Dạ Cảng Mê Tình – Chương 211: Biết người biết mặt nhưng không biết lòng
Dạ Cảng Mê Tình
Để cô ấy rời đi?
Không thể nào! Cô ấy ngoài anh ta ra còn có thể ở bên ai được chứ?
Nhưng quả thực nhân duyên của cô ấy rất tốt, xung quanh luôn có rất nhiều bạn bè khác giới, tuổi tác xấp xỉ, ai nấy đều kiêu ngạo khó thuần, những cô gái trẻ rất dễ bị hấp dẫn bởi những chàng trai như thế.
Cận Bạc Lễ khẽ hất cằm: “Nếu con bé khăng khăng muốn rời bỏ cậu thì sao?”
Nói đến đây, mày Thương Minh Hàn đã nhíu chặt, biểu cảm ngưng trọng, có vẻ không vui.
Đột nhiên anh ta có chút hiểu được việc Cận Bạc Lễ trước đây đã dùng mọi thủ đoạn để giữ Cố Thính Vãn lại.
Chỉ khi chuyện thực sự xảy ra với chính bản thân mình, người ta mới chợt thấu hiểu được rất nhiều người và nhiều việc.
Cận Bạc Lễ ung dung cười cười, điềm tĩnh rũ mắt xuống, chuyện đã nói đến nước này thì không cần hỏi thêm nữa.
Chỉ để lại Thương Minh Hàn với vẻ mặt u sầu, suy nghĩ đã trôi đi rất xa.
---
Ở một bên khác.
Cận Tô Kỳ đang ngắm nghía chiếc nhẫn của Cố Thính Vãn.
Vẫn là chiếc nhẫn lần trước, viên kim cương hồng anh cả đấu giá được chắc vẫn chưa chế tác xong.
Cô ấy nghiêng đầu, không nói nhiều, cầm cây thông Noel bằng len Cố Thính Vãn tặng chụp vài tấm ảnh, khoe lên mạng xã hội, quang minh chính đại nói là chị dâu tặng.
Những người theo dõi tài khoản của cô ấy đa phần đều là bạn bè thân thiết. Hôm nay tin tức Cận Bạc Lễ kết hôn đã gây chấn động lớn, nên dưới phần bình luận của Cận Tô Kỳ cũng xuất hiện vài bình luận liên quan.
【Cây thông Noel xinh quá, chị dâu cậu khéo tay thật đấy!】
【Bàn tay lấp ló trong ảnh có phải của chị dâu cậu không! Đẹp thật đấy, có thể đoán được người đẹp đến mức nào rồi.】
【A a a rốt cuộc là ai vậy, tôi tò mò quá! Mẹ tôi gọi điện hỏi khắp nơi mà không ai biết! Không ai biết cả! Sắp điên rồi!】
【Cậu có thể giả vờ lơ đãng đăng một tấm ảnh thiếu phu nhân lên được không, tớ đảm bảo sẽ giả vờ như không thấy, không nói với ai đâu.】
Cận Tô Kỳ nhìn thấy bình luận này thầm nghĩ, cô ấy đâu có chán sống.
Hệ thống giám sát dư luận của Thịnh Tân không phải chuyện đùa, cô ấy vừa đăng ảnh lên giây trước, giây sau anh cả đã có thể đến xử lý cô ấy ngay.
"Ngày 15 tháng 5", cô ấy xem lịch, “Thực ra thời gian cũng gấp gáp lắm, riêng việc may váy cưới đã mất rất lâu rồi, còn đặt thiệp mời, trang trí hiện trường các thứ nữa, cũng là một công trình dài hơi đấy.”
Thời gian chuẩn bị đám cưới kéo dài nửa năm, đối với người cầu toàn như Hà Dung Quân thì đúng là bận rộn.
Cố Thính Vãn dựa vào ghế sô pha, tận hưởng ‘nỗi phiền muộn ngọt ngào’: “Lần đầu tiên chị cảm nhận được, hóa ra thử quần áo cũng mệt đến thế.”
"Bình thường mà, dù sao cũng là hôn lễ, phải đặc biệt coi trọng chứ. Hơn nữa anh chị không tổ chức lễ đính hôn, thì hôn lễ chắc chắn phải làm thật hoành tráng rồi."
Cận Tô Kỳ vừa nãy có liếc trộm danh sách khách mời, thấy dài thườn thượt, bèn nói: “Làm long trọng một chút cũng đỡ việc, đợi đến lúc em kết hôn thì khỏi cần lo nghĩ vụ danh sách khách khứa nữa, cứ bê nguyên xi cái này sang dùng là xong.”
Cô nàng này đúng là biết tính toán.
Cố Thính Vãn cong mắt cười, trò chuyện với cô ấy về những chuyện xảy ra gần đây.
Hai người có rất nhiều chuyện để nói, đang trò chuyện thì Cận Tô Kỳ đột nhiên nhớ ra một việc, cô ấy ngồi thẳng dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng: “Đúng rồi, chị còn nhớ Nhậm An Lan không?”
Cố Thính Vãn gật đầu: “Nhớ chứ.”
Chuyện này Cận Tô Kỳ cũng mới biết chiều nay khi nói chuyện với mẹ mình.
"Đợt trước đứa em trai cùng cha khác mẹ của cô ta qua đời vì tai nạn giao thông, thực ra là cô ta đã lén lút tìm tên tài xế gây tai nạn, đưa cho hắn một khoản tiền lớn để hắn làm việc đó."
Cận Tô Kỳ nghe xong mà nổi da gà, lông tơ dựng đứng cả lên.
Hà Dung Quân vừa kể vừa thấy may mắn, may mà lúc trước bà không cố chấp ép Cận Bạc Lễ cưới Nhậm An Lan, nếu không rước một người tâm địa độc ác như vậy về nhà, nghĩ thôi bà đã muốn ngất xỉu rồi.
Đúng là biết người biết mặt không biết lòng, bà không thể ngờ Nhậm An Lan lại tàn nhẫn đến mức đó.
Cận Tô Kỳ vuốt lông tơ trên tay mình, hít một hơi thật sâu: “Thế nên chị dâu đúng là phúc tinh của nhà mình, may mà có chị, nếu không Nhậm An Lan mà vào nhà mình thì biết làm sao.”
Quá đáng sợ.
Nếu có một ngày xảy ra tranh chấp với cô ta, liệu cô ta có âm thầm tìm cách trừ khử mình không?
Cận Tô Kỳ vừa sợ hãi vừa liến thoắng: “Chị dâu thật sự quá tốt, hơn nữa từ khi có chị, quan hệ giữa mẹ với ba và anh cả cũng ngày càng tốt hơn.”
Hà Dung Quân gật đầu, càng nhìn con dâu càng thấy ưng ý.
Lúc nghe Cận Bạc Lễ kể chuyện, trong lòng Cố Thính Vãn thực ra cũng đã có suy đoán này.
Hèn chi nhà họ Nhậm lại không tiếp tục truy cứu.
Tổng cộng chỉ có hai người thừa kế, con trai đã qua đời, chỉ còn lại một đứa con gái, dù thế nào cũng phải giữ lấy cô ta.
Cố Thính Vãn hít sâu một hơi: “Lúc đó ở hiện trường cô ta khóc đến thở không ra hơi.”
"Sau lưng chắc cười không khép được miệng," Cận Tô Kỳ nghĩ đến mà tê cả da đầu, “Cô ta diễn giỏi thật đấy.”
Thế nên mới có thể che giấu bản chất mà qua mặt cả Hà Dung Quân.
---
Ở Macao, nhà họ Nhậm cũng trải qua một đêm không ngủ.
Đám người giúp việc không dám cử động, nhìn nhau sợ hãi.
Nhậm An Lan đầu đầy máu, ngồi ở góc tường, đã không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Ba Nhậm thở hồng hộc, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên tia máu, khóe mắt như muốn nứt ra, ông ta gầm lên giận dữ: “Sao tao lại sinh ra thứ độc ác như mày chứ! Mày còn là người không? Em trai mày mới 21 tuổi mày có biết không! Mày hận nó đến mức nào mà có thể thuê người giết nó hả!”
Tiếng gầm vang vọng khắp phòng khách. Mẹ kế của Nhậm An Lan đã sớm tức đến ngất xỉu, được người giúp việc dìu về phòng. Những người giúp việc nghe thấy lời này đều không khỏi lộ vẻ kinh hoàng.
Nhậm An Lan từ từ ngẩng khuôn mặt tê dại lên, máu chảy xuống mặt. Nhìn người cha đang cầm gậy đánh golf, cô ta nở nụ cười, quỷ dị và rợn người.
"Ba à, biết làm sao được, ba đã gần 60 tuổi rồi, giờ chỉ còn mỗi con là con, nếu con xảy ra chuyện, ba sẽ không người nối dõi, gia sản đồ sộ này phải nhường cho người khác, ba có nỡ không?"
Cho nên, để tên tài xế kia ngồi tù bảy năm, còn việc phía sau có người sai khiến hay không, nhà họ Nhậm sẽ không truy cứu nữa, để dư luận dừng lại ở đây, bảo vệ Nhậm An Lan.
Nhưng đó là đứa con trai ông ta dốc lòng nuôi nấng, cục tức này nghẹn ở lồng ngực, nhìn thấy thứ nghiệt chủng này là ông ta lại không kìm được cơn giận.
"Nếu tao thực sự muốn mày chết, tao sẽ tự tay giết chết mày." Ông ta đứng trên cao nhìn xuống, gân xanh trên thái dương giật liên hồi kịch liệt, “Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.”
Nhậm An Lan cười chế giễu: “Xem ra, đối với ba, tiền tài vẫn quan trọng hơn một chút.”
Cô ta lau vệt máu trên mi mắt: “Nhưng mà ba à, những chuyện này vốn dĩ đã có thể không xảy ra.”
Ba Nhậm trừng mắt nhìn cô ta, nắm chặt tay, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn đáng sợ.
Nhậm An Lan nhìn thẳng vào mắt ông ta, nói rành rọt từng chữ: “Kế hoạch của con rất hoàn hảo. Con biết ba thiên vị em trai, cho nên vốn dĩ không có ý định tranh giành gia sản với nó. Mục tiêu của con là gả cho Cận Bạc Lễ, đáng tiếc, kế hoạch này đã bị Cố Thính Vãn phá hỏng.”
--------------------------------------------------












