Dạ Cảng Mê Tình – Chương 216: Hoàn toàn chọc giận Cận Bạc Lễ
Dạ Cảng Mê Tình
Cố Thính Vãn cảm thấy đó là một đêm dài dằng dặc.
Cứ ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Cũng không biết có phải do khả năng chịu đựng của cô đã tăng lên hay không, tóm lại là vết thương không còn đau như lúc đầu nữa.
Lúc tỉnh lại, đầu óc có chút choáng váng nặng nề, bên ngoài trời đã sáng.
Cận Tô Kỳ không biết đã đi đâu, cô khó nhọc bò dậy từ trên giường, xỏ dép đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Không có điện thoại nên cũng không biết bây giờ là mấy giờ. Cô mở cửa chậm rãi đi xuống lầu, thấy cả Cận Tô Kỳ và Hà Dung Quân đều đang ở trong phòng khách.
Cận Bạc Lễ vừa đáp xuống Paris đã vội vàng chạy tới. Bên ngoài, vệ sĩ bao vây ba tầng trong ba tầng ngoài để bảo vệ toàn bộ căn biệt thự, trang bị những thiết bị tiên tiến nhất, phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt.
Anh đến quá gấp nên không đợi Cận Chước, ông ấy phải lát nữa mới hạ cánh xuống Paris.
Vừa nhìn thấy con trai mình, trái tim luôn treo lơ lửng của Hà Dung Quân cuối cùng cũng hạ xuống.
Kể từ khi nhận được điện thoại yêu cầu không cho Cố Thính Vãn ra ngoài, bà căn bản không ngủ được chút nào. Nỗi sợ hãi bao trùm khiến bà kinh hồn bạt vía, vì không yên tâm nên bà đã ngồi ở phòng khách suốt từ đêm qua đến tận sáng sớm.
Cả đêm không ngủ, giữa trán Cận Bạc Lễ lộ ra chút mệt mỏi lạnh lùng: “Cô ấy đâu rồi?”
Vừa dứt lời, Cố Thính Vãn từ trên cầu thang chạy xuống, nhào mạnh vào lòng anh.
Hương thơm hoa sơn chi dễ chịu tràn ngập quanh mũi, mãi đến lúc này, trái tim Cận Bạc Lễ mới hoàn toàn bình ổn trở lại. Anh hơi dùng sức, ôm chặt người trong lòng vào ngực, đáy mắt nổi lên chút đỏ tươi nhàn nhạt, thở ra một hơi nặng nề, giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai cô.
"Anh đến rồi." Anh thấp giọng nói: “Đừng sợ.”
Vẫn còn sợ hãi.
Trên máy bay, chỉ cần nghĩ đến việc nếu cô ngồi xuống chậm một giây thôi, thì hậu quả sẽ thế nào, nỗi sợ hãi liền lan tràn khắp toàn thân.
Là sự sợ hãi tột cùng, kèm theo từng cơn đau đớn khiến anh không rét mà run.
Đây là lần đầu tiên anh sợ hãi đến mức tê dại cả đầu ngón tay, mười mấy tiếng đồng hồ kinh hồn bạt vía, chỉ đến giờ phút này tâm mới định lại được.
Cố Thính Vãn cũng không phải quá sợ hãi, chỉ là khi gặp được anh, bản năng cảm thấy tủi thân.
Cô còn chưa biết chuyện xảy ra tối qua đều là nhắm vào mình, chạy tới rồi mới nhớ ra Hà Dung Quân và mọi người đều đang ở đây, có chút xấu hổ cựa quậy người, muốn thoát khỏi vòng tay Cận Bạc Lễ, nhưng lại bị người đàn ông giam chặt trong lồng ngực. Anh cụp mắt, cau mày.
"Để anh xem tay em."
Hà Dung Quân sợ anh vào nhìn thấy sẽ đau lòng đến mất kiểm soát nên đã nói trước cho anh biết. Lát nữa bác sĩ sẽ đến thay thuốc cho Cố Thính Vãn, hiện tại tay phải đang quấn băng gạc, không nhìn ra vết thương thế nào.
Cố Thính Vãn nhìn khuôn mặt u ám của Cận Bạc Lễ, giọng mềm nhũn: “Em đói.”
Bị thương ở tay phải nên ăn uống rất bất tiện.
Cận Bạc Lễ dắt cô đi vào phòng ăn, bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Anh kiên nhẫn tự tay đút cho cô ăn, cúi đầu nhìn người trong lòng, ôn tồn nói: “Gần đây bên ngoài không an toàn, hiện tại cứ ở trong này mấy ngày, đợi điều tra rõ sự việc rồi hãy ra ngoài, được không?”
Cố Thính Vãn gật đầu: “Mấy ngày nay anh sẽ luôn ở Paris sao?”
"Ở lại." Cận Bạc Lễ nói: “Ở bên cạnh em.”
Trong phòng khách, tâm trạng của mấy người có chút nặng nề.
Cận Tô Kỳ nhíu chặt mày, nghiêm túc suy nghĩ một hồi: “Không thể tưởng tượng nổi chị dâu có thể kết oán với ai.”
Cuộc sống của cô luôn đơn giản và minh bạch, “Chẳng lẽ là tên Lương Hữu Cảnh kia? Nhưng không thể nào, hắn ta đã bị người của anh cả đưa về Đại lục, đang bị phía đoàn làm phim khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại, sứt đầu mẻ trán, không có thời gian cũng chẳng có năng lực để làm loại chuyện này.”
Thông qua đầu đạn, đã xác định được đó là súng bắn tỉa, tầm bắn lên tới 800 mét. Có thể ngắm bắn từ khoảng cách xa như vậy, người này nhất định là dân chuyên nghiệp.
Việc thuê sát thủ chuyên nghiệp tuy không hiếm gặp, nhưng cái giá rất đắt đỏ.
Lương Hữu Cảnh bản thân còn lo chưa xong, thẻ ngân hàng đều bị đóng băng, trong thời gian ngắn không thể lấy ra nhiều tiền như vậy, huống chi là Cận Bạc Lễ đã khiến hắn ta sa sút như thế, hắn không nên hận Cố Thính Vãn mới đúng.
Còn về ả Trương Mộng Nhã từng cặp kè với đại gia Cảng Thành sau đó bỏ trốn về Đại lục kia thì càng không thể, cô ta cũng chẳng muốn bỏ ra số tiền lớn như vậy để lấy mạng Cố Thính Vãn.
Thương Minh Hàn nắm tay Cận Tô Kỳ, đang xem xét vết xước trên cổ tay cô ấy, may mà đã đóng vảy.
"Chờ điều tra đi." Anh ta nói: “Anh cả em rất tức giận.”
Tính tình Cận Bạc Lễ mấy năm nay trầm ổn chín chắn, nếu không phải bị chạm vào giới hạn, xưa nay sẽ không dễ dàng nổi giận trừng trị ai, nhưng lần này đã hoàn toàn chọc giận anh rồi.
Hà Dung Quân một đêm không ngủ, cơn buồn ngủ ập đến, bà day day thái dương rồi lên lầu nghỉ ngơi.
Cố Thính Vãn cũng được Cận Bạc Lễ dỗ dành ngủ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng đặt người lên giường, sau đó lạnh mặt xuống lầu, gọi Chu Hoài lại.
"Đi điều tra động thái gần đây của nhà họ Nhậm."
Thương Minh Hàn nhướng mày: “Cậu nghi ngờ bọn họ?”
"Ai biết được". Khóe môi Cận Bạc Lễ nhếch lên một độ cung lạnh lùng sắc bén, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sát khí.
“Tốt nhất là bọn họ không liên quan đến chuyện này.”
Anh vốn dĩ cũng chẳng phải người tốt lành gì.
Thương Minh Hàn và Cận Tô Kỳ nhìn nhau, biết Cận Bạc Lễ hiện tại đang nổi điên, một con chó đi ngang qua cũng phải bị anh nghi ngờ.
---
Tại Macao.
Nhậm An Lan dùng sức hất tay, quét sạch mọi thứ trên bàn xuống đất. Tiếng ly vỡ loảng xoảng khiến đám người hầu không khỏi rùng mình.
Tay cô ta gõ mạnh lên bàn phím máy tính, khó kiềm chế được cơn tức giận: [“Mày làm việc kiểu gì thế hả? Tao đã trả gấp đôi tiền đặt cọc cho mày, kết quả mày hoàn toàn không hoàn thành! Bây giờ đã đánh rắn động cỏ, có biết sau này muốn ra tay sẽ khó khăn thế nào không!”]
Người bên kia tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều: [“Nếu cô không giục tôi mỗi ngày và gây áp lực cho tôi thì tôi đã có thể làm rất tốt. Là cô ép tôi phải giết chết cô ta trong vòng hai ngày, chuyện này một nửa trách nhiệm thuộc về cô.”]
Hắn ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ: [“Gửi thêm cho tôi 10 triệu đô la tiền đặt cọc nữa. Paris đang kiểm tra rất gắt gao, không ai có thể tiếp tục hoàn thành việc này đâu, nhưng tôi có thể giúp cô giải quyết. Nếu cô không đưa tiền, tôi cũng có thể tiếp tục, chẳng qua là phải đợi rất lâu, không biết cô có đợi được không thôi.”]
Lúc trước đã đưa cho hắn 10 triệu tiền đặt cọc, giờ lại đòi thêm, Nhậm An Lan tức đến nổ mắt: [“Việc chưa xong, mày đã đòi tao 20 triệu rồi. Nếu lần này còn không làm được, tao sẽ không giao dịch với mày nữa, 30 triệu còn lại tao thà ném cho chó cũng không đưa cho mày.”]
Đã phóng lao thì phải theo lao, nếu đã bắt đầu rồi thì trừ khi Cố Thính Vãn chết, bằng không chuyện này chưa xong đâu.
Vết thương trên người truyền đến cơn đau dữ dội, cô ta thấy bên kia gửi tới chữ ["OK"], đầu đau như búa bổ, tiện tay gập máy tính lại. Vừa ngẩng đầu lên, cô ta chạm mặt với người mẹ kế đang đứng trên cầu thang.
Cô ta đã hại chết con trai ruột của bà ta mà lại không bị trừng phạt, còn có thể hô mưa gọi gió trong cái nhà này, đắc ý khoe khoang trước mặt bà ta, khiến đôi mắt người phụ nữ kia đỏ ngầu.
Nhậm An Lan cười như không cười: “Tốt nhất là bớt xuất hiện trước mặt tôi đi, dù sao cũng là do bà tự mình nổi trận lôi đình, lại còn chẳng làm gì được tôi. Sớm biết có ngày này, cung cung kính kính với tôi thì có phải tốt hơn không?”
"Như vậy, con trai bà cũng đâu cần phải chết, có phải không?"
Câu nói này như một đòn giáng mạnh vào thần kinh của người phụ nữ kia, chân bà ta mềm nhũn, suýt chút nữa ngã lăn từ trên cầu thang xuống.
--------------------------------------------------












