Dạ Cảng Mê Tình – Chương 180: Là Cận Bạc Lễ sao!
Dạ Cảng Mê Tình
Nhưng khổ nỗi anh bình tĩnh đến mức như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hà Dung Quân cũng có lo lắng, chỉ là không thể hiện ra mặt như Cận Chước.
"Ông lo lắng cái gì, biết đâu Bạc Lễ đã thông suốt rồi, như vậy cũng coi là chuyện tốt, cho cô gái kia con đường tự do."
Trước đó, thực ra hai người đã chấp nhận số phận, bắt đầu chuẩn bị tiệc cưới.
Cho nên khi biết tin Cố Thính Vãn bỏ trốn khỏi Bán Sơn, họ đã rất sốc, tưởng Cận Bạc Lễ sẽ cố chấp đi tìm người khắp thế giới, kết quả lại sóng yên biển lặng.
Như vậy cũng tốt.
Tuy nhiên, trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo âu.
Chỉ có Cận Tô Kỳ đột nhiên im lặng.
Ban nãy còn líu lo không ngừng, đòi mua cái này cái kia, cô ấy nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn trên cầu thang, ngẩng đầu lên thì thấy Cận Bạc Lễ lơ đễnh đi xuống lầu. Góc nghiêng anh tuấn lạnh lùng, khung xương lông mày sắc bén, bên cạnh có một chú chó nhỏ lẽo đẽo theo sau, nhưng chú chó trông có vẻ không vui lắm.
Cận Tô Kỳ thu hồi tầm mắt, hai tay vô thức nắm chặt vào nhau.
Đó là một tư thế của sự kính sợ.
Có tâm cơ và thủ đoạn như vậy, cả đời này cô ấy cũng không dám chọc vào anh cả mình.
---
Brian lại mang bánh ngọt mẹ làm sang.
Lần này là bánh cà rốt và bánh nướng nhân hoa quả.
Vừa hay đồ ăn vặt Chu Lăng Xuyên mang đến vẫn còn một ít, Cố Thính Vãn mời Brian vào nhà, rót cho cậu bé một tách trà nóng.
Brian nhìn đông nhìn tây, trong lòng bất an: “Người phụ nữ dọa em đâu rồi?”
Vai đột nhiên bị vỗ nhẹ, cậu bé không chút phòng bị quay đầu lại, một gã hề cầm cưa máy thình lình xuất hiện. Cậu bé sợ quá hét toáng lên, suýt nữa ngã khỏi ghế.
Hạ Nghiên cười "hề hề", đặt chiếc cưa máy đồ chơi xuống bàn, nhìn cậu nhóc đang hồn xiêu phách lạc: “Thế này mà đòi tuyên chiến với chị à? Chị mới động thủ một tí em đã sợ đến mức này rồi.”
Brian tức anh ách: “Chị chơi xấu! Em còn chưa chuẩn bị xong!”
"Đợi em chuẩn bị xong thì chị còn dọa em kiểu gì?" Hạ Nghiên áp dụng bốn chữ “chơi xấu bất ngờ” này vô cùng nhuần nhuyễn, cô hất cằm lên giọng:
“Nhóc con, học thêm vài năm nữa đi nhé!”
"Hừ, em không chịu thua nhanh thế đâu."
Hai người đấu khẩu qua lại, rõ ràng cách nhau mười mấy tuổi nhưng chẳng ai chịu nhường ai.
Đặc biệt là Hạ Nghiên, cô ấy khoanh tay trước ngực: “Là trẻ con thì chị phải nhường à, thế chị cũng là trẻ con đấy. Ở nhà chị, chưa kết hôn thì đều được coi là trẻ con cả.”
Cố Thính Vãn bất lực nhướng mày, nghe hai người đấu võ mồm, cô lấy mấy gói đồ ăn vặt đặt trước mặt Brian, cười hiền: “Nếm thử đi, đồ ăn vặt bọn chị ăn từ bé đến lớn đấy.”
Mấy thứ này cậu bé đều mới thấy lần đầu nên rất lạ lẫm, chọn ngay một gói màu đỏ, bóp bóp thấy bên trong có vật gì đó vừa dài vừa nhỏ.
Cậu bé xé bao bì, mùi cay nồng xộc lên mũi, sặc đến mức ho sù sụ, mặt lộ vẻ hoảng sợ.
"Cái gì thế này!"
"Thanh cay đấy", Hạ Nghiên cởi bộ đồ chú hề ra.
“Ở chỗ bọn chị, trẻ con sáu bảy tuổi ăn món này nghiện luôn đấy, em không dám ăn chứ gì.”
Thiếu niên dễ bị khích tướng: “Ai bảo em không dám!”
Cậu bé đưa lên miệng, tỏ vẻ dũng mãnh nhưng vẫn hơi chần chừ vì mùi vị, sau đó cắn một miếng to, nhai nhai, biểu cảm từ dũng cảm xông pha chuyển dần sang mắt chữ O mồm chữ A, cậu bé ngờ vực nhìn bao bì: “Vị cũng không tệ lắm.”
Tuy hơi cay.
Cậu bé uống cạn tách trà, giơ ngón tay cái lên: “Em phải mang đến trường chia cho bạn thân nếm thử mới được.”
Nếm thử hết các loại đồ ăn vặt, trên thế giới lại có thêm một đứa trẻ mê mẩn thanh cay.
Tuy nhiên trước khi đi, Brian mới nhớ ra mục đích chính hôm nay đến đây.
"Em thấy một người đàn ông lén la lén lút gần nhà các chị, mặt mũi bầm tím như bị đánh ấy, cứ nhìn về phía này", cậu bé đứng ngoài cửa dặn dò:
“Các chị phải cẩn thận đấy, buổi tối tốt nhất đừng ra ngoài, có vấn đề gì cứ gọi cho mẹ em, chị có số điện thoại của bà ấy rồi đấy.”
Mày Hạ Nghiên từ từ nhíu lại, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.
Cô ấy và Cố Thính Vãn nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái tên.
---
Mấy ngày sau trời quang mây tạnh.
Hai người hạn chế ra ngoài, sợ xảy ra chuyện. Tuy không chắc người đàn ông Brian nói có phải Lương Hữu Cảnh hay không, nhưng ở Torquay họ không gây thù chuốc oán với ai, ra ngoài cũng đi nhanh về nhanh, người duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có Lương Hữu Cảnh.
Dù sao cũng không phải ở trong nước, xung quanh không có người quen, nên việc rời Torquay đi New Zealand đành phải đẩy lên sớm hơn dự định.
Cô đã ở lại đây gần một tháng, quả là một nơi vô cùng thoải mái và ấm áp. Nhưng cô sẽ không quay lại nơi này nữa, dự định sang New Zealand nghỉ ngơi du lịch một chuyến, sau đó liền phải về nước để làm việc.
Cố Thính Vãn mong chờ tuyết rơi, mỗi ngày thức dậy việc đầu tiên là đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài.
Tiếc là tuyết vẫn chưa rơi.
Giống như lúc ở Iceland, mong chờ được thấy cực quang, nhưng cuối cùng vẫn không thấy được.
Chuyến bay đi New Zealand là ngày kia, hành lý đã thu dọn gần xong, hai người định ngày mai đi chào tạm biệt hàng xóm xung quanh.
Dù sao sau này gặp lại e là rất khó.
Bên ngoài trời đã chạng vạng tối, Cố Thính Vãn đang viết thiệp cảm ơn gửi hàng xóm, lờ mờ nghe thấy bên ngoài dường như có tiếng nói chuyện rì rầm.
Cả người cô căng cứng, lặng lẽ lẻn vào bếp kéo Hạ Nghiên ra, lắng tai nghe kỹ thì đúng là có tiếng người, nhưng là giọng trẻ con, trong đó có một giọng rất quen.
Hạ Nghiên nghi hoặc mở cửa, gọi: “Brian.”
Cảm giác không khí như ngừng lại vài giây.
Ba bốn cậu bé mười mấy tuổi rón rén bước ra, người đi đầu đúng là Brian.
Cậu bé cười ngượng ngùng: “Là em ạ.”
Cố Thính Vãn thở phào nhẹ nhõm, cô rất khó hiểu: “Sao thế, sao ở ngoài vườn mà không vào nhà? Chưa ăn tối à? Có muốn vào ăn chút gì không?”
Brian ấp úng, vuốt mũi nhìn các bạn, “Không phải ạ... bọn em ăn rồi.”
"Em lo người đàn ông kia có ý đồ xấu với các chị nên định đến canh gác một chút." Brian xấu hổ gãi đầu.
“Nhưng mãi chẳng thấy hắn đâu. Đây là bạn em, ăn đồ ăn vặt các chị cho, lại nghe em kể có kẻ theo dõi các chị nên đi cùng em đến đây.”
Một đám thiếu niên nhiệt huyết muốn bảo vệ những cô gái đến từ nơi đất khách quê người.
Đáy mắt Cố Thính Vãn dần dâng lên sự dịu dàng, cô khẽ mở miệng: “Muốn vào ăn chút đồ ăn vặt không? Chị vẫn còn nhiều lắm.”
Các thiếu niên hơi ngại ngùng, bị Hạ Nghiên kéo vào nhà.
Cửa đóng lại, không ai nhìn thấy ở góc phố tối tăm, một bóng người lặng lẽ xuất hiện, nhìn ánh đèn sáng trưng trong nhà, dần nảy sinh chút lưu luyến.
Nhưng rất nhanh, có người bao vây lấy hắn ta.
Giọng nói âm u, nói tiếng Trung, hung ác lạnh lùng: “Còn dám đến à? Có phải muốn chết thật không? Lần trước đã cảnh cáo mày rồi cơ mà.”
Lương Hữu Cảnh sợ hãi lùi lại một bước, cảm xúc hơi kích động: “Các người là ai? Ai sai các người theo dõi cô ấy ở đây!”
Nói xong hắn ta chợt bừng tỉnh đại ngộ: “Là Cận Bạc Lễ sao!”
--------------------------------------------------












