Dạ Cảng Mê Tình – Chương 215: Mục tiêu của đối phương là Thiếu phu nhân
Dạ Cảng Mê Tình
Tấm kính trong nháy mắt vỡ vụn bắn tung toé, Cố Thính Vãn theo bản năng ôm lấy đầu.
Một giây đồng hồ dài dằng dặc trôi qua, cả người cô lạnh toát tê dại, chỉ cảm thấy đầu tim đập mạnh kịch liệt, cái loại cảm giác rùng mình như xé rách dây thần kinh lan khắp toàn thân, khiến cô ngay cả âm thanh cũng không phát ra được.
Tiếng thét chói tai của đám đông nổi lên bốn phía, mọi người bắt đầu chạy trốn tán loạn, mảnh kính vỡ bị giẫm đạp dưới đất phát ra tiếng lạo xạo, đủ loại tiếng la hét kinh hoàng vang lên liên tiếp. Biến cố xảy ra chỉ trong tích tắc, các vệ sĩ lập tức lao tới. Cố Thính Vãn không biết bị ai đột nhiên ôm lấy vai, trong cơn hoảng loạn, cô được các vệ sĩ hộ tống lên xe.
Cận Tô Kỳ kinh hồn chưa định, cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bức tường kính của nhà hàng đã vỡ nát hoàn toàn, những mảnh kính vỡ bắn ra làm bị thương rất nhiều người, loáng thoáng có thể thấy những vết máu loang lổ. Mọi người ôm đầu bỏ chạy tứ tán, hoảng hốt không chọn đường, trên mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ sợ hãi.
Không ai dám nán lại tại chỗ, tất cả đều tìm nơi ẩn nấp, có người bị mảnh kính rạch trúng mặt, trong tình huống không rõ chuyện gì đang xảy ra càng thêm sợ hãi đến méo mó mặt mày, hiện trường hỗn loạn thành một đoàn.
Tim Hà Dung Quân như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bà cố gắng ổn định tinh thần, nhìn về phía anh trai của Ion, giọng nói căng thẳng: “Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
Vừa rồi chính anh ta là người đã ôm lấy Cố Thính Vãn và đưa cô lên xe.
Người đàn ông lắc đầu, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Cố Thính Vãn, trầm giọng nói: “Ở đây không an toàn, mọi người mau chóng về nhà đi.”
Dứt lời, anh ta dứt khoát mở cửa xe, dưới sự yểm trợ của vệ sĩ bước lên chiếc xe của nhà mình phía sau.
Xe lao nhanh rời khỏi hiện trường, Cố Thính Vãn còn chưa kịp phản ứng lại, cổ tay đột nhiên bị Cận Tô Kỳ nắm lấy, hít một hơi khí lạnh: “Chị chảy máu rồi!”
Mu bàn tay cô bị mảnh kính vỡ cứa rách, vài vết thương đang rỉ máu tươi, vết sâu nhất nằm ở hổ khẩu, cắt khá sâu, máu chảy ròng ròng.
Lúc này Cố Thính Vãn mới cảm nhận được cơn đau nhức nhối, cả người không khống chế được mà run lên.
Hà Dung Quân cũng hoảng hốt, may mắn có bác sĩ gia đình luôn túc trực, vừa về đến biệt thự liền nhanh chóng bắt đầu xử lý vết thương cho cô. Cận Tô Kỳ ở bên cạnh bầu bạn nhưng không dám nhìn, nghiến chặt răng, hít sâu một hơi.
Lúc đó, Cố Thính Vãn là người đứng gần tấm kính nhất, may mắn là thời tiết lạnh, trên người mặc đồ dày, nếu không thật sự không dám tưởng tượng hậu quả.
Hà Dung Quân là người từng trải, bà day day giữa mày, lắng nghe tin tức mà vệ sĩ điều tra được.
"Là đạn, bắn trúng tấm kính, đã tìm thấy đầu đạn tại hiện trường."
Trong lòng bà đã có suy đoán này, khi nghe xác nhận, hô hấp bà thắt lại, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì, nguyên nhân là gì, mục đích là gì?”
"Cái này vẫn chưa rõ, cần phải điều tra thêm", vệ sĩ nói.
“Tại hiện trường có nghe thấy một tiếng trầm đục, viên đạn hẳn là bắn từ nơi rất xa, súng có gắn ống giảm thanh, có mục tiêu cụ thể.”
Về phần mục tiêu này là ai, tạm thời chưa thể xác định.
Có thể họ chỉ vô tình gặp phải, nhưng điều khiến người ta lạnh lòng hơn cả là, mục tiêu của đối phương có khả năng chính là một trong số họ.
Hễ dính dáng đến súng đạn, sự việc liền trở nên nguy hiểm tột cùng.
Tai nạn bất ngờ này như một đám mây đen bao phủ lên đầu mọi người.
Cố Thính Vãn xử lý xong vết thương, từng cơn đau buốt tê dại khiến cô không thể chợp mắt. Cô cau mày cố nén, uống chút nước rồi mới mở miệng hỏi Cận Tô Kỳ: “Em không bị thương chứ?”
"Em không sao." Vừa rồi đã kiểm tra một lượt, ngoại trừ cổ tay bị xước nhẹ một chút thì cô ấy và Hà Dung Quân đứng khá xa nên không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
"Vậy em đi ngủ đi, chị không sao rồi."
Lúc này đã là 12 giờ đêm, điện thoại của cô cũng không biết đã rơi đâu mất trong lúc hỗn loạn. Tin tức đã được báo về Cảng Thành, hiện tại chắc Cận Bạc Lễ đã ở trên máy bay.
Tình hình trước mắt, trước khi điều tra rõ mọi việc, ở yên trong biệt thự vẫn là an toàn nhất.
Sự việc đã lên tin tức Paris, Cận Tô Kỳ đang xem điện thoại, nghe vậy lắc đầu: “Em không ngủ được, em ở đây với chị, đợi đến khi anh cả tới.”
Lúc ấy nghe thấy tiếng trầm đục, cô ấy ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng giờ bình tĩnh lại suy nghĩ kỹ thì đã hiểu.
Thực ra cô ấy cũng có chút sợ hãi, ở nước ngoài những tình huống này thấy trên tin tức thì quen, nhưng khi thực sự xảy ra với mình mới cảm nhận được nỗi sợ hãi.
May mắn là không có chuyện gì tồi tệ xảy ra, bất kể là với ai.
Hà Dung Quân bên kia vừa nói chuyện điện thoại xong với mẹ của Ion. Paris là địa bàn của họ, chuyện này khiến anh trai của Ion nổi giận lôi đình, tuyên bố nhất định phải tra ra chân tướng sự việc.
Bà lo liệu xong xuôi, lúc đó đã hơn hai giờ sáng, lặng lẽ bước vào phòng. Cận Tô Kỳ đã gục xuống sô pha ngủ thiếp đi. Cố Thính Vãn vì quen dần với cơn đau nên đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cô mở mắt ra, nghe thấy giọng nói rất dịu dàng của Hà Dung Quân, nhẹ nhàng dỗ dành: “Ngủ đi con, ngày mai tỉnh dậy, Bạc Lễ sẽ xuất hiện trước mặt con.”
Câu nói mang lại cảm giác an toàn mãnh liệt, Cố Thính Vãn nhắm mắt lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ say.
---
Chuyến bay từ Cảng Thành đến Paris kéo dài mười ba tiếng đồng hồ.
Thương Minh Hàn không ngủ được, chau mày xem tin tức từ phía Paris.
Hiện trường hỗn độn, mảnh kính vỡ rải rác khắp nơi, còn có những vết máu bắn tung tóe khiến lồng ngực anh ta nghẹn lại.
Viên đạn tìm thấy tại hiện trường đã nói lên tất cả.
Xung quanh có vệ sĩ, ai nấy đều được tuyển chọn kỹ càng qua nhiều vòng, nếu thấy tình huống khả nghi thì không thể không cảnh giác. Điều này chỉ có thể chứng minh, kẻ bắn súng hẳn phải ở một nơi khá xa.
Có lẽ là từ một tòa nhà nào đó.
Thái độ của họ là, bất kể mục tiêu của đối phương là ai, đều cần phải bắt được kẻ đó và trừng trị nghiêm khắc.
Thương Minh Hàn nhấc mí mắt, nhìn sang Cận Bạc Lễ. Sắc mặt anh kể từ khi biết tin này trước sau vẫn bao phủ một tầng hung bạo, toát ra khí thế bức người khiến sống lưng kẻ khác lạnh toát, anh rũ mắt, trầm giọng điều động vệ sĩ, tăng cường nhân lực.
Lúc này, Chu Hoài cầm iPad đi tới, thần sắc ngưng trọng.
"Tiên sinh."
Cậu ta đưa đoạn video trích xuất từ camera giám sát của nhà hàng đến trước mặt Cận Bạc Lễ: “Mục tiêu của đối phương là Thiếu phu nhân.”
Không khí im lặng trong hai giây, đồng tử Thương Minh Hàn run rẩy, lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh Cận Bạc Lễ.
Vốn tưởng rằng họ chỉ bị liên lụy, hóa ra mục tiêu của đối phương lại chính là Cố Thính Vãn?!
Đoạn video được tua chậm, có thể thấy ngay khoảnh khắc Cố Thính Vãn ngồi xổm xuống, ngay tại vị trí đầu cô vừa đứng, tấm kính bắt đầu nứt toác ra hình mạng nhện rồi vỡ vụn.
Đó là nơi bị viên đạn bắn trúng.
Là nhắm thẳng vào đầu cô mà bắn.
Nếu không phải cô vừa khéo ngồi xổm xuống, thì giờ phút này…
Thương Minh Hàn hít một hơi khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi cơn thịnh nộ trong lòng Cận Bạc Lễ rốt cuộc điên cuồng đến mức nào. Anh ta có thể thấy khuôn mặt người đàn ông trong tích tắc trở nên âm u tàn độc, toát ra vẻ khát máu lạnh lẽo, tựa như cơn bão táp hung tàn sắp sửa ập xuống.
Thật sự không thể ngờ được, Cố Thính Vãn có thể đắc tội với ai đến mức hận cô muốn giết chết cô như vậy.
Thần sắc Cận Bạc Lễ hoàn toàn âm trầm.
"Đi điều tra." Anh nói: “Bất luận là ai ——”
Nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời leo lên từng tấc dây thần kinh, khiến anh nghiến chặt răng, gân xanh trên cổ giật giật dữ tợn: “Tôi muốn kẻ đó phải chết.”
--------------------------------------------------












