Dạ Cảng Mê Tình – Chương 210: Cuối cùng cũng thỏa hiệp với tấm chân tình của chính mình
Dạ Cảng Mê Tình
Con ngựa tên là Cloe, rất hiền lành. Cố Thính Vãn được Cận Bạc Lễ dạy một lúc đã có thể tự cưỡi ngựa luyện tập.
Người huấn luyện ngựa theo sát phía xa để đảm bảo an toàn.
Kể từ khi tập đoàn Thịnh Tân công bố tình trạng hôn nhân của Cận Bạc Lễ, có rất nhiều cuộc gọi riêng tư gọi đến, điện thoại bên Thịnh Tân cũng reo không ngớt.
Những người có số điện thoại riêng của Cận Bạc Lễ đương nhiên đều là người có quan hệ rất tốt, đủ tư cách tham dự tiệc cưới của anh, nên nói chuyện rất thoải mái.
"Kết hôn khi nào thế! Tôi thế mà lại không biết gì cả, không định đưa em dâu ra mắt anh em à?"
"Gặp trong tiệc cưới cũng như nhau thôi." Ánh mắt Cận Bạc Lễ dừng trên người cô gái nhỏ đang cưỡi ngựa đi xa dần, anh hơi cau mày. Cô gái nhỏ gan ngày càng lớn, lúc đầu còn sợ sệt rúc vào lòng anh, giờ nắm được chút kỹ năng cưỡi ngựa liền như c//h//i//m non sổ lồng, bay càng lúc càng xa.
Anh liếc nhìn Chu Hoài, Chu Hoài hiểu ý liền liên lạc với người huấn luyện ngựa đi theo phía sau, bảo ông ấy nhắc nhở cô đừng đi quá xa, rời khỏi tầm mắt của Cận tiên sinh.
"Sao mà như nhau được, riêng tư là riêng tư chứ, cậu đừng có chiếm hữu quá mức như thế, cứ giấu đi không cho ai xem."
Cận Bạc Lễ lơ đãng đáp: “Cô ấy bận lắm, có thời gian rồi tính.”
Tuy quan hệ khá tốt, nhưng nghe anh nói vậy, cũng chẳng ai dám hỏi thêm, tự nhiên chuyển chủ đề sang chuyện khác: “Cẩn thận chút, vợ cậu bây giờ dù là thân phận hay diện mạo đều là một ẩn số, chắc chắn có mấy tay săn ảnh to gan muốn chụp trộm đấy.”
Không ai là không muốn săn được tin tức nóng hổi này, không loại trừ khả năng có kẻ liều mạng muốn có được những bức ảnh độc quyền.
Cận Bạc Lễ nheo mắt: “Tôi biết.”
Hôm nay đã gặp rồi, bị Chu Hoài lái xe cắt đuôi. Hiện tại bộ phận pháp lý của tập đoàn Thịnh Tân đã âm thầm gửi thông báo đến các tòa soạn báo và truyền thông lớn, một khi có người chụp được ảnh thiếu phu nhân và đăng tải, tập đoàn sẽ không tiếc bất cứ giá nào truy cứu trách nhiệm pháp lý.
Ai chẳng biết thực lực của đội ngũ luật sư Thịnh Tân đáng sợ thế nào, bao năm qua chưa từng thua kiện, còn ai dám làm liều nữa chứ.
Đầu dây bên kia giọng điệu trêu chọc: “Vậy thì đợi uống rượu mừng của Cận tiên sinh thôi.”
Cúp điện thoại, từ xa đã thấy cô gái nhỏ ung dung cưỡi ngựa lững thững quay lại.
Hôm nay là lần đầu tiên cô cưỡi ngựa, kỹ năng chưa thành thạo nên vẫn còn chút sợ hãi. Tuy dám đi xa nhưng không dám phi quá nhanh. Cloe có thể cảm nhận nhạy bén sự căng thẳng của con người nên ngoan ngoãn chạy chậm rãi, bờm ngựa lắc lư ánh lên vẻ bóng mượt.
Chu Hoài đứng bên cạnh Cận tiên sinh, nhìn về phía xa, không kìm được cảm thán.
"Tốc độ này của thiếu phu nhân, tôi chạy bộ cũng đuổi kịp."
Cận Bạc Lễ cười lơ đãng: “Vậy cậu giỏi quá nhỉ?”
Một câu nói nhẹ tênh khiến Chu Hoài sợ đến mức muốn tự vả miệng mình, cậu ta cười ngượng nghịu: “Thiếu phu nhân mới học mà đã tự cưỡi được nhanh thế này là giỏi lắm rồi, tôi phải học mấy ngày mới được đấy.”
Cận Bạc Lễ liếc cậu ta một cái không nhanh không chậm, rồi mới ung dung sải bước dài về phía Cố Thính Vãn.
Chu Hoài thở phào nhẹ nhõm.
Trong mắt Cận tiên sinh, thiếu phu nhân làm gì cũng là giỏi nhất.
Như bậc phụ huynh luôn cảm thấy con mình là ưu tú nhất vậy.
Cố Thính Vãn cưỡi ngựa cả buổi chiều, hứng thú bừng bừng xin phương thức liên lạc của người huấn luyện ngựa, định đợi xong đợt bận rộn này sẽ quay lại học tiếp.
---
Cận Tô Kỳ và Thương Minh Hàn đã về Cảng Thành trước, hẹn tối nay cùng đến Vịnh Thiển Thủy ăn tối.
Cố Thính Vãn cười tủm tỉm lấy cây thông Noel bằng len mình đã làm xong định tặng Cận Tô Kỳ ra, lắc lắc trước mặt Cận Bạc Lễ.
"Em tự tay làm đấy, bỏ bao tâm huyết, tranh thủ cả giờ nghỉ giải lao lúc đi làm nữa."
Cận Bạc Lễ biết lúc rảnh rỗi cô luôn cặm cụi làm mấy món đồ thủ công này, anh cong môi xoa đầu cô, nhìn vẻ mặt rạng rỡ của cô nhưng lại giữ khư khư món đồ nhỏ, chẳng có ý định đưa cho anh, lúc này mới nhận ra có chút không đúng.
Anh bất động thanh sắc, vẻ mặt bình tĩnh: “Đẹp lắm, làm lâu như vậy, định tặng cho ai thế?”
"Tô Kỳ ạ." Cố Thính Vãn nói: “Em chụp ảnh gửi cho em ấy xem rồi, em ấy bảo đáng yêu lắm, vừa hay treo vào túi xách của em ấy.”
"Vậy à." Cận Bạc Lễ hỏi bâng quơ, “Anh nhớ em làm không chỉ một cái, đều tặng cho con bé à?”
Cô gái nhỏ không hề giấu giếm, lắc đầu: “Không ạ, còn của Nghiên Nghiên và mọi người nữa, nhưng trước Giáng Sinh chắc không gặp được họ nên em định gửi chuyển phát nhanh.”
Làm nhiều như vậy, không có cái nào tặng anh.
Cận Bạc Lễ tức quá hóa cười, nhưng anh kìm nén không phát tác, lẳng lặng gật đầu. Khi về đến biệt thự Bán Sơn, Cận Tô Kỳ hớn hở chạy ra nghênh đón, kết quả lại bị ông anh trai ném cho một cái lườm lạnh lùng.
Làm cô ấy ngơ ngác không hiểu gì, trốn sau lưng Thương Minh Hàn đầy thắc mắc.
Dạo này cô ấy ngoan lắm mà, đâu có chọc giận anh cả.
Chẳng lẽ chuyện rủ Cố Thính Vãn đi ăn ở nhà hàng toàn trai đẹp bị lộ rồi?
Khả năng thấp lắm mà.
Cô ấy nghi hoặc hỏi: “Em chọc giận anh cả à?”
Thương Minh Hàn nhún vai: “Chắc đơn thuần là nhìn em thấy ngứa mắt thôi.”
Bị Cận Tô Kỳ đấm cho một cái, chẳng đau chẳng ngứa, Thương Minh Hàn vội vàng cười dỗ dành: “Chắc nhìn nhầm thôi, anh cả em lúc không biểu cảm trông áp lực lắm.”
Chắc là lý do này, Cận Tô Kỳ cũng không suy nghĩ sâu xa nữa, đợi Cố Thính Vãn chào hỏi ba mẹ xong mới khoác tay cô kéo về phòng khách nhỏ.
Chuyện con gái với nhau, không muốn bị nhiều người nghe thấy.
Thương Minh Hàn ung dung cười, nhìn chằm chằm Cận Bạc Lễ đầy hứng thú: “Cuộc sống tân hôn thế nào?”
Anh ta nhướng mày: “Cuối cùng cũng dùng tờ giấy kết hôn trói được người ta bên mình rồi, lần này toại nguyện, chắc ngủ ngon rồi chứ gì.”
Đường đường là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thịnh Tân, người đứng trên đỉnh kim tự tháp nhìn xuống chúng sinh, vậy mà vì vợ không chịu cưới mình mà mất ngủ, chuyện này nói ra ai tin được.
Cận Bạc Lễ không trả lời câu hỏi của anh ta, nhàn nhạt uống ngụm trà, rồi mới chậm rãi mở miệng: “Còn cậu thì sao, trước đây từng hứa với tôi, nếu sau này Tô Kỳ muốn rời xa cậu, cậu nói sẽ không do dự để con bé đi, để con bé đi tìm hạnh phúc đích thực của mình. Bây giờ thì sao, cậu nghĩ thế nào?”
"..."
Anh luôn biết cách lái vấn đề sang đối phương, khiến Thương Minh Hàn bất ngờ ngẩn người.
Cận Bạc Lễ ngước mắt lên, ánh nhìn như có sức nặng ngàn cân, đè nặng lên người Thương Minh Hàn.
Anh ta chần chừ, mày nhíu chặt, lồng ngực như bị ai đó bóp mạnh, dâng lên từng cơn đau nhói âm ỉ.
Không còn như hai lần trước, có thể không do dự nói ra rằng mình vẫn sẽ để cô ấy đi.
Miệng như bị dán chặt, dù thế nào cũng không mở lời được, khiến anh ta rơi vào hoảng loạn trong giây lát. Sau một hồi im lặng thật lâu, Thương Minh Hàn khẽ thở dài.
"Tôi không làm được."
Anh ta cười khổ: “Tuy rất muốn được hào phóng như cậu nói, nhưng mà, không làm được.”
Cuối cùng cũng phải thỏa hiệp với tấm chân tình của chính mình.
--------------------------------------------------












