Dạ Cảng Mê Tình – Chương 212: Cô ta sẽ là người chiến thắng cuối cùng
Dạ Cảng Mê Tình
Nhắc đến Cố Thính Vãn, vẻ mặt bình thản của Nhậm An Lan rốt cuộc cũng xuất hiện dao động, đó là sự phẫn hận và ghen ghét, dần dần tràn ngập trong đáy mắt, hòa cùng dòng máu đỏ tươi trượt xuống trên khuôn mặt, tạo nên vẻ quỷ quyệt đến mức khiến người ta sợ hãi.
"Con gả cho Cận Bạc Lễ, em trai nắm quyền nhà họ Nhậm, cả nhà cùng vui, liên hôn với Cận gia là chuyện biết bao nhiêu người hâm mộ, con đường tương lai của em trai cũng sẽ nhờ đó mà càng thêm thuận buồm xuôi gió."
Thần sắc của cô ta trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo: “Nhưng Cố Thính Vãn lại cố tình xuất hiện bên cạnh Cận tiên sinh, khiến con không thể không từ bỏ kế hoạch, cái chết của em trai có quan hệ rất lớn với cô ta!”
Nhậm An Lan quỳ bò đến bên chân cha Nhậm, kéo theo một vệt máu dài trên sàn, giọng điệu của cô ta gần như gấp gáp.
"Cha à, nếu không có Cố Thính Vãn thì mọi thứ đã diễn ra theo đúng trình tự, tất cả những chuyện sau đó đều sẽ không phát sinh. Cha sẽ có một đôi con cái thành đạt, một người trở thành Cận phu nhân được vạn người ngước nhìn, một người kế thừa gia nghiệp, con sẽ phò tá nhà họ Nhậm tiếp tục huy hoàng."
"Sự tồn tại của Cố Thính Vãn đã hủy hoại tất cả."
Cô ta đau khổ nắm lấy ống quần của cha Nhậm: “Cha muốn trơ mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây tội này không phải chịu chút báo ứng nào, sống hạnh phúc cả đời sao?”
Cha Nhậm nghiến chặt răng, đầu óc hỗn loạn, đau nhức như muốn nổ tung.
Nhậm An Lan thấp giọng nỉ non: “Lúc trước cha đi cầu xin Cận tiên sinh giúp đỡ, nhưng lại chẳng thấy được mặt anh ấy, là bởi vì trước đó con đã chọc giận Cố Thính Vãn nên Cận tiên sinh mới không đồng ý. Cha, con có lỗi, con cũng biết sai rồi, con sẽ dùng cả đời này để trả nợ, nhưng còn Cố Thính Vãn, cô ta dựa vào cái gì mà có thể hưởng thụ cuộc sống thoải mái chứ, cô ta cũng nên phải sợ hãi và hối hận giống như con.”
"..." Hơi thở của cha Nhậm càng lúc càng nặng nề, trong những âm thanh đó, ánh sáng âm trầm nơi đáy mắt ông càng thêm nồng đậm.
Giọng điệu của Nhậm An Lan rất nhẹ: “Tất cả những người có liên quan đến chuyện này đều nên chịu trừng phạt, con sẽ sống không bằng chết để cha tra tấn, nhưng em trai lúc còn sống hiếu thuận như vậy, cha cũng không nên buông tha cho Cố Thính Vãn.”
Cha Nhậm kể từ sau khi con trai chết, chính là lúc gặp đả kích khiến ý chí bạc nhược nhất. Những lời nói của Nhậm An Lan từng câu từng chữ lọt vào não ông, lại nhắc đến chuyện trước đó ngay cả mặt Cận tiên sinh cũng không gặp được, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, trong nháy mắt khiến ông tức giận đến mức sùi bọt mép.
Con trai đã chết, là do con gái sai khiến, tài xế lại đang ở trong tù, ông đang rất cần một nơi để trút giận.
Cha Nhậm ném mạnh cây gậy đánh golf xuống đất, đáy mắt hiện lên sự thô bạo dày đặc.
Nhậm An Lan cúi đầu, mái tóc đen nhánh dính máu che khuất khuôn mặt cô ta, cũng che đi nụ cười nghiền ngẫm bên môi.
Là cô ta chủ mưu xúi giục tài xế đi tông xe vào Nhậm Hành, trong lòng cô ta vốn dĩ cũng không nghĩ sẽ giấu được bao lâu. Nhậm Hành sống quá suôn sẻ, cho rằng tất cả mọi thứ đều định sẵn sẽ nằm trong túi mình. Cái sai chết người của hắn là chỉ giỏi nói lời sáo rỗng chứ không hiểu đạo lý kẻ ra tay trước mới chiếm được thượng phong.
Người còn sống mới là người chiến thắng cuối cùng.
Lại lợi dụng được cơn giận của cha mình để quay sang đối phó với Cố Thính Vãn, một mũi tên trúng hai đích, chuyện tốt biết bao.
Cô ta cười cười, nhìn vết máu trong tay mình, ẩn ẩn có vài phần điên cuồng.
Xem đi, cô ta sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
---
Màn đêm dần buông xuống.
Tối nay mọi người đều nghỉ ngơi ở Vịnh Thiển Thủy.
Sắp đến lễ Giáng Sinh, trong phòng khách Vịnh Thiển Thủy cũng đặt một cây thông Noel cao hai mét, là cây tùng thật, bên dưới còn bày rất nhiều hộp quà đã gói ghém đẹp đẽ, lại bật thêm đèn màu, trông rất có không khí.
Hà Dung Quân cười tươi rói nhìn bọn họ, phất tay một cái.
"Mở quà đi, ai mở được cái gì thì là của người đó."
Cận Bạc Lễ và Thương Minh Hàn chậm rãi đi theo phía sau hai cô gái nhỏ, uống trà nhìn họ ngồi trên thảm mở quà.
Phỏng chừng lúc Hà Dung Quân mua quà vốn dĩ đã không tính phần của hai người đàn ông bọn họ, mở ra toàn là đồ con gái thích.
Đến giờ, Hà Dung Quân và Cận Chước lên lầu nghỉ ngơi, để lại bốn người trẻ tuổi ngồi nói chuyện phiếm trong phòng khách.
Trên áo len của Cận Tô Kỳ có treo chiếc ghim cài hình cây thông Noel đan len do Cố Thính Vãn tặng. Khi cô ấy chạy qua trước mặt họ, thứ đó cực kỳ chói mắt. Cận Bạc Lễ nhìn mà thấy phiền lòng, bèn lên lầu tắm rửa trước, bỏ lại Cận Tô Kỳ đầy mặt nghi hoặc. Cô ấy nghiêng đầu, quay sang nhìn Cố Thính Vãn.
"Cái cây thông Noel nhỏ này, chị có tặng cho anh cả không?"
"Không có." Cố Thính Vãn nói: “Cái này là tặng cho mọi người, bình thường anh ấy đâu có đeo ba lô, ra vào các sự kiện cũng tương đối nghiêm túc, tặng cho anh ấy cũng vô dụng mà.”
Hèn chi anh cả nhìn cô ấy ngứa mắt.
Cận Tô Kỳ lặng lẽ thu cây thông Noel lại, sợ anh cả mất kiên nhẫn sẽ cướp đi mất.
"Vậy chị định tặng cho anh ấy cái gì?"
Cố Thính Vãn nói: “Một chiếc khăn quàng cổ do chính tay chị đan, em không biết đâu, chị phải tránh mặt anh ấy để trộm đan đấy, may mà không bị phát hiện.”
Vì không thạo tay nên còn phải tháo ra làm lại rất nhiều lần nữa.
Cận Tô Kỳ gật đầu, ghé sát vào người cô: “Chị tự tay làm, anh cả nhận được cố nhiên sẽ rất vui vẻ, nhưng em có một kế hoạch này, anh ấy sẽ càng vui vẻ hơn, chị có muốn nghe không?”
Nói xong cũng không đợi Cố Thính Vãn gật đầu, cô ấy thì thầm gì đó vào tai Cố Thính Vãn.
Mắt thường cũng có thể thấy được, Cố Thính Vãn kinh hoảng mở to hai mắt. Ai cũng có thể đoán ra, Cận Tô Kỳ không đưa ra ý kiến gì hay ho cả.
Thương Minh Hàn chậm rãi nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ trên đầu gối.
Cô vợ sắp cưới này của anh ta mưu ma quỷ chước vẫn luôn rất nhiều.
Cố Thính Vãn há miệng thở dốc, có chút luống cuống tay chân: “Chị... cái này... thời gian có kịp không?”
"Được mà." Cận Tô Kỳ cười tủm tỉm chống cằm: “Tin em đi, anh cả sẽ thích chết đi được.”
Cố Thính Vãn lẳng lặng suy nghĩ một hồi, chấp nhận đề nghị của cô em chồng, cầm lấy điện thoại lướt lướt, tìm ra một tấm ảnh.
"Cái này được không?"
Cận Tô Kỳ ghé sát vào xem, bị chọc cho bật cười: “Chị định đóng giả cây thông Noel hả! Đùa nhau à!”
Cô ấy cong khóe môi, tìm một tấm ảnh khác, ý vị thâm trường nói: “Hai người đã kết hôn rồi, là vợ chồng, phải mặc như cái này này, hiểu không hả!”
"..."
Cố Thính Vãn đỏ mặt chạy lên lầu.
Cận Tô Kỳ cười đến nghiêng ngả, thình lình chạm phải ánh mắt của Thương Minh Hàn.
Người đàn ông một tay chống cằm, biểu cảm đầy ẩn ý: “Giỏi bày mưu tính kế cho người khác như vậy, thế còn anh thì sao, em định tặng cho anh món quà gì?”
Cận Tô Kỳ: "..." Quên mất, bên này còn có một nhân vật cấp quan trọng.
Cô ấy cảm thấy đang ở nhà mình nên nói chuyện vô cùng kiêu ngạo: “Không phải vẫn chưa tới lễ Giáng Sinh sao?”
Thương Minh Hàn nhướng mày cười như không cười.
Cận Tô Kỳ chẳng có chút tự tin nào: “Anh cứ chờ xem.”
---
Đúng vào ngày đêm Giáng Sinh, thợ làm bánh ngọt đã làm rất nhiều bánh ngọt nhỏ có chi tiết Giáng Sinh. Cố Thính Vãn vừa ăn vừa gọi điện thoại với Hạ Nghiên.
Cô ấy đã nhận được quà gửi tới, ngày nào cũng treo trên túi xách, còn bị các nghệ sĩ dưới trướng hỏi xin link mua liên tục.
Nghe nói là do bạn thân cô ấy tự tay làm, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ.
Trời đã về chiều, ánh ráng chiều rực rỡ trải dài trên bầu trời, sắp đến giờ Cận Bạc Lễ tan tầm. Cố Thính Vãn sau khi cúp điện thoại liền vội vàng chạy về phòng để quần áo.
Bộ đồ vừa được giao tới đã bị cô giấu đi.
Cô thật sự không có can đảm mặc bộ mà Cận Tô Kỳ đã chọn cho mình, cho nên cô đã mua chiếc váy có nhiều vải hơn một chút.
Đó là một chiếc váy ngắn cúp ngực, thân trên màu trắng sữa, bên dưới là váy đỏ rất ngắn, quan trọng là có một chiếc vòng cổ phối màu trắng đỏ, bên trên còn gắn một chiếc chuông nhỏ.
--------------------------------------------------












