ngủ cô nhớ là đang ở phòng Cận Tô Kỳ, cô ấy còn nói đùa rằng anh cả lần này rốt cuộc cũng biết phải chừa cho con gái chút không gian riêng tư để trò chuyện.
Kết quả tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong lòng Cận Bạc Lễ.
Người đàn ông vẫn chưa tỉnh, hai mắt nhắm nghiền. Xương mày anh cứng cáp, ưu tú, hàng mi dày rậm rũ xuống tạo thành một bóng râm nơi mi mắt.
Lúc nhắm mắt lại, vẻ sắc bén áp bức nơi anh dường như đã vơi đi nhiều, cảm giác cao vời vợi khó với tới cũng theo đó mà giảm bớt. Nhưng vì ngày thường anh vốn quá tôn quý, nên dù là vào giờ phút này, trông anh vẫn toát lên cốt cách thanh cao, như trăng thanh gió mát.
Cố Thính Vãn không kìm được đưa tay nhẹ nhàng chạm vào xương mày anh. Giây tiếp theo, tay cô đã bị anh nắm lấy, bao trọn trong lòng bàn tay rồi kéo xuống đặt lên eo mình.
Sau đó, anh ôm chặt cô vào lòng.
"Em tỉnh lâu chưa?"
Cận Bạc Lễ "ừm" một tiếng, không mở mắt: “Có đói không? Không đói thì ngủ tiếp với anh một lát.”
"Em không đói." Cô ngoan ngoãn nằm im, lại cảm thấy cánh tay anh siết chặt hơn quanh eo mình. Mùi hương thanh mát từ người anh tràn ngập khoang mũi, cô không nói gì, cứ để mặc anh ôm.
Đôi khi, cô thực sự có thể cảm nhận được sự bất an của Cận Bạc Lễ.
Cho dù hai người đã đăng ký kết hôn, chỉ còn thiếu một đám cưới.
Sự bất an ấy đến từ ánh mắt anh nhìn cô, đến từ những cái ôm siết chặt mỗi lần gần gũi. Anh sẽ không nói ra, nên Cố Thính Vãn chỉ có thể ở bên cạnh anh, nằm trong lòng anh, âm thầm nói cho anh biết rằng cô vẫn ở đây.
Có lẽ vì trước đây cô từng quyết tâm rời bỏ anh quá dứt khoát, hoặc có lẽ chuyện xảy ra ở Paris vừa rồi vẫn khiến anh còn sợ hãi, đoạn tình cảm này có được không dễ dàng nên thỉnh thoảng sẽ nảy sinh cảm giác lo sợ được mất.
"Nếu lúc trước trong buổi tiệc không gặp em, nếu sinh nhật Tô Kỳ con bé không mời em." Cận Bạc Lễ thấp giọng: “Thì hiện tại em đang làm gì?”
Có lẽ hai người cứ như vậy, tiếp tục đi trên quỹ đạo cuộc đời của riêng mình.
Nếu không gặp Cận Bạc Lễ, Cố Thính Vãn 24 tuổi sẽ làm việc theo trình tự, có lẽ có cơ hội đến Cảng Thành làm việc, đứng ở khu Trung Hoàn cảm thán nhìn ngắm tòa nhà Thịnh Tân cao chọc trời, có lẽ sẽ đứng dưới lầu Thịnh Tân, nhìn Cận Bạc Lễ ngồi trong xe từ xa.
Giây tiếp theo, mỗi người lạnh nhạt dời ánh mắt đi, quay người rời khỏi.
"Em không thích giả thiết này." Cố Thính Vãn ngẩng đầu lên, nhíu mày, ánh mắt kiên định.
“Chúng ta gặp nhau là chuyện tất nhiên. Mặc dù đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng hiện tại chúng ta vẫn đang ở bên nhau. Thế giới này không có chữ nếu, nhưng nếu bắt buộc phải nói có...”
Cô nói: “Thì cho dù không gặp nhau trong buổi tiệc, không gặp nhau trong sinh nhật Tô Kỳ, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ có cơ hội gặp mặt lần sau.”
Cận Bạc Lễ rũ mắt xuống.
Đáy mắt cô gái nhỏ dường như chứa đựng ánh sao. Vạn vật trên thế giới này đều không rực rỡ, lung linh bằng khoảnh khắc cô cong môi nhìn anh.
Anh dịu lại thần sắc, mạnh mẽ ấn cô trở lại vào lòng mình, giọng nói nhẹ nhàng đầy từ tính.
"Ừm." Trong giọng nói người đàn ông nhiễm ý cười, “Ngoan lắm.”
---
Cố Thính Vãn ngáp một cái, cùng Cận Tô Kỳ đi về phía phòng ăn, cười hỏi: “Còn em thì sao, dạo này em với Thương Minh Hàn thế nào rồi?”
Tên nhóc Ion kia đúng là cái thuốc cao bôi da chó.
Cận Tô Kỳ bất lực nhún vai: “Chẳng ra sao cả, anh ấy cứ như con cá nóc ấy, dạo này hay giận dỗi lắm.”
"Cũng phải thôi, có người cứ bám riết lấy vợ chưa cưới của mình mà." Cố Thính Vãn nói: “Anh ấy không tức đến mức đi đánh Ion là tốt lắm rồi.”
"Cho nên em cũng đâu dám nói gì trước mặt anh ấy." Trước kia khí thế của Cận Tô Kỳ luôn cao hơn, được anh ấy chiều chuộng đến mức vô pháp vô thiên, hai ngày nay lại phải vâng vâng dạ dạ, còn phải nhìn sắc mặt Thương Minh Hàn.
Cô ấy cũng ấm ức lắm chứ.
Cố Thính Vãn ngồi xuống, nói đùa: “Chẳng phải Ion nói hắn không có hứng thú với phụ nữ đã có chồng sao? Em với Thương Minh Hàn kết hôn, chắc hắn sẽ không dây dưa với em nữa, đến lúc đó Thương Minh Hàn cũng vui vẻ.”
Vốn dĩ chỉ là lời nói đùa, không ngờ Cận Tô Kỳ lại thực sự chống cằm, như đang nghiêm túc suy nghĩ về khả năng này.
Tay cô ấy gõ gõ lên mặt bàn: “Cũng là một cách hay.”
Dù sao sớm muộn gì cũng phải cưới.
Hơn nữa Hà Dung Quân và mẹ Ion là bạn tốt, thời gian trước nhà Ion còn giúp đỡ một việc lớn. Trước đó mẹ Ion có dạy dỗ hắn, kết quả tên nhóc này mồm mép tép nhảy, chặn họng mẹ hắn khiến bà không nói được lời nào.
Cái gì mà là tình yêu đích thực, bỏ lỡ lần này sẽ không bao giờ yêu người khác nữa.
Cái gì mà đối mặt với tình yêu đích thực còn sợ đầu sợ đuôi, người như vậy cả đời sẽ không có được hạnh phúc.
Cận Tô Kỳ phàn nàn: “Hừ, thật không biết xấu hổ, cái loại lời nói \'không bao giờ yêu người khác nữa\' mà cũng nói ra được. Em dám cá là hắn quay đi cái là có thể yêu mười, tám cô em xinh đẹp khác ngay, với cô nào cũng nói là tình yêu đích thực cho xem.”
"Cứ đi đăng ký kết hôn trước đã, đám cưới thì chưa vội, đợi chị với anh cả xong xuôi rồi bọn em tính tiếp."
Bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của cô ấy như thể hận không thể lôi Thương Minh Hàn đi đăng ký kết hôn ngay lập tức, khiến Cố Thính Vãn kinh ngạc đến ngây người:
“Thật sự chuẩn bị kỹ rồi à?”
Đến nước này, Cận Tô Kỳ lại chùn bước, cô ấy cười ngượng ngùng: “Đợi em suy nghĩ chút đã, dù có giận đến mấy cũng không thể xúc động được phải không nào.”
"..."
Cận Bạc Lễ thong thả đi tới, ngồi xuống bên cạnh Cố Thính Vãn.
Vừa lúc Tiêu Tiêu cũng ngủ dậy, bốn người cùng nhau dùng bữa sáng. Đều là những người mình yêu mến, trên mặt Tiêu Tiêu lộ ra nụ cười vui vẻ, mở to đôi mắt đen láy, hai tay chắp lại đặt dưới cằm đầy vẻ ngưỡng mộ.
"Anh họ, chị dâu, em không thể gia nhập gia đình nhỏ của hai người sao?"
Cố Thính Vãn ngơ ngác: “Hả?”
Cận Bạc Lễ cũng bất ngờ, anh nhàn nhạt nhướng mày, chạm mắt với Tiêu Tiêu, ánh mắt mang theo vài phần ý cười ôn hòa.
"Nếu em muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đến biệt thự Bán Sơn ở." Cố Thính Vãn nói: “Sẽ để dành cho em một phòng, khi nào đến cũng được.”
Tiêu Tiêu vui vẻ cười hì hì: “Tuyệt quá.”
Cô bé đang ở độ tuổi thích bám lấy anh chị, ở bên cạnh họ rất thú vị, chỉ cần đi theo thôi cũng thấy vui rồi.
Cận Tô Kỳ cảm thán chính mình cũng từng có lúc như vậy, chẳng qua khi đó anh cả cô ấy chưa có bạn gái, hơn nữa lại rất mất kiên nhẫn với cái đuôi nhỏ là cô ấy, luôn có thể dễ dàng cắt đuôi cô ấy.
Thời thế thay đổi rồi, anh cả có vợ xong tính cách cũng trở nên ôn hòa hơn hẳn.
Trước kia cô ấy đâu có được hưởng đãi ngộ thế này!
Cô ấy thầm thở dài, ăn uống no nê xong, cúi đầu nhắn tin trả lời Thương Minh Hàn, chợt nghĩ đến điều gì đó.
"Anh cả", cô ấy hào hứng hỏi: “Nếu người Ion theo đuổi là chị dâu, anh sẽ làm thế nào?”
Cố Thính Vãn thậm chí chẳng thèm ngước mắt lên, như thể đã biết kết quả của chuyện này.
Cận Bạc Lễ giọng thản nhiên, không chút để ý: “Cậu ta không dám.”
Ion quả thực —— cho hắn mười cái lá gan cũng không dám.
Bởi vì hắn biết thủ đoạn của Cận Bạc Lễ.
--------------------------------------------------












