Dạ Cảng Mê Tình – Chương 19: Anh muốn gặp mặt nghe câu trả lời của em
Dạ Cảng Mê Tình
Cô gái nhỏ không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, kinh ngạc hé môi, dưới sự thấm đẫm của nước trái cây, trên đôi môi vương một lớp nước mỏng manh.
Hàng mày vô thức nhíu nhẹ, đáy mắt trong veo ướt át không hề có chút tạp chất nào, ánh mắt nhìn người ta giống như một chú mèo nhỏ đang cầu xin được vuốt ve an ủi.
Đuôi mắt rũ xuống ỉu xìu, thật sự là đang buồn bã.
Có lẽ là quá mệt mỏi, không còn sức lực để căng thẳng thần kinh trước mặt anh, cô không kìm được lộ ra chút tính tình con gái: “Tôi mới không có.”
Yết hầu trượt lên xuống, tay Cận Bạc Lễ khẽ gõ lên tập hợp đồng trên mặt bàn, lãnh đạm lật một trang giấy, lơ đãng nói: “Không có thì ăn hết phần bít tết còn lại đi.”
"..."
Cố Thính Vãn uể oải cầm lấy dao nĩa, không nhịn được thầm mắng trong lòng.
Đến anh trai Cố Trì cũng chưa nghiêm khắc với cô như vậy, chưa từng quản cô ăn cơm nhiều hay ít.
Ăn sạch sẽ phần bít tết, thời gian bay đã qua một nửa, cô xin tiếp viên hàng không một ly rượu vang đỏ, nhấp nhẹ vài ngụm, xua tan đi chút mệt mỏi rã rời.
Trên máy bay có internet, lúc Cố Thính Vãn đến đã để điện thoại ở chế độ im lặng, hiện tại mở ra, tin tức ập đến che trời lấp đất.
Hạ Nghiên: [“Trời ơi, tớ phục rồi, ông chủ của cậu đẹp trai như vậy sao! Nhìn từ xa một cái mà đẹp trai đến mức tớ muốn hét lên.”]
["Khí chất đó, diện mạo đó, cậu không biết trong hội trường có bao nhiêu người nhìn đến mức ngây người đâu."]
["Người thật còn đẹp trai hơn trên TV!"]
Cố Thính Vãn bất đắc dĩ, chạm vào màn hình gửi tin nhắn đi: [“Đồ mê trai.”]
Phần còn lại là của Lương Hữu Cảnh.
["Anh và Lạc Ninh chỉ là bạn bè, đã một năm không liên lạc. Gần đây bộ phim cô ấy phát sóng không đạt được kỳ vọng, cho nên mới tìm đến anh, hy vọng có thể hợp tác lần hai để tạo nhiệt và xào couple."]
["Anh không đồng ý."]
["Thật ra trước khi đi Hải Châu quay bổ sung cảnh phim, anh đã định đợi em về sẽ tỏ tình với em, nhưng kế hoạch luôn không theo kịp sự thay đổi."]
["Anh không muốn chờ đợi nữa, anh sợ giữa chừng xuất hiện sai sót gì, sợ rằng giữa chúng ta từ đây sẽ trở thành người xa lạ, không có kết quả."]
["Cho nên."]
Cuối cùng anh ta gửi một tin nhắn thoại, tay Cố Thính Vãn căng cứng, run rẩy bấm mở, giọng nói êm ái dễ nghe qua loa điện thoại từ từ kể lể.
"Anh thích em, Cố Thính Vãn, rất thích rất thích, làm bạn gái anh được không?"
Giọng anh ta nhẹ nhàng: “Không cần cho anh kết quả ngay lập tức, ngày kia anh sẽ đến Hồng Kông, dù có đồng ý hay không, anh muốn gặp mặt nghe câu trả lời của em.”
Lồng ngực như bị ai đó khẽ nhéo một cái, trào lên những rung động chua xót li t//i dày đặc.
Cô mím môi, đặt nhẹ điện thoại lên bàn, cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi cảm xúc nơi đáy mắt, khiến người ta không phân biệt được cô đang nghĩ gì.
Cận Bạc Lễ nhạt nhẽo liếc qua, thu hồi tầm mắt, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, đường viền hàm sắc bén đầy áp bức.
Nguy hiểm và lạnh lùng.
---
Giấc ngủ đêm nay không được tốt lắm, Cố Thính Vãn không hiểu sao lại choàng tỉnh, trong lòng có một loại bất an, như thể mưa gió sắp ập đến.
Khó khăn lắm mới ngủ lại được một giấc sâu.
8 giờ, Cận Bạc Lễ ngồi ở phòng ăn dùng bữa sáng.
Đầu ẩn ẩn đau nhức, đuôi mắt anh rũ xuống, đè nén một mảng lười biếng u ám, khí chất ôn nhuận nho nhã bị sự thâm trầm bao phủ, có vẻ sắc sảo.
Phòng ăn rất yên tĩnh, cho nên loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Anh biết là ai, ngay cả mắt cũng không ngước lên, nhưng lại ngửi thấy mùi hoa sơn chi quen thuộc khi tiếng bước chân ngày càng gần.
Mày hơi chau lại, anh ngẩng đầu lên, Cận Tô Kỳ kiều diễm vẫy tay về phía anh, cười tủm tỉm chào hỏi: “Anh cả.”
Lắc tay kim cương dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ.
Cận Bạc Lễ lạnh nhạt: “Đổi nước hoa đi.”
"?"
Cận Tô Kỳ tủi thân: “Em không có xịt nước hoa!”
Cô ấy ngửi ngửi cánh tay mình: “Là bôi sữa dưỡng thể, em hỏi xin Cố Thính Vãn nhãn hiệu đấy, không thơm sao?”
Chậc.
Anh cả thật không có gu thẩm mỹ.
Cận Bạc Lễ đứng dậy, thản nhiên lướt qua cô ấy: “Trên người cô ấy thì thơm, em bôi vào thì không thơm.”
Đoàn xe đã sớm chờ đợi bên ngoài, Chu Hoài đứng ở bên cạnh, mở cửa xe.
Cận Bạc Lễ ngồi vào, day day ấn đường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chu Hoài ngồi ở ghế lái, chậm rãi cho xe di chuyển.
"Lương Hữu Cảnh đi chuyến bay 9 giờ hôm nay, khoảng 12 giờ sẽ hạ cánh xuống Hồng Kông. Tôi tra được anh ta bao trọn một nhà hàng, bắt đầu từ sáng nay, liên tục có rất nhiều hoa tươi được đưa tới, đang trang trí."
Quả thật là dụng tâm.
Hẹn Cố Thính Vãn ngày mai, hôm nay đã chuẩn bị rồi.
Cận Bạc Lễ "Ừ" một tiếng.
Không nóng không lạnh.
Chu Hoài nhìn thẳng phía trước.
Chân trời cách đó không xa lại bị mây đen bao phủ, có lẽ trời lại sắp mưa to.
---
Cố Thính Vãn 9 giờ mới tỉnh.
Cô rửa mặt đánh răng xong rồi xuống lầu, Cận Tô Kỳ đang ngồi xem TV trong phòng khách chờ cô, tràn đầy tươi cười, lười biếng chào hỏi.
"Tỉnh rồi à."
Liếc mắt một cái liền nhận ra cô ngủ không ngon: “Quầng thâm mắt hơi nặng đấy.”
Cố Thính Vãn xoa xoa mặt mình, biết tầm giờ này Cận Bạc Lễ đã đến Thịnh Tân, cho nên thả lỏng ngồi xuống bên cạnh Cận Tô Kỳ: “Hôm nay phải trang điểm sao?”
Cận Tô Kỳ gật gật đầu: “Có hẹn trà chiều với Phó Xu.”
Cô ấy đã bắt đầu ỷ lại vào Cố Thính Vãn: "Chị có muốn đi cùng tới không?”
Cố Thính Vãn cười cười: “Thôi bỏ đi.”
Giữa cô và Phó Xu có chuyện không vui, nếu cô mà đi, Phó Xu cả buổi chiều đều đừng hòng có tâm trạng tốt.
Vừa nghe cô không đi, Cận Tô Kỳ lập tức cũng không còn ý định muốn đi nữa.
Nói chuyện với Phó Xu quá mệt mỏi, không phải kiểu người có sao nói vậy mà luôn vòng vo tam quốc, lại còn thích nói chuyện phiếm về người khác trước mặt cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy rất không thoải mái.
Nghĩ ngợi một chút, cô ấy cầm điện thoại nhắn một tin cho Phó Xu.
Cận Tô Kỳ nói: [“Vậy chiều nay tớ về Vịnh Thiển Thủy ăn cơm với mommy đây.”]
Thấy Cố Thính Vãn cũng chưa nghỉ ngơi tốt, cô ấy bảo cô ngủ bù một giấc ở biệt thự Bán Sơn.
Thời tiết âm u cả buổi chiều, cuối cùng cũng đổ mưa to, sấm chớp ầm ầm, những hạt mưa lớn rơi lộp bộp trên lá cây xanh, lay động trong gió.
Cận Tô Kỳ lười đội mưa trở về nên tối nay ngủ lại ở Vịnh Thiển Thủy.
Giang Sơ cũng vì nguyên nhân thời tiết, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Ngọc Giang, dự tính sáng mai mới có thể khôi phục chuyến bay.
Bên phía nhà họ Cận sắp xếp rất thỏa đáng, sau khi biết máy bay hạ cánh khẩn cấp đã lập tức đặt khách sạn, còn cử người đưa Giang Sơ đến nơi an toàn.
Làm cô ấy cảm động mãi: “Chúng ta không thể ăn vạ nhà họ Cận cả đời sao?”
Cố Thính Vãn không nhịn được, phì cười thành tiếng.
Vừa mới nói chuyện điện thoại với Giang Sơ xong, người giúp việc liền tới gõ cửa phòng cô, mời cô xuống dùng bữa tối.
Lễ nghi của người nhà họ Cận là thứ khắc sâu trong xương cốt, cô đi vào phòng ăn, Cận Bạc Lễ ngồi ở vị trí quen thuộc của anh, kiên nhẫn chờ đợi cô tới.
Tháng trước lúc đến, anh cũng như vậy.
Dù anh quyền cao chức trọng, nắm giữ mạch máu kinh tế của cả Hồng Kông, quyền thế ngập trời, cũng không hề chán ghét việc chờ đợi.
Cố Thính Vãn nhạy bén nhìn thấy anh day day ấn đường, dường như không được thoải mái lắm.
Cô trầm ngâm vài giây, nhẹ nhàng đi qua ngồi xuống, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, ôn nhu mở lời: “Cận tiên sinh.”
Mùi hương hoa sơn chi thoang thoảng bay tới, dường như làm dịu đi cơn đau đầu, ấn đường Cận Bạc Lễ hơi giãn ra, anh không nhanh không chậm gật đầu.
Cô gái nhỏ này ngược lại không phải là kẻ vô ơn bạc nghĩa, mím môi, ánh mắt nhìn qua mang theo sự lo lắng.
"Anh không khỏe sao?"
Cận Bạc Lễ lơ đãng: “Cố tiểu thư, đang quan tâm tôi sao?”
--------------------------------------------------












