Dạ Cảng Mê Tình – Chương 214: Em đã có tình cảm với tôi rồi
Dạ Cảng Mê Tình
Hỏi Cận Tô Kỳ, cô ấy có chút ngơ ngác, mờ mịt lắc đầu.
"Có sao? Em đâu có cảm thấy gì."
Cận Tô Kỳ ân cần hỏi: “Có phải dạo này chị chuẩn bị cho hôn lễ nên áp lực quá lớn không? Để em bảo mẹ cho chị nghỉ ngơi hai ngày nhé.”
Có khả năng thật sự là do cô quá bận rộn.
Ba ngày ở Paris này, họ liên tục đi gặp các nhà thiết kế của các thương hiệu cao cấp cũng như bạn bè của Hà Dung Quân tại Paris. Hôm nay cũng có hẹn với một người bạn của bà, một vị phu nhân tóc vàng mắt xanh, hiện đang cùng Hà Dung Quân trò chuyện trong phòng khách.
Vị phu nhân này từng học chung trường với Hà Dung Quân, mấy chục năm trôi qua, quan hệ vẫn rất tốt.
Buổi tối, họ còn cùng hai người con trai của bà ấy đi ăn ở nhà hàng.
Nhà hàng này nằm cách xa trung tâm thành phố, chuyên về ẩm thực Ý, hương vị cũng không tệ.
Hai người con trai của vị phu nhân này sở hữu ngũ quan sâu thẳm, dáng vẻ quý tộc lịch lãm, nho nhã lễ phép và rất biết cách chăm sóc phụ nữ. Cận Tô Kỳ từng cùng mẹ gặp qua hai người này, chào hỏi xong xuôi liền bắt đầu bất động thanh sắc lách về phía Cố Thính Vãn.
Cô ấy lầm bầm với chị dâu: “Mấy năm trước em theo mẹ đến Paris đã gặp họ rồi, đừng nhìn cái vẻ ngoài thân sĩ đó mà lầm, thực chất là củ cải to lăng nhăng đấy. Nghe nói đang lúc đi làm thì bị hai cô bạn gái tìm tới tận nơi, bị ăn một cái tát.”
Cận Tô Kỳ dùng tiếng Trung làm mật mã giao tiếp, dù sao đối phương cũng không hiểu.
“Cái người nhỏ hơn còn từng hỏi em có muốn làm bạn gái hắn ta không nữa chứ, rõ ràng hôm đó hắn đang chuẩn bị đi hẹn hò, cái miệng thì người nào cũng giỏi nói lời ngon tiếng ngọt.”
Thần thái cô ấy tự nhiên, còn rảnh rỗi mỉm cười nhạt với hai người đàn ông đối diện, nhưng lời nói ra thì lại cực kỳ bình tĩnh.
"Em phải bảo vệ chị không bị hai tên công tử bột háo sắc này bắt nạt, dám phóng điện với chị, em sẽ mách anh cả tới xử lý bọn họ ngay."
Cố Thính Vãn thầm nghĩ, chỉ nhìn bề ngoài và cử chỉ thì họ hoàn toàn giống hai quý ông hào hoa phong nhã.
Theo tầm mắt của Cận Tô Kỳ, cô lặng lẽ nghiêng đầu, lại bất ngờ chạm phải một đôi mắt màu xanh lam cực kỳ trong trẻo, không hề có vẻ mờ mịt vì không hiểu ngôn ngữ của họ.
Mà là một sự thấu triệt đến sáng tỏ.
Ion bất lực than nhẹ, ngữ điệu tiếng Trung còn chưa chuẩn lắm nhưng có thể nghe ra được anh ta đang nói gì: “Tôi và anh trai cho dù có lăng nhăng đến đâu, cũng sẽ không có ý đồ với cô gái đã có chồng đâu.”
Câu nói khiến Cận Tô Kỳ giật mình run bắn người, trừng lớn mắt: “Anh học tiếng Trung từ khi nào thế!”
"Mấy năm gần đây",Ion đắc ý dào dạt: “Thế nào, tôi nói cũng không tệ chứ.”
Cả thế giới đều học tiếng Trung rồi sao?
Nhìn bộ dáng che mặt của Cận Tô Kỳ, Cố Thính Vãn không nhịn được cười.
Nói xấu trước mặt người ta, lại còn bị người ta nghe hiểu.
Cận Tô Kỳ hắng giọng, cố gắng vớt vát: “Anh biết đấy, tôi cũng không phải đang mắng các anh.”
"Biết." Ion cười tủm tỉm đáp: “Vậy hiện tại tôi không có bạn gái, cho nên tôi có thể theo đuổi em không?”
Cận Tô Kỳ lập tức bắt bẻ lời anh ta: “Vừa rồi anh chẳng phải nói sẽ không có ý đồ với cô gái đã có chồng sao!”
"Hai người chỉ mới đính hôn, chứ có phải đã kết hôn đâu", người đàn ông vô tội nhún vai, “Tôi vẫn còn cơ hội mà.”
"..."
Hết nói nổi.
Đàn ông theo đuổi đại tiểu thư nhà họ Cận nhiều vô số kể, nói đến cách từ chối người khác, cô ấy đã sớm quen tay hay việc.
Cô ấy hừ một tiếng, khẽ hếch cằm: “Anh không có cửa đâu, quen quá nhiều bạn gái, trong mắt tôi chính là tra nam.”
"Tra nam là có ý gì anh biết chứ?"
Ion mỉm cười gật đầu, hoàn toàn không hề tỏ ra nao núng trước lời nói của cô ấy, trái lại còn hứng thú chống cằm, lộ ra vẻ mặt vô cùng hào hứng.
Cận Tô Kỳ kiêu kỳ khoanh tay trước ngực: “Nhân lúc còn sớm thì từ bỏ đi.”
Chờ cô ấy nói xong, Ion mới chậm rãi mở miệng: “Bản thân em đã hiểu lầm tôi rồi, tôi đâu có quen nhiều bạn gái, cũng chỉ mới có hai người mà thôi.”
"Em rất thú vị", anh ta nhướng mày: “Có muốn tìm hiểu về tôi một chút không?”
Cận Tô Kỳ đanh thép trả lời: “Không cần!”
Cái bộ dạng lì lợm la l//i//ế//m này, Thương Minh Hàn chắc phải đau đầu lắm đây.
Những người khác không hiểu hai người họ đang nói gì, chỉ thấy họ đối đáp qua lại, trông cũng khá thú vị, ánh mắt nhìn sang đều mang theo sự tò mò và ý cười ôn hòa. Chỉ có Cố Thính Vãn và Hà Dung Quân nhìn nhau, bất lực lắc đầu.
Cố Thính Vãn đã ăn no, cuộc tranh luận của hai người bên cạnh vẫn tiếp tục.
"Chúng ta có thể làm bạn trước."
"Không cần."
"Em ghét tôi đến vậy sao?"
"Đúng vậy."
"Xem kìa, em đã có tình cảm với tôi rồi."
"..." Giọng Cận Tô Kỳ mất kiểm soát, không thể tin nổi: “Ghét mà cũng tính là có tình cảm?”
Cố Thính Vãn gõ nhẹ ngón tay lên màn hình: [“Bảo Thương Minh Hàn để ý một chút đi, vợ sắp bị cướp mất rồi.”]
Ở trong nước đang là hai giờ sáng, nhưng Cận Bạc Lễ trả lời rất nhanh: [“Sao vậy?”]
Rõ ràng sự chú ý của anh không đặt vào chuyện này, chỉ thuận miệng hỏi một câu, rồi rất nhanh lại gửi thêm một tin nhắn: [“Paris ngày mai sẽ mưa, nhớ mặc thêm áo ấm.”]
"Nhẫn rất đẹp."
Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm từ tính vang lên, Cố Thính Vãn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, là anh trai của Ion.
Nụ cười trên mặt anh ta ôn hòa, đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm. Cố Thính Vãn cúi đầu nhìn xuống tay mình, cười đáp: “Cảm ơn.”
"Tôi từng gặp Lorcan một lần vào khoảng tám, chín năm trước. Lúc đó hình như cậu ấy mới hơn hai mươi tuổi, nhưng đã vô cùng trầm ổn nội liễm, từng cử chỉ lời nói đều nho nhã và ung dung, nói chuyện với cậu ấy khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Tôi nhớ có một cô gái đã đuổi theo cậu ấy đến tận Paris..."
Bàn tay đang cầm điện thoại của Cố Thính Vãn bỗng khựng lại, cô lặng lẽ nhìn về phía anh ta.
Cô không nói gì, cũng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào khác, dường như chỉ đang nghe anh ta kể chuyện. Dưới ánh đèn nhu hòa, đôi mắt cô trong vắt thanh khiết, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, làn da không tì vết tựa như mỡ đông, mái tóc búi lơi tuỳ ý nhưng lại đẹp đến rung động lòng người.
Người đàn ông cười cười, đáy mắt không kìm được toát ra vẻ kinh diễm, tầm mắt trước sau vẫn dừng lại trên khuôn mặt cô: “Lorcan rất lạnh lùng, khi cậu ấy lạnh mặt tôi còn cảm thấy sợ hãi, hờ hững bảo cô gái kia rời đi. Lúc ấy tôi liền nghĩ, người vợ sau này của cậu ấy sẽ có dáng vẻ như thế nào mới có thể khiến một người như cậu ấy cam tâm tình nguyện thần phục.”
"Cô rất đẹp", anh ta ôn tồn nói: “Bất cứ ai thích cô, đều là chuyện hợp tình hợp lý.”
Cố Thính Vãn hơi khựng lại, gật đầu cười xã giao.
Hà Dung Quân không khỏi cảnh giác nhíu mày.
Một người thì muốn theo đuổi con gái bà, một người lại buông lời hoa mỹ với con dâu bà. Hai đứa trẻ này rất giống mẹ của chúng, thời trẻ bạn trai nhiều vô kể, thật sự mà nói thì có thể xếp đủ hai bàn tiệc.
Bà quyết đoán đứng dậy, bình tĩnh nói: “Đã muộn rồi, ngày mai chúng tôi còn hẹn gặp nhà thiết kế, sau này có thời gian sẽ gặp lại.”
Cận Tô Kỳ sớm đã phiền đến mức không chịu nổi, ôm lấy cánh tay mẹ mình, làm mặt quỷ với Ion.
"Được rồi, có thời gian gặp lại."
Cố Thính Vãn đi sát theo sau Hà Dung Quân, chậm rãi bước ra khỏi nhà hàng. Cô khẽ thở phào, đang định nhắn tin trả lời Cận Bạc Lễ thì thấy chiếc khăn quàng cổ của Cận Tô Kỳ vô tình rơi xuống đất.
Cô vừa mới cúi người xuống định nhặt, thì bỗng cảm nhận được có một luồng gió sắc bén rít lên xé toạc không khí ——
Tấm kính phía sau vang lên một tiếng "bang", vỡ vụn tung tóe.
--------------------------------------------------












