Dạ Cảng Mê Tình – Chương 188: Em sẽ không rời xa anh đúng không?
Dạ Cảng Mê Tình
Cận Tô Kỳ cười ngượng ngùng: “Không phải tại em ngạc nhiên quá sao.”
Cô ấy cẩn thận nâng tay Cố Thính Vãn lên, tấm tắc hai tiếng rồi nhìn ngắm tỉ mỉ, trên mặt hiện lên nụ cười.
"Chắc là nhẫn đính hôn rồi."
Vì dạo trước vừa có một tin tức, viên kim cương hồng hiếm có tên \'Hoa hồng Carlo\' đã được một người mua ẩn danh mua lại, đó chính là anh cả của cô.
Chắc là anh ấy định dùng nó để chế tác nhẫn cưới tặng cho Thính Vãn.
Cô ấy chợt nhớ ra một chuyện: “Phải rồi, anh cả có nói với chị không, bộ trang sức kim cương hồng anh ấy tặng chị lúc trước, là anh ấy mua để chuẩn bị tặng cho vợ tương lai đấy?”
Cố Thính Vãn sững sờ, đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến chuyện này. Cô lắc đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn sang Cận Bạc Lễ.
Người đàn ông hơi khựng lại, quay đầu nhìn cô, ánh mắt trong trẻo nhàn nhạt, không hề phủ nhận.
Cận Tô Kỳ ở bên cạnh thêm mắm dặm muối.
"Lúc trước đi đấu giá với anh ấy, thấy anh ấy lật xem quyển catalogue mấy lần, em còn tưởng anh ấy định mua tặng em, ai ngờ anh cả nói..."
Cô ấy ho nhẹ hai tiếng, bắt chước giọng điệu rất giống: “Liên quan gì đến em, tặng cho chị dâu tương lai của em đấy.”
Sau đó thì tặng cho Cố Thính Vãn luôn.
Thật ra Cận Tô Kỳ đã từng hỏi anh có còn nhớ những lời mình đã nói hay không, khi đó, anh cả lạnh lùng đến mức chẳng thèm ngước mắt lên.
"Cô ấy thích thì cứ cho cô ấy."
Từ rất lâu về trước, nguyên tắc của anh cả đã thay đổi vì Thính Vãn, người đàn ông cao cao tại thượng cũng sẽ vì yêu mà cúi đầu.
---
Buổi trưa, sau khi dùng bữa và nghỉ ngơi một lát ở nhà Cận Tô Kỳ.
Cận Bạc Lễ đến chi nhánh của Thịnh Tân tại London.
Cố Thính Vãn vừa trò chuyện với Cận Tô Kỳ vừa đăng nhập vào Weibo đã lâu không mở, mới phát hiện ra một tháng này cô chẳng đăng tác phẩm nào, thế mà lượng người theo dõi lại tăng cả triệu.
Cô nghi hoặc nhíu mày, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy những từ khóa trên hot search.
#Lương Hữu Cảnh tra nam
#Lương Hữu Cảnh thật biết đánh bóng tên tuổi
#Thương cảm Cố Thính Vãn
Đương sự ngơ ngác: ?
Cô nhíu mày bấm vào từ khóa, lúc này mới hiểu rõ sự tình.
Có paparazzi đã tung bức ảnh Lương Hữu Cảnh hôn Lạc Ninh lúc trước lên, che mặt Lạc Ninh và đăng bài trên Weibo.
【Tra nam làm đủ chuyện xấu xa, quay đầu lại xây dựng hình tượng thâm tình vì yêu mà rút lui khỏi showbiz, khiến fan vẫn tôn sùng là bạch nguyệt quang. Có tởm không chứ, trong lúc đang mập mờ với Cố Thính Vãn lại quay sang hôn hít người phụ nữ khác. Bị Cố Thính Vãn phát hiện liền dứt khoát chia tay với hắn ta, đây mới là sự thật. Nếu Lương tiên sinh phản bác chuyện này, tôi không ngại tung thêm nhiều ảnh nữa đâu.】
Dư luận lập tức bùng nổ.
Sau khi Lương Hữu Cảnh rút lui khỏi showbiz, người ta thường hay nhắc đến hắn với sự tiếc nuối, fan của hắn lại càng mạnh miệng, chọc giận không ít fan của các nghệ sĩ khác, giờ đây "chiếc boomerang" đã quay lại đập thẳng vào người hắn.
Lượng fan trên Weibo của Cố Thính Vãn cũng vì thế mà tăng thêm cả triệu, còn có rất nhiều người trong nghề biết chuyện thi nhau đổ thêm dầu vào lửa. Lương Hữu Cảnh bị mắng chửi te tua từ tối qua, nhưng vẫn có rất nhiều fan đang chờ đợi hắn lên tiếng.
Hạ Nghiên gửi tin nhắn * đầy vẻ khinh thường:
["Lương Hữu Cảnh chắc chắn sẽ giả chết, hắn còn hai bộ phim chờ phát sóng. Nếu thừa nhận thì hai bộ phim đó sẽ không thể chiếu được, nhưng dư luận đã ầm ĩ đến mức này, hắn không lên tiếng tức là ngầm thừa nhận, cho nên dù thế nào thì hai bộ phim kia chắc chắn cũng không chiếu được đâu."]
["Đoàn phim nhất định sẽ tìm hắn đòi bồi thường, hai bộ phim này đều là phim đầu tư lớn, Lương Hữu Cảnh sẽ phải đền bù không ít tiền đâu."]
Cô ấy hừ hừ hai tiếng: [“Loại đàn ông rút lui khỏi showbiz rồi còn bày đặt xây dựng hình tượng bạch nguyệt quang thâm tình, đáng lẽ phải bị chửi từ sớm rồi.”]
Chuyện này do ai làm đã quá rõ ràng, cho nên Hạ Nghiên chẳng hề lo lắng việc hắn trốn ở nước ngoài không chịu về. Khoản tiền này hắn nhất định phải đền, và cũng đừng hòng ngóc đầu lên nổi ở trong nước nữa.
Cố Thính Vãn rũ mắt, gõ lên màn hình hai chữ trả lời:
["Đáng đời."]
Muộn hơn một chút, cô nhận được ảnh Brian gửi tới, là người tuyết trong vườn nhà. Cậu bé rất vui vẻ, lấy bộ tóc giả màu đen của mẹ đội lên đầu người tuyết, bảo đó là Hạ Nghiên.
Hạ Nghiên tức đến bật cười, bảo sớm muộn gì cũng quay lại Torquay dạy cho Brian một bài học.
Cả buổi chiều Cố Thính Vãn vẫn còn khá tỉnh táo, nhưng vừa lên máy bay cất cánh chưa được bao lâu, người cô liền ỉu xìu, ngồi trên đùi Cận Bạc Lễ, gục đầu vào hõm vai anh, cả người nóng hầm hập.
Người càng nóng thì càng không muốn lại gần đàn ông quá, cô mơ màng giãy giụa muốn xuống khỏi đùi anh, nhưng lại nhanh chóng bị kéo trở lại.
"Ôm em lên giường ngủ nhé."
Cô vừa uống thuốc hạ sốt, mềm nhũn để người đàn ông bọc trong chăn, lầm bầm: “Em muốn tự ngủ.”
Cận Bạc Lễ nắm lấy tay cô ủ trong lòng bàn tay, dịu dàng hôn lên trán cô: “Được rồi, lát nữa anh sẽ quay lại.”
Kết quả anh đi thật, Cố Thính Vãn lại thấy hơi tủi thân.
Cô trùm chăn kín mặt, quay người nằm nghiêng chỉ để lộ cái đầu xù xù cho anh xem.
Nhìn bóng lưng là biết không vui rồi.
Cận Bạc Lễ mỉm cười, rồi thực sự quay người đi ra khỏi phòng ngủ.
Đầu óc Cố Thính Vãn choáng váng, trong lòng ghi hận món nợ này rất rõ ràng. Mượn cơn choáng váng khó chịu, sống mũi cô hơi cay cay, nhưng chưa kịp tủi thân được hai phút thì Cận Bạc Lễ đã quay lại.
Anh vén chăn lên, ngồi dựa vào mép giường, giọng trầm ổn đầy vẻ cưng chiều:
“Lại đây, ôm em ngủ.”
Cô gái nhỏ cựa quậy, có lẽ trong lòng vẫn còn nhớ sự tủi thân vừa rồi nên rúc vào một góc, không muốn để ý đến người ta.
Cận Bạc Lễ đành phải cúi người xuống, vòng tay qua eo ôm cô vào lòng.
"Không thèm để ý đến anh à?"
Vì đang sốt nên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Thính Vãn ửng hồng bất thường, làm đôi mắt càng thêm sáng ngời như những vì sao. Cô chẳng nói lý lẽ gì cả: “Anh không ôm em.”
Tay Cận Bạc Lễ đỡ lấy eo cô, kéo người về phía mình: “Chẳng phải em bảo anh đi sao?”
Cố Thính Vãn nghẹn lời, chun mũi. Người đàn ông với ánh mắt ôn hòa mỉm cười, tận hưởng sự ỷ lại của cô đối với mình, vỗ nhẹ lưng cô:
“Ừ, vậy là lỗi của anh. Em bảo anh đi thì anh cũng không được đi, phải ở lại bên cạnh em.”
Giọng anh đột nhiên thay đổi, nhẹ nhàng hơn, mang theo chút ý vị dỗ dành: “Có phải không? Em sẽ không rời xa anh đúng không?”
Cố Thính Vãn mơ màng gật đầu theo lời anh, giọng mềm nhũn: “Vâng, em không rời xa anh.”
Cận Bạc Lễ cảm thấy mãn nguyện.
Tuy nhiên trong lòng anh hiểu rất rõ, rốt cuộc là ai không thể rời xa ai.
Anh nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của người trong lòng, trong tim tràn đầy sự an tâm. Nhưng anh vẫn vô cùng rõ ràng, sâu thẳm trong nội tâm mình, trước sau vẫn chưa bao giờ biết đủ.
Anh là tên tư bản t//i tiện vĩnh viễn không biết thỏa mãn, luôn so đo xem tình yêu trong lòng cô dành cho mình nhiều bao nhiêu, liệu cô có mãi mãi ở bên cạnh mình, liệu cô có không bao giờ nảy sinh ý định rời đi nữa hay không.
Như anh đã nói, anh thực sự không có cảm giác an toàn.
Cho dù cô đã đeo nhẫn, cho dù cô chính miệng đồng ý sẽ không rời xa.
Một lát sau, Cận Bạc Lễ giãn đôi mày, khẽ thở dài rồi ôm người chặt hơn. Cảm nhận được thân thể mềm mại và nhịp thở đều đều của cô, trong lòng anh mới kiên định hơn đôi chút.
--------------------------------------------------












