Dạ Cảng Mê Tình – Chương 209: Chốt ngày cưới
Dạ Cảng Mê Tình
May mà kiểu tóc cũng đã đến giai đoạn cuối cùng. Người ta đội mũ phượng lên cho cô, cô gái nhỏ mày ngài mắt phượng, da trắng như tuyết, vừa đứng dậy đã nhào vào lòng anh.
Chiếc mũ phượng trên đầu lắc lư theo động tác của cô, khiến nhân viên đứng bên cạnh hoảng hồn đưa tay ra định đỡ.
Đây chính là chiếc mũ phượng trị giá cả chục triệu tệ đấy.
Nhưng những chiếc mũ phượng như thế này, ở đây còn rất nhiều để cô tùy ý lựa chọn.
Hà Dung Quân nhìn con trai mình tan làm là vội vàng chạy đến đón người, không khỏi thở dài.
Bà hất nhẹ cằm: “Đến cũng đúng lúc lắm, xem bộ này Thính Vãn mặc thế nào.”
Đã thay hơn mười bộ rồi, kiểu tóc và phụ kiện cũng thay đổi theo cả chục lần. Có bộ cũng khá ưng ý, nhưng chưa thực sự hài lòng lắm, định bụng ngày mai lại tiếp tục thử.
Cận Bạc Lễ cúi đầu nhìn chăm chú, đáy mắt ánh lên ý cười ôn hòa.
"Đẹp lắm."
Cố Thính Vãn chỉ lên chiếc mũ phượng trên đầu: “Nặng lắm anh ạ.”
"Ừ." Cận Bạc Lễ nói: “Rất hợp với em.”
Cô quá xinh đẹp, dù mặc gì cũng không thể lấn át được khuôn mặt nhỏ nhắn kia, chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi.
Cố Thính Vãn cong mắt cười, mọi mệt mỏi trong ngày dường như tan biến khi nhìn thấy anh.
Hà Dung Quân xua tay: “Thôi được rồi, nhìn hai đứa thế này chắc cũng chẳng còn tâm trạng thử tiếp đâu, để mai thử lại, về nhà đi.”
Chiếc mũ phượng được cẩn thận tháo xuống, Cố Thính Vãn thay lại quần áo của mình, nắm tay Cận Bạc Lễ, ngoan ngoãn chào tạm biệt Hà Dung Quân.
---
Giai đoạn chuẩn bị cưới xin quả thực quá bận rộn và mệt mỏi.
Nhưng cô chỉ cần lo lắng về việc chọn trang phục, còn lại từ việc nếm thử món ăn, địa điểm tổ chức hôn lễ, danh sách khách mời,... Hà Dung Quân đều lo liệu hết.
Từng việc từng việc bà xử lý đâu ra đấy khiến Cố Thính Vãn rất kính nể.
Cô còn có chút áy náy: “Em chẳng giúp được gì cho bác gái cả.”
Cận Bạc Lễ cười dịu dàng: “Em chịu gả cho anh, đối với mẹ đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi.”
"Hơn nữa", anh nói tiếp: “Em không thấy bà ấy đang rất vui sao?”
Hà Dung Quân quả thực rất vui.
Bận rộn cả ngày cũng không thấy mệt, khi nghe điện thoại giọng điệu đầy vẻ tự hào: “Bà Lưu đấy à, muốn xem con dâu tôi sao? Không được đâu, tôi phải hỏi ý kiến con bé đã. Tuy là con dâu tôi, nhưng cũng không thể tự quyết định thay nó được đúng không nào.”
"Hôm nay thử đồ cả ngày, bộ nào mặc lên cũng đẹp, người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, cái này đúng là không có cách nào khác rồi."
"Chỉ cần nhìn thấy con bé là tôi đã thấy vui rồi, bà muốn gặp à? Để tôi đi hỏi thử xem."
Trong sự đoan trang lại mang theo chút khoe khoang, hiếm khi thấy bà như vậy.
Cận Chước mỉm cười uống ngụm trà.
---
Rất nhanh đã đến ngày ba mẹ Cố đến Cảng Thành.
Hà Dung Quân và Cận Chước sắp xếp rất chu đáo. Ba mẹ hai bên đều là người hòa nhã nên ba ngày chung sống rất hòa hợp. Hà Dung Quân đưa ông bà đi tham quan Cảng Thành một vòng, ba mẹ Cố còn đến Bán Sơn. Tóm lại, sau chuyến đi này, họ hoàn toàn yên tâm.
Cuối cùng ngày cưới được ấn định vào ngày 15 tháng 5.
Tập đoàn Thịnh Tân cũng chính thức đưa ra thông cáo.
Tin tức Cận Bạc Lễ đã kết hôn lập tức lan truyền khắp Cảng Thành, gây chấn động cả giới kinh tế tài chính trong nước.
Mọi người đều tò mò vị thiếu phu nhân gả vào nhà họ Cận, trở thành nữ chủ nhân tương lai rốt cuộc là ai.
Thông cáo không công khai tên nhà gái, điều này dẫn đến rất nhiều suy đoán.
Trong đó, thân phận của nhà gái là điều khiến người ta tò mò nhất.
Nhưng cô gái đó được bảo vệ quá kỹ, không ai moi được chút tin tức nào. Có người đồn thân phận cô gái ấy cũng không thấp, có người lại bảo thiếu phu nhân là "cưới chạy bầu".
Các loại tin đồn thất thiệt liên tục xuất hiện nhưng rất nhanh đã bị bộ phận quan hệ công chúng của Thịnh Tân xử lý.
Cánh săn ảnh Cảng Thành bị mắng là vô dụng, tin tức lớn như vậy mà chẳng chụp được tấm nào. Đại thiếu gia ngày thường chắc chắn sẽ đưa vợ ra ngoài, lũ săn ảnh vô dụng chỉ biết đi rình rập tin đồn tình ái của giới giải trí, còn chuyện yêu hận tình thù của các hào môn khác, gặp phải Cận Bạc Lễ thì chắc đều phải giả mù, không dám chụp.
Cánh săn ảnh bị mắng mà không dám ho he tiếng nào.
Ngày thường kiêu ngạo hống hách, gặp phải nhà họ Cận cũng phải cụp đuôi làm người.
Người dân Cảng Thành bắt đầu chuyển mục tiêu sang hôn lễ.
Hôn lễ của người nắm quyền nhà họ Cận chắc chắn sẽ được tổ chức rất hoành tráng, họ không tin nhà họ Cận có thể phòng bị kín kẽ đến mức ngày cưới mà không lọt ra tấm ảnh nào.
Trong khi tin tức hỗn loạn, những người vui nhất lại là bộ phận thư ký của tập đoàn Thịnh Tân.
Chu Hoài không có ở đó, họ gần như lật tung cả phòng lên.
"Trời ơi, chúng ta là những người may mắn nhất đấy, đã nhìn thấy thiếu phu nhân từ rất lâu rồi, lúc đó Cận chủ tịch còn chưa kết hôn cơ!"
"Ôi chao trên mạng nhiều tin đồn nhảm quá, tôi thực sự muốn lên tiếng đính chính vài câu ghê!"
"Cái cảm giác ưu việt khi biết được sự thật này s//ư//ớ//n//g quá đi mất! Ha ha ha ha nhưng thiếu phu nhân của chúng ta thực sự rất xinh đẹp, mấy người bảo liên hôn rồi nói thiếu phu nhân nhan sắc bình thường, Cận chủ tịch buộc phải cưới cô ấy, sao dám nói như thế nhỉ?"
Nói thì nói vậy, đùa thì đùa vậy, chứ chẳng ai dám tung tin thật ra ngoài.
Được làm việc ở Thịnh Tân là ước mơ của biết bao người, lúc này mà nhảy ra bép xép thì quả là ngu ngốc.
"Vết cào trên cổ Cận chủ tịch lần trước tôi vẫn còn nhớ như in đây này."
Cảm giác hoàn toàn khác với vẻ uy nghiêm lạnh lùng thường ngày, đó là một vẻ lười biếng đầy ám muội, toát lên sự ôn hòa tuấn tú nhàn nhạt.
Đến giờ vẫn còn nhớ như in.
"Tôi nhớ hôm đó tâm trạng Cận chủ tịch đặc biệt tốt, chúng ta còn đoán già đoán non xem có phải Cận chủ tịch bám riết lấy bạn gái không buông, chọc người ta phát cáu không ha ha ha."
"Có chút mong chờ đám cưới của Cận chủ tịch, muốn xem hôn lễ của họ long trọng đến mức nào."
"Váy cưới của thiếu phu nhân! Tôi đặc biệt mong chờ!"
Bộ phận thư ký bàn tán không ngớt, ở một bên khác, Chu Hoài bị phó tổng giám đốc lôi đi không thoát.
Cậu ta là tâm phúc của Cận tiên sinh, biết nhiều chuyện hơn ai hết.
"Nói thật đi, thiếu phu nhân có phải là người lần trước ký tên dưới tên Cận tiên sinh trong tập tài liệu cậu đưa đến không?"
Tên là Cố Thính Vãn.
Chu Hoài dang tay, miệng kín như bưng: “Tôi không biết, nếu ngài tò mò có thể trực tiếp đi hỏi tiên sinh, tâm trạng ngài ấy hiện giờ đang tốt, chắc chắn sẽ trả lời ngài.”
Bảo vệ vợ kỹ như vậy, cho ông ta một trăm lá gan cũng không dám đi hỏi.
Nhưng trong lòng ông ta đã có đáp án, ông ta sờ cằm.
"Tôi nhớ có lần tâm trạng tiên sinh khá tốt, tôi hỏi cậu có phải gặp chuyện gì vui không, cậu bảo tôi sẽ sớm biết thôi." Ông ta nheo mắt, “Chính là chuyện này đúng không?”
Chu Hoài là người mà cạy miệng cũng không nói nửa lời, phó tổng giám đốc cũng chẳng hỏi nữa, dù sao hôn lễ của Cận tiên sinh, ông ta chắc chắn sẽ được mời.
---
Trong khi đó, nhân vật chính gây ra những sóng gió này hiện đang ở trường đua ngựa, nhàn nhã tự đắc.
Trước đó Cận Bạc Lễ đã hứa đưa Cố Thính Vãn đi cưỡi ngựa, vừa hay biết hôm nay tập đoàn ra thông cáo, Hà Dung Quân cho Cố Thính Vãn nghỉ một ngày.
Đây là trang trại ngựa của nhà họ Cận, sở hữu cả một vùng thảo nguyên bao la và đang nuôi dưỡng hơn mười chú ngựa. Cận Bạc Lễ dẫn cô đi xem con ngựa mà Thương Minh Hàn đã tặng cô. Màu lông nó sáng bóng, chiếc bờm dài mượt mà óng ả tựa tơ lụa, chỉ cần nhìn qua là đủ biết nó được chăm sóc kỹ lưỡng đến mức nào.
--------------------------------------------------












