Dạ Cảng Mê Tình – Chương 181: Không biết đã đứng lẳng lặng nhìn cô bao lâu
Dạ Cảng Mê Tình
Hắn ta tức giận cao giọng:
"Thính Vãn vẫn chưa biết đúng không? Tôi sẽ nói cho cô ấy biết! Các người luôn theo dõi cô ấy!"
Lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, người đàn ông cao to vạm vỡ đã mất kiên nhẫn bịt miệng Lương Hữu Cảnh lại, lôi xềnh xệch đi, giọng trầm thấp: “Gọi điện thoại cho Cận tiên sinh.”
---
Cố Thính Vãn vốn dĩ đã không còn ôm hy vọng gì nữa.
Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, bên ngoài là một màu trắng xóa, tuyết rơi dày đặc phủ một lớp dày trên mặt đất.
Tuyết vẫn chưa ngừng, lả tả rơi từ trên trời xuống, phản chiếu trong đáy mắt Cố Thính Vãn. Cô vớ lấy chiếc áo phao, phấn khích chạy xuống lầu.
"Tuyết rơi rồi này, Nghiên Nghiên."
Hạ Nghiên vừa làm xong bữa sáng, vẫn còn bốc khói nghi ngút, cô ấy mỉm cười gật đầu: “Vui rồi nhé, ăn sáng trước đi, lát nữa chúng ta ra ngoài chào tạm biệt hàng xóm.”
Hôm nay tuyết rơi rất lớn, lớp tuyết rất dày, dự báo thời tiết nói sẽ rơi cả ngày, nên trường học cho nghỉ, người lớn cũng làm việc tại nhà.
May mắn là tuyết ở London không lớn, giờ này đã tạnh rồi, ngày mai máy bay vẫn có thể cất cánh bình thường.
Cố Thính Vãn quấn khăn kín mít, cầm theo quà tặng hàng xóm, ăn sáng xong liền cùng Hạ Nghiên ra ngoài.
Tuyết xốp mềm, giẫm lên phát ra tiếng kẽo kẹt vui tai. Hai người không che ô, đi gõ cửa từng nhà hàng xóm, tặng quà và thiệp cảm ơn. Nhà cuối cùng là nhà Brian.
Brian ra mở cửa, thấy hai người liền vui mừng ra mặt, vội vàng mời vào nhà.
Cố Thính Vãn xua tay, đứng ngoài cửa cười nói: “Em gọi mẹ ra đây được không?”
Mẹ Brian với mái tóc vàng óng, dáng người đầy đặn, khuôn mặt mặn mà phúc hậu, vừa đi tới vừa ngạc nhiên thốt lên: “Đội tuyết đến à? Bên ngoài lạnh lắm, mau vào nhà đi.”
Trước sự nhiệt tình không thể chối từ, hai người rũ tuyết trên người, bước vào nhà liền ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào, biết ngay bà ấy lại đang làm bánh quy.
Cố Thính Vãn tháo khăn quàng cổ, đưa món quà nhỏ trên tay cho mẹ Brian: “Đây là quà chia tay ạ, ngày mai chúng cháu phải rời khỏi Torquay rồi, cảm ơn cô đã quan tâm giúp đỡ trong suốt một tháng qua.”
Không ngờ hai người đến để từ biệt, nụ cười trên mặt Brian dần tắt ngấm, vẻ mặt cậu bé vừa kinh ngạc vừa buồn bã: “Các chị đi thật ạ?”
"Đúng vậy", Hạ Nghiên cầm thêm một chiếc túi giấy, cười tủm tỉm nói:
“Chuyển phát nhanh từ nước chị vận chuyển bằng đường hàng không sang đây mất khoảng mười ngày mới tới, chị đã nhờ người gửi một thùng toàn đồ ăn vặt sang tặng em đấy, lúc nhận được đừng ngạc nhiên quá nhé.”
"Còn chỗ này chị không nỡ ăn, cũng tặng hết cho em, không biết em thích gì nên hy vọng em sẽ thích."
Hạ Nghiên cứ nghĩ Brian nhận quà sẽ vui lắm, chắc cũng sẽ lưu luyến chút thôi, cậu thiếu niên này bình thường thích đấu khẩu với cô ấy, nhưng thực ra rất quý mến hai người. Nhưng không ngờ cậu bé lại òa lên khóc nức nở.
Làm Cố Thính Vãn đang nói chuyện với mẹ Brian cũng phải khựng lại, quay đầu nhìn Hạ Nghiên, hỏi bằng tiếng Trung: “Cậu lại bắt nạt thằng bé à?”
"Bắt nạt cái gì chứ." Hạ Nghiên cũng luống cuống tay chân, “Mẹ nó đang ở ngay cạnh, tớ dám chắc.”
Cố Thính Vãn vội lấy giấy lau nước mắt cho cậu bé, Hạ Nghiên thì ra sức dỗ dành, hai người bận rộn đến toát mồ hôi hột, lúng túng vô cùng, nhất là khi đang ở trong nhà người ta, ngay trước mặt mẹ người ta.
Mẹ Brian cười: “Thằng bé không nỡ xa hai cháu đấy, lần nào đi từ nhà các cháu về cũng hào hứng kể với cô là các cháu thú vị lắm, nó thích hai cháu lắm.”
"Còn dặn cô là hai cô gái sống ở đây, bảo cô để ý quan tâm nhiều hơn nữa chứ."
Hạ Nghiên nhướng mày, làm Brian xấu hổ nín bặt, mặt đỏ bừng chạy tót lên lầu.
Nhưng trước khi đi, cậu bé quay lại ngượng ngùng nói: “Ngày mai em phải đi học, không tiễn các chị được.”
Brian ngẩng mặt lên đầy chân thành, đôi mắt sáng lấp lánh: "Best wishes to you!" (Chúc những điều tốt đẹp nhất đến với các chị!)
Đi được một đoạn xa, quay đầu lại vẫn thấy cậu thiếu niên đứng đó, vẫy tay chào tạm biệt nhiệt tình.
Giữa trời đất trắng xóa, bóng dáng thiếu niên là điểm nhấn tươi sáng và tràn đầy sức sống nhất.
Dường như cái lạnh cũng tan biến, cả người ấm áp lạ thường.
Hạ Nghiên thở dài thườn thượt.
"Quả nhiên là phải thường xuyên ra ngoài đi đây đi đó."
"Sẽ tạo nên những mối liên kết muôn hình vạn trạng với mọi người."
Tuy chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhưng ký ức sẽ được lưu giữ mãi mãi. Cô ấy cười:
“Thính Vãn, thực ra sau khi chia tay Hàn Duệ Nhiên, tớ không hề dửng dưng như vẻ bề ngoài đâu.”
Người khác không thấy, cô ấy thường xuyên mất ngủ về đêm.
Không phải hối hận vì chia tay, cũng không phải còn lưu luyến, mà là áp lực công việc quá lớn, đêm về cảm xúc thường bị phóng đại, khiến cô ấy không tự chủ được mà nhớ lại những ngày tháng cũ.
"Ở đây lâu như vậy, ngày nào tớ cũng thấy rất thư thái, ngủ rất ngon. Sau này kiếm đủ tiền, tớ nghỉ hưu có khi sẽ đến đây định cư đấy."
Cố Thính Vãn cong môi: “Tớ còn tưởng cậu sẽ chọn nơi nào bốn mùa như xuân chứ.”
"Bốn mùa như xuân ở mãi cũng chán, tớ thích những thành phố yên tĩnh có bốn mùa rõ rệt."
Nơi này rất tuyệt.
Cô ấy khoác tay Cố Thính Vãn: “Không lấy chồng, chị em mình cùng nhau dưỡng già, tốt biết bao.”
Chủ đề câu chuyện bỗng chốc nhảy sang chuyện dưỡng già.
Nhưng chuyện phiếm giữa bạn bè luôn tùy hứng như vậy, Cố Thính Vãn cười gật đầu: “Được thôi.”
Giải quyết xong vấn đề quan trọng nhất, về đến nhà Cố Thính Vãn ngủ một giấc trưa ngắn.
Tỉnh dậy, tuyết vẫn rơi, những bông tuyết liên miên không dứt phủ xuống. Cô xuống lầu rót cốc nước ấm uống, không thấy Hạ Nghiên ở tầng một.
Trong nhà rất yên tĩnh, Cố Thính Vãn nghĩ Hạ Nghiên chắc đang ngủ trưa trong phòng, nên không làm phiền, mặc áo khoác, cầm đồ trang trí người tuyết ra ngoài vườn đắp người tuyết.
Cô định đắp một người tuyết cao nửa mét đặt trong vườn, hì hục ngồi xổm trên mặt đất nặn cầu tuyết, chẳng mấy chốc trên người đã phủ đầy tuyết.
Cố Thính Vãn đứng dậy rũ tuyết trên người, lấy điện thoại ra xem giờ.
Đã hơn 3 giờ chiều, lạ thật, Hạ Nghiên ngủ trưa nhiều nhất cũng chỉ đến hai giờ là dậy xử lý công việc online rồi.
Cô ấy bảo tuy đang nghỉ phép nhưng cũng không thể quá lười biếng, nếu không lúc quay lại làm việc sẽ rất khó bắt nhịp.
Nhưng hôm nay lạ quá, gọi điện thoại cho Hạ Nghiên cũng không được.
Xung quanh yên tĩnh quá mức, khiến trong lòng cô bỗng cảm thấy rợn người một cách khó hiểu. Cố Thính Vãn khẽ nhíu mày, nhìn quả cầu tuyết đang lăn dở dưới đất, rồi quyết định lên lầu kiểm tra xem sao.
Nhưng ngay khoảnh khắc cô quay người lại, cô nhìn thấy một bóng người cao lớn đĩnh đạc đứng dưới gốc cây sồi trong sân.
Chỉ liếc mắt một cái, Cố Thính Vãn liền nhận ra đó là ai.
Trong phút chốc, nỗi kinh hoàng chưa từng có tràn ngập toàn thân, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đập thình thịch liên hồi, máu trong người chảy ngược, khiến sắc mặt cô tái nhợt trong nháy mắt.
Như là đang nằm mơ vậy, chưa từng nghĩ đến sau khi rời khỏi Cảng Thành, thế mà lại còn gặp lại anh.
Người đàn ông mặc chiếc áo khoác đen, gương mặt bình tĩnh nhưng khó giấu vẻ thanh cao quý phái, đôi mắt đen thẫm không chút gợn sóng, không biết đã đứng lẳng lặng nhìn cô bao lâu rồi.
--------------------------------------------------












