Dạ Cảng Mê Tình – Chương 18: Xin mời cô tối nay theo Tiên sinh về Hồng Kông
Dạ Cảng Mê Tình
Cố Thính Vãn một khi đã bắt tay vào làm việc thì tự động miễn nhiễm với những chuyện bát quái này. Đợi đến khi trang điểm xong đã là một giờ sau, nữ nghệ sĩ nhìn trái ngó phải trước gương, cười tủm tỉm cực kỳ hài lòng.
"Thích nhất là tay nghề của cô giáo Cố, dù trang điểm hay tạo hình khác nhau thế nào cũng luôn có thể làm hoàn hảo đến vậy."
Cô mỉm cười nói khách sáo vài câu đáp lại.
Công việc của Cố Thính Vãn ở đây cũng xem như đã xong. Bản thân hội nghị chiêu thương dành thời lượng cho mỗi tác phẩm không nhiều, thời gian để các diễn viên chính lên sân khấu tuyên truyền nhiều nhất cũng chỉ năm sáu phút. Tuy nhiên phải đợi phần của nghệ sĩ hoàn thành, cô mới có thể tính là kết thúc công việc.
Bên phía Lương Hữu Cảnh chắc hẳn cũng đang bận rộn, cô không qua quấy rầy. Vốn dĩ người đại diện của anh ta đã cảm thấy Cố Thính Vãn là hồng nhan họa thủy làm chậm trễ công việc của Lương Hữu Cảnh nên không thích cô.
Tuy rằng Cố Thính Vãn cũng chẳng cảm thấy việc được người đại diện thích là điều gì ghê gớm.
Nhưng trong trường hợp hiện tại, vẫn là công việc quan trọng hơn.
Cô đẩy cửa đi vào nhà vệ sinh một chuyến, lặng lẽ rửa tay. Có hai nhân viên công tác đi lướt qua cô, dù đã hạ thấp giọng nhưng vẫn có thể nghe thấy ngữ khí kích động.
"Lạc Ninh đã vào phòng nghỉ của Lương Hữu Cảnh đấy! Couple của tôi sống lại rồi!"
"Hai người bọn họ chắc chắn đang nói chuyện! Lạc Ninh ở bên trong còn nán lại khá lâu, đến bây giờ vẫn chưa ra."
"Dù sao cũng là couple cùng nhau đi lên từ lúc vô danh đến khi nổi đình đám, nhìn độ thân mật ở hậu trường đó xem, nói không có quan hệ gì dù sao tôi cũng không tin."
"Căn bản không tránh người khác mà, hơn nữa 5 năm qua hai người họ thật ra vẫn luôn thấp thoáng có những động tác nhỏ, tôi cảm giác sắp lên hot search rồi, có phải sắp công khai không?"
Tiếng nói chuyện càng lúc càng xa, cho đến khi không còn nghe thấy nữa.
Cố Thính Vãn hơi khựng lại, tắt vòi nước, chậm rãi cầm lấy điện thoại, ánh sáng lờ mờ phản chiếu nét mặt lạnh nhạt của cô, cảm xúc giống như bị một bàn tay tóm lấy, hỗn loạn bao vây lấy cô.
Lương Hữu Cảnh im hơi lặng tiếng, không có một tin nhắn nào.
Cô mím môi, ngón tay chạm nhẹ lên màn hình: [“Em có thể đi tìm anh không?”]
Không có hồi âm.
["Anh đang ở cùng Lạc Ninh, phải không?"]
Điện thoại im lìm, lồng ngực phảng phất cũng bị đè nặng bởi một tầng buồn bực khó giải tỏa. Cô đang định gọi điện thoại qua thì Hạ Nghiên gửi tin nhắn * tới, kèm theo một loạt dấu chấm than đầy kinh ngạc.
["Tớ nghe được rồi!"]
["Nhân vật lớn tối nay là Chủ tịch hội đồng quản trị Thịnh Tân ở Hồng Kông, Cận Bạc Lễ!"]
["A a a cuối cùng tớ cũng có thể nhìn thấy người cầm quyền gia sản trăm tỷ trong lời đồn rồi!"]
["Ông chủ của cậu đến rồi!"]
Cố Thính Vãn nhất thời ngạc nhiên, có chút không dám tin.
Cô bước nhanh về phía lối vào hội trường bên trong, liền bị rất nhiều vệ sĩ chặn lại kiểm tra giấy tờ công tác. Loáng thoáng, dường như cô nhìn thấy một người ngồi ngay chính giữa hàng ghế đầu, dưới vòng vây của mọi người vẫn ôn nhã lịch thiệp như cũ, âu phục giày da, cử chỉ phong độ nhẹ nhàng.
Dù không nhìn thấy mặt, cũng có thể cảm nhận được sự thâm trầm nội liễm, cực kỳ nổi bật giữa đám đông.
Vừa xoay người lại thì thấy Chu Hoài đang đứng phía sau.
Cậu ta khẽ gật đầu: “Cố tiểu thư, xin mời cô tối nay theo Tiên sinh về Hồng Kông.”
Cố Thính Vãn cứng lại một nhịp thở, suýt chút nữa đã cho rằng, tối nay, Cận Bạc Lễ vì cô mà đến.
---
Biết được từ chỗ Chu Hoài, máy bay riêng của Cận Bạc Lễ sẽ khởi hành lúc 8 giờ tối.
Cô vừa từ Thâm Quyến trở về, vali hành lý còn chưa kịp mở ra đã phải đi Hồng Kông, bây giờ quay về sẽ lãng phí thời gian, cho nên cô nói mật mã nhà cho Chu Hoài, nhờ cậu ta phái người đến lấy đồ dùng cá nhân của mình rồi đưa thẳng ra sân bay.
"Tô Kỳ ngày mai sẽ về sao?"
Sớm hơn hai ngày so với thời gian đã hẹn.
Chu Hoài gật đầu: “Đại tiểu thư về sớm hơn dự kiến, nhưng dự tính cũng chỉ có thể ở Hồng Kông ba ngày.”
Vì người mình thích, cô ấy không tiếc bay đi bay về giữa Hồng Kông và London mỗi tháng, có đôi khi còn có khả năng về rồi cũng không gặp được người đàn ông kia.
Không kìm được muốn cảm thán, có loại nghị lực này, làm việc gì cũng sẽ thành công.
Cố Thính Vãn suy nghĩ một chút: “Bên phía Cận tiên sinh khi nào thì kết thúc?”
"Sắp rồi."
Cô cất bước đi về phía phòng nghỉ: “Vậy tôi đi thu dọn đồ đạc một chút, gọi cả Giang Sơ đi cùng.”
Nhưng Cận Bạc Lễ đến thật sự quá đột ngột, hành lý của Giang Sơ còn chưa kịp thu dọn, chỉ có thể mua vé máy bay ngày mai cho cô ấy.
Chuẩn bị xong xuôi mọi việc trước mắt, Cố Thính Vãn mới nhận được điện thoại của Lương Hữu Cảnh, giọng nói truyền qua ống nghe nhẹ nhàng trầm ổn, có tiếng bước chân, hẳn là đang đi tìm cô.
"Lạc Ninh không phải đến tìm anh một mình đâu, nhân viên công tác đều ở đó."
Anh ta biết hôm nay Cố Thính Vãn trang điểm cho ai, vừa hỏi là biết rõ cô đang ở đâu, không tốn nhiều sức đã tìm được cô.
Rõ ràng gần ngay trước mắt, lại có cảm giác giữa hai người cách nhau một vực thẳm.
Loại bất an không thể miêu tả lan tràn khắp toàn thân, giống như rất khó có thể nắm bắt được cô lần nữa, trong lòng trào dâng từng đợt hoảng loạn, anh ta chậm rãi đến gần, giọng điệu cố gắng hết sức ôn nhu bình tĩnh.
"Cô ấy tìm anh là muốn bàn chuyện hợp tác sau này với anh."
"Anh từ chối rồi."
Cố Thính Vãn nhíu mày, không nói gì.
Cô quả thật rất để ý.
Chuyện giữa Lương Hữu Cảnh và Lạc Ninh cô đã nghe nói rất nhiều, kết duyên qua một bộ phim, thưởng thức lẫn nhau, bề ngoài là bạn bè nhưng quan hệ lén lút thế nào thì không ai biết. Fan couple đông đảo, mãi cho đến một năm trước hai người truyền ra tin quan hệ bạn bè tan vỡ, hoàn toàn đường ai nấy đi.
Nửa năm sau đó Lương Hữu Cảnh theo đuổi cô, ban đầu cô không có hứng thú, nhưng sau đó dần dần lún sâu. Trong khoảng thời gian này cũng không có tin đồn Lương Hữu Cảnh và Lạc Ninh có liên hệ gì lại, cô cũng từng hỏi qua, Lương Hữu Cảnh trả lời với giọng điệu nhẹ tênh, nói chỉ là bạn bè.
Thế nhưng nửa năm sau, ngay lúc cô sắp đồng ý thì Lạc Ninh xuất hiện, khiến cô không thể không suy nghĩ nhiều.
Cố Thính Vãn nhắm mắt, đầu óc rối như tơ vò, cô mím môi, biết Chu Hoài đang ở ngay sau lưng, không muốn phơi bày quá nhiều chuyện tình cảm cá nhân trước mặt người không thân thiết.
Cảm xúc của cô còn tính là ổn định, tạm thời tin tưởng Lương Hữu Cảnh: “Ở đây đông người, đợi lát nữa chúng ta nói chuyện sau được không?”
Phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt.
"Cố Thính Vãn."
Cô bất ngờ run lên một cái, thần kinh cũng bị giọng nói ấy khẽ kéo căng.
Quay đầu lại, Cận Bạc Lễ đứng phía trước Chu Hoài, thân hình cao lớn mang theo áp bách đi tới, anh hơi nheo mắt, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, có vẻ sắc bén, toát ra một chút uy áp.
Giọng điệu hết sức thản nhiên: “Chúng ta cần phải đi rồi.”
Lương Hữu Cảnh biết người đàn ông đối diện là ai, tay nhẫn nhịn siết chặt thành nắm đấm. Ánh mắt hai người đàn ông âm thầm chạm nhau trong không trung, bầu không khí dị thường, dần dần có cảm giác căng thẳng như khói thuốc súng lan tràn.
Có chút khiến người ta ngạt thở.
Cố Thính Vãn nói khẽ: “Chờ điện thoại của em.”
---
Tại sân bay quốc tế Kinh Bắc, một chiếc máy bay tư nhân xa hoa đang đậu.
Bên trong chia làm khoang trước, giữa và sau.
Khoang trước cũng gần giống như phòng khách, phía sau thiết kế ba không gian sinh hoạt độc lập, còn mời cả đầu bếp. Tiếp viên hàng không cười tươi rói đưa tới một ly nước ép trái cây, làm dịu đi cảm xúc mệt mỏi của Cố Thính Vãn.
Mặc dù là lần đầu tiên ngồi máy bay riêng, cô cũng không có tâm trạng ngắm nghía, cũng may ghế ngồi rất thoải mái, chẳng qua không có cảm giác thèm ăn nên phần bít tết tiếp viên hàng không đưa tới cô chỉ ăn ba bốn miếng là đã thấy no.
Cận Bạc Lễ một tay day thái dương, nghiêng đầu nhìn sang, giọng điềm đạm: “Đang hao tâm tổn trí vì người đàn ông kia sao?”
--------------------------------------------------












