Dạ Cảng Mê Tình – Chương 187: Anh lừa được người ta về tay rồi hả?
Dạ Cảng Mê Tình
Cố Thính Vãn thực sự vì câu nói của anh mà thấy lồng ngực nóng lên.
Cô trả lời có chút chậm trễ khiến Cận Bạc Lễ nhíu mày thấy rõ: “Vẫn chưa trả lời anh, có được không?”
Cố Thính Vãn giơ tay lên, giọng nói rầu rĩ: “Em cũng đâu có tháo ra.”
Đó là câu trả lời của cô.
Cận Bạc Lễ cong môi cười nhẹ, cánh tay siết chặt, nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên đỉnh đầu cô: “Ừ.”
Ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
Đồng hồ sinh học của Cố Thính Vãn báo 8 giờ. Bên ngoài mặt trời vừa mới ló rạng, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, một vẻ tràn đầy sức sống.
Cận Bạc Lễ ôm cô rất chặt, Cố Thính Vãn phải vất vả lắm mới rón rén thoát ra khỏi vòng tay anh để vào phòng tắm rửa mặt đánh răng.
Ban đầu cô còn chưa nhớ ra trên ngón tay có thêm một chiếc nhẫn, đến khi lơ đãng cúi đầu xuống thì bị chiếc nhẫn làm cho ngẩn ngơ.
Ở nơi ánh sáng rực rỡ, chiếc nhẫn trông còn đẹp hơn cả tối qua. Viên kim cương chủ màu xanh lam được bao quanh bởi những viên kim cương nhỏ lấp lánh. Chiếc nhẫn kích thước vừa phải, rất thích hợp để đeo hàng ngày. Nhìn qua có vẻ là mẫu thiết kế riêng độc nhất vô nhị, không biết anh đã chuẩn bị từ bao giờ.
Cận Bạc Lễ quả thực đã rất lâu rồi không được ngủ yên giấc như vậy, cho nên ngay cả khi người trong lòng rời đi anh cũng không hay biết.
Trước đây chỉ cần Cố Thính Vãn hơi cựa mình rời xa anh một chút là anh đã tỉnh dậy kéo cô vào lòng, lần này Cố Thính Vãn đứng bên cạnh cúi xuống nhéo má anh mà anh cũng chẳng biết gì.
Cố Thính Vãn làm chuyện xấu xong lại sợ bị phát hiện, cười chột dạ rồi quay đầu chạy xuống lầu.
Nhớ tới kế hoạch đắp người tuyết hôm qua, cô quyết định hôm nay sẽ tiếp tục hoàn thành.
Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi nhưng trời rất lạnh. Cô rùng mình một cái, đeo găng tay vào, tìm được quả cầu tuyết lăn dở ngày hôm qua rồi tiếp tục hì hục lăn tiếp.
Đám vệ sĩ xung quanh đã chú ý đến cô ngay từ lúc cô bước ra cửa, tất cả đều trong trạng thái cảnh giác cao độ, chỉ chờ cô co chân chạy là sẽ đồng loạt lao lên vây bắt.
Chu Hoài cũng có mặt.
Cậu ta nghi hoặc nhìn Cố Thính Vãn, lại liếc nhìn ngôi nhà, rồi quyết định chủ động xuất hiện, ám chỉ cho Cố Thính Vãn biết rằng cô đang bị theo dõi, tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột chọc giận tiên sinh.
Cố Thính Vãn không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu ta, thậm chí còn sai bảo cậu ta làm việc.
"Giúp tôi đặt quả cầu tuyết này lên trên với."
"Cái này là mắt của nó, nhớ đừng đặt lệch đấy."
"Ây da, anh đặt lệch thật rồi, thôi đưa đây cho tôi, để tôi làm."
Tâm trạng cô trông có vẻ rất tốt, nhưng Chu Hoài không chắc đây có phải là vỏ bọc giả tạo để đánh lừa bọn họ hay không. Dù sao thì một tháng trước, cô cũng không hề biểu lộ bất kỳ sự bất thường nào về mặt cảm xúc.
Mãi cho đến khi thấy cô tháo găng tay ra, trên ngón giữa bàn tay trái có đeo một chiếc nhẫn.
Đó là chiếc nhẫn mà một tháng trước tiên sinh đã sai người đặt làm ở biệt thự Bán Sơn, hôm qua mới làm xong và được gửi đến đây.
Trái tim đang treo lơ lửng của cậu ta hoàn toàn được thả xuống.
Nghe thấy tiếng bước chân truyền từ trong nhà ra, Chu Hoài lặng lẽ rời đi.
Cố Thính Vãn hài lòng chụp ảnh người tuyết rồi gửi cho Hạ Nghiên. Quay vào nhà, cô ngửi thấy một mùi thơm nồng nàn, cơn thèm ăn lập tức dâng lên.
Cận Bạc Lễ bưng bữa sáng đặt trước mặt cô, trên ngón tay trái rõ ràng khớp xương của anh cũng đeo một chiếc nhẫn trơn.
Anh cụp mắt, toát lên vẻ ôn nhu và dịu dàng: “Ăn cơm trước đi, lát nữa chúng ta về Cảng Thành.”
Xuất ngoại một tháng, giờ lại bước lên con đường trở về nước.
---
Vịnh Thiển Thủy vẫn yên bình như mọi khi.
Hà Dung Quân đang nhàn nhã uống trà, đã hẹn với bà Triệu chiều nay cùng chơi mạt chược. Nhìn thấy Cận Chước ngồi bên cạnh day day trán, vẻ mặt mấy ngày nay đều vô cùng nặng nề, bà thản nhiên hỏi:
"Chuyện gì làm ông lo lắng ủ rũ thế?"
Cận Chước lạnh lùng nhả ra một câu: “Con trai bà ra nước ngoài rồi, đi Torquay, Anh quốc.”
Hôm đó ông nói những lời kia là xuất phát từ lòng chân thành, nhưng ông thực sự lo lắng thằng con bất hiếu đó lại làm ra mấy chuyện ép buộc con gái nhà người ta, lại giống như một tháng trước, cưỡng chế bắt người về nhốt ở biệt thự Bán Sơn.
Còn ra thể thống gì nữa!
Biểu cảm của Hà Dung Quân cực kỳ bình thản: “Tôi biết, nó đi tìm con dâu tương lai của ông.”
Cận Chước có chút ngạc nhiên: “Bà không lo lắng chút nào sao?”
"Lo lắng cái gì?" Hà Dung Quân chậm rãi nói:
“Tôi bây giờ đã nghĩ thông rồi, con cháu tự có phúc của con cháu, tùy nó muốn làm gì thì làm. Cô bé Cố Thính Vãn đó thực ra cũng khá tốt, trước đây là do tầm mắt tôi quá thấp, cứ nghĩ sẽ có cô gái khác phù hợp với Bạc Lễ hơn.”
Bây giờ xem ra sẽ không còn ai khác nữa.
Có thể khiến đứa con trai thanh tâm quả dục, trầm ổn đạm bạc của bà đến mức không thiết ăn uống, trên đời này sẽ không có người thứ hai.
Bà an ủi Cận Chước: “Ông cũng đừng quá lo lắng, đối với Bạc Lễ mà nói, đây chưa chắc không phải là chuyện tốt.”
Cận Chước khẽ thở dài: “Tôi lo nó lại dùng thủ đoạn cưỡng ép.”
"Bây giờ lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể đợi người về xem tình hình thế nào đã."
Hà Dung Quân nhẹ nhàng đặt tách trà xuống: “Ông có thời gian lo lắng thì chi bằng đi xem nên chuẩn bị quà gì cho con dâu tương lai đi.”
Bà nói tiếp: “Có thể đi hỏi Tô Kỳ, hai đứa con gái quan hệ tốt, chắc nó biết Cố Thính Vãn thích cái gì... Thôi, vẫn là để tôi, nhìn cái dáng vẻ của ông là biết không làm xong việc rồi.”
Cận Chước bị chê bai: “...”
---
Torquay không có sân bay nên phải đến London, vừa khéo có thể cùng ăn bữa cơm với Cận Tô Kỳ.
Và Cận Bạc Lễ cũng tiện thể qua kiểm tra tình hình của em gái.
Cận Tô Kỳ đã nhận được tin từ Cố Thính Vãn trước, cô ấy vừa mới thoát khỏi Thương Minh Hàn được một chút thời gian tự do ngắn ngủi, đã hẹn bạn bè đi uống rượu, ai ngờ quay đầu lại thì anh cả đã đến rồi.
Cô ấy ngoan ngoãn về nhà, thấy anh cả đang ngồi trong nhà thì phải giả vờ ngạc nhiên.
"Anh cả! Sao anh lại ở đây!"
Cô ấy hoàn toàn ra dáng một đứa trẻ ngoan, mặc đồ kín đáo ấm áp, còn đeo ba lô, búi tóc củ tỏi, ôm mấy quyển sách trông cực kỳ vô tội, chỉ thiếu nước nói thẳng với Cận Bạc Lễ là mình chẳng đi đâu cả, vừa mới từ trường ngoan ngoãn trở về.
Cố Thính Vãn ngồi cạnh Cận Bạc Lễ, ngoan ngoãn gặm bánh mì.
Cô chớp đôi mắt trong veo nhìn Cận Tô Kỳ, rồi lại nhìn Cận Bạc Lễ.
"Đừng diễn nữa", Cận Bạc Lễ liếc nhìn em gái với vẻ trịch thượng: “Lại đây giải thích cho anh xem bức tranh trên tường kia là thế nào.”
Cận Tô Kỳ thẳng lưng: “Mẹ mua cho em! Anh không tin thì đi mà hỏi!”
"Mẹ bảo em thích là được rồi."
Cận Bạc Lễ cười nhạo: “Đồ em thích nhiều lắm, chẳng lẽ đều phải mua về hết sao?”
"Sao lại không thể chứ." Ban đầu cô ấy còn hùng hồn lắm, nhưng bị anh cả liếc lạnh một cái, khí thế liền xẹp xuống. Đầu óc cô ấy bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng, lái chủ đề sang Cố Thính Vãn.
Cô ấy chạy nhanh lại, khoác tay Cố Thính Vãn, miệng ngọt xớt: “Thính Vãn càng ngày càng xinh đẹp, anh cả thật có phúc lớn mới được ở bên chị đấy.”
Đang khen ngợi thì cảm giác chỗ nào đó như lóe sáng, cô ấy rũ mắt nhìn xuống, miệng há hốc: “Nhẫn! Đính hôn hay kết hôn vậy?”
"Anh cả! Anh lừa được người ta về tay rồi hả?"
Cận Bạc Lễ cười như không cười liếc nhìn cô ấy một cái: “Cận Tô Kỳ, em muốn bị anh mắng thì cứ nói thẳng.”
--------------------------------------------------












