Dạ Cảng Mê Tình – Chương 17: Cũng phải ngoan ngoãn về nhà
Dạ Cảng Mê Tình
Đêm qua là một phen binh hoang mã loạn, cho người điều tra tất cả những ai họ Hạ ở bên cạnh Cố tiểu thư, cuối cùng xác định, người có quan hệ thân thiết với Cố tiểu thư mà mang họ Hạ, chỉ có một cô gái tên là Hạ Nghiên.
Bước vào văn phòng chủ tịch, bên ngoài khung cửa sổ sát đất, ánh ráng chiều rợp trời trải rộng phía chân trời, màu cam hồng, giống như một bức tranh sơn dầu.
Cận Bạc Lễ đứng trước toàn bộ khung cửa sổ sát đất, trên người phảng phất cũng bao phủ một lớp chiều tà u tối, uy nghiêm mà bình tĩnh, đang lơ đãng nghe điện thoại.
Giọng tiếng Quảng Đông trầm thấp chậm rãi, ngữ khí hờ hững.
"Bận, không có thời gian."
"Tối nay bay đi Berlin, đi công tác nửa tháng."
"Trở về rồi nói sau."
Có lẽ lại là phu nhân chủ tịch gọi tới thúc giục tiên sinh gặp gỡ tiểu thư nhà nào đó.
Chu Hoài yên lặng chờ đợi, nghe thấy tiếng bước chân mới đi tới.
"Tiên sinh, chúng ta phải xuất phát đi sân bay rồi."
Lịch trình đi Berlin lẽ ra phải khởi hành từ sớm, đã bị lùi lại ba ngày.
Nhưng Cận tiên sinh người không đến, phía Berlin chỉ có thể chờ, cũng không dám có câu oán thán nào.
Cận Bạc Lễ cầm lấy áo khoác âu phục, dáng người cao lớn mang theo cảm giác áp bách nặng nề lan tràn trong văn phòng, anh lạnh nhạt "Ừ" một tiếng: “Đi thôi.”
Chu Hoài có thể nhận ra, tâm trạng tiên sinh không tốt lắm.
Cậu ta cúi đầu, ẩn ẩn có chút luống cuống.
Ai biết được sau khi Cố tiểu thư đến Kinh Bắc, thế mà lại chủ động gửi tin nhắn báo hạ cánh bình an cho cậu ta.
Có lẽ là bởi vì, quãng thời gian Cố tiểu thư ở Hồng Kông, cô có vấn đề gì đều là tới hỏi cậu ta, mà cậu ta cũng giải đáp tất cả.
Cậu ta bước nhanh đi theo bên cạnh Cận Bạc Lễ, kiên trì nói:
"Đại tiểu thư tháng sau cũng sẽ về Hồng Kông vào đầu tháng."
Thang máy vang lên một tiếng "đinh", Cận Bạc Lễ nhấc chân đi vào, giọng điệu không chút gợn sóng, cảm xúc không có chút nào phập phồng.
"Phía nội địa, giám sát chặt chẽ một chút."
---
Cố Thính Vãn ở Kinh Bắc chưa được mấy ngày thì đã trở về Thâm Quyến.
Lương Hữu Cảnh hơi oán trách vì sao không đến Hải Châu tìm anh ta.
Cố Thính Vãn lập tức bò dậy từ trên giường, nhanh chóng tìm mấy bài đăng trên Weibo về việc paparazzi liên tục bám theo chụp hình anh ta một vòng rồi gửi qua: “Em dám đi sao?”
Gần đây có quá nhiều paparazzi bám theo anh ta.
Ngay cả chính anh ta cũng không nhịn được lẩm bẩm: “Anh phạm vào luật trời hay sao vậy?”
Nhưng điều này cũng làm đề tài Cố Thính Vãn đi Hải Châu chấm dứt.
Tóm lại tháng sau anh ta có thời gian nghỉ ngơi, sớm muộn gì cũng có thể gặp mặt.
Buổi tối hẹn đi ăn với Triệu Kim Kỳ, cô lười trang điểm, tùy tiện thay bộ quần áo rồi ra cửa. Triệu đại thiếu gia lái chiếc Porsche mới mua nhất tới đón cô, hạ cửa sổ xe xuống, mặt mày hớn hở gác tay lên cửa sổ.
"Thế nào, ngầu không?"
Cố Thính Vãn nghiêm túc đánh giá một lượt rồi gật đầu: “Rất ngầu.”
Cô mở cửa ghế phụ ngồi vào, thắt dây an toàn: “Cậu nhiều xe như vậy rồi, sao còn mua nữa?”
Triệu Kim Kỳ hừ hừ hai tiếng: “Cậu nhiều son môi như vậy rồi, sao còn mua nữa?”
"..."
Giá son môi với giá xe có thể giống nhau sao?
Đại thiếu gia vì chúc mừng mua xe mới, đưa cô đến một quán ăn tư nhân rất khó đặt bàn ở Thâm Quyến.
Cậu ta vào chậm hơn Cố Thính Vãn vài bước, lúc vào thì vội vội vàng vàng, đột ngột đóng cửa phòng lại: “Cậu đoán xem tớ gặp phải ai?”
Không đợi cô trả lời, Triệu Kim Kỳ hô nhỏ: “Anh cả của cậu!”
"Bên cạnh còn đi theo một cô gái, đoán chừng chính là người được nuôi ở Lộc Đình kia."
... Thật là khéo.
Cố Thính Vãn mím môi: “Anh ấy không nhìn thấy cậu chứ?”
"Không có, tớ chỉ nhìn thấy bóng lưng anh ấy liền nhận ra ngay, chạy nhanh tới đây."
Cho nên hai người cố ý ăn rất chậm, lề mề ở trong phòng bao, chỉ sợ ra cửa sẽ gặp phải.
Ai ngờ càng không muốn đụng phải cái gì thì cái đó càng tới.
Cố Trì nhìn hai người đang lén lút thò đầu quan sát ở khúc quanh cách đó không xa, lơ đãng nghịch chiếc bật lửa trong tay, nhẹ nhàng dựa vào tường, giống như đang xem kịch.
"Đang tìm anh à?"
Hai người giật mình, vừa quay đầu lại thì thấy người đã ở ngay phía sau.
Đoán chừng là đã biết hai người họ cũng ở đây nên cố ý chờ, chỉ có một mình anh ấy, bên cạnh không có cô gái nào.
Cố Thính Vãn tỏ vẻ ngạc nhiên vui mừng: “Anh, sao anh lại ở đây, khéo quá vậy!”
Cố Trì nhấc mí mắt: “Đừng có giả vờ.”
"..." Biểu cảm của Cố Thính Vãn có chút thu liễm lại, trở mặt rất nhanh: “Biết bọn em ở đây cũng không thanh toán hóa đơn giúp luôn.”
Triệu Kim Kỳ dùng sức gật đầu phụ họa: “Đúng thế đúng thế.”
Cố Trì bị chọc tức đến bật cười.
"Hai đứa lén lén lút lút, cũng đâu có giống muốn anh thanh toán giúp đâu, nhìn thấy anh là quay đầu bỏ chạy, sao hả, anh nợ tiền hai đứa à?"
Nghe giọng điệu của anh ấy, căn bản không để chuyện Triệu Kim Kỳ gặp anh ấy cùng cô gái kia ở trong lòng.
Cố Thính Vãn nhướng mày, cũng không chủ động nhắc tới, lảng sang chuyện khác cúi đầu nhìn thời gian, sắp 9 giờ rồi.
"Không thanh toán thì thôi, thời gian không còn sớm, hai đứa em còn phải chạy tăng tiếp theo."
Cô vẫy tay, vừa định cùng Triệu Kim Kỳ chuồn đi, đột nhiên bị Cố Trì túm lấy cổ áo phía sau, kéo ngược lại.
"Tăng tiếp theo?" Cố Trì cười âm u: “Còn không về nhà?”
Anh ấy quơ quơ điện thoại: “Có muốn anh gọi điện thoại cho ba mẹ không?”
Cái người này!
Khó mà nói lý lẽ!
"Em đã 23 tuổi rồi!"
Cố Trì buông cổ áo cô ra, sửa sang lại cũng chẳng tính là dịu dàng gì: “Thì cũng phải ngoan ngoãn về nhà.”
"Về đến nhà rồi, anh muốn nhìn thấy em gọi video cho anh ở phòng khách trong nhà."
Cố Thính Vãn không nói nên lời, tức giận cùng Triệu Kim Kỳ quay đầu đi thẳng.
Lúc ra cửa lờ mờ nghe thấy phía sau có một giọng nữ nhẹ nhàng mềm mại, đang hỏi khi nào thì về nhà, nghe có chút mệt mỏi.
Cố Trì nói khẽ: “Về ngay đây.”
Rất kiên nhẫn.
---
Thời tiết ngày càng lạnh, đến cuối tháng, cần thiết phải mặc áo len dày.
Cố Thính Vãn quay lại Kinh Bắc, có một công việc, Giang Sơ cũng đã nghỉ xong, từ quê quay lại đi làm.
Hội nghị chiêu thương quan trọng của nền tảng, minh tinh có tác phẩm trình chiếu đều phải tham dự, từ rất sớm đã có phòng làm việc của nghệ sĩ liên hệ trước với cô, thái độ rất thành khẩn, hơn nữa trước đây từng hợp tác nên cô nhận công việc này.
Lương Hữu Cảnh cũng sẽ tham gia.
Hậu trường bố trí phòng nghỉ cho các nghệ sĩ, lúc đến hiện trường, Cố Thính Vãn lờ mờ nghe được từ miệng các nhân viên công tác, hôm nay sẽ có nhân vật lớn tới dự.
Tuy rằng không biết là ai, nhưng cũng có thể cảm nhận rõ ràng an ninh rất nghiêm ngặt.
Hạ Nghiên cũng ở đó.
Hai người tranh thủ lúc chưa bận rộn, đứng một chỗ trò chuyện vài câu.
Cô hơi hất cằm, ra hiệu về phía hội trường bên trong, hạ thấp giọng: “Hội nghị chiêu thương lần này đều không cho chụp ảnh, cũng không biết là vị nhân vật lớn nào tới.”
Quả thực nhận được thông báo của nền tảng, không thể chụp ảnh, khi chưa được nền tảng cho phép cũng không được tiết lộ bất kỳ tin tức nào của hội nghị chiêu thương.
Đồ đạc mang theo lúc vào cửa bị kiểm tra từ trong ra ngoài một lượt.
Phàm là ai dám làm trái, sẽ bị nền tảng kéo đen vĩnh viễn, từ chối hợp tác.
"Nghe nói chủ tịch của nền tảng cũng sẽ đích thân tới dự."
Toàn bộ hậu trường bên ngoài thì yên tĩnh, nhưng thực tế đã nổ tung trời, khắp nơi đều dò hỏi rốt cuộc là ai muốn tới.
Cố Thính Vãn cũng bị khơi dậy hứng thú: “Cậu cũng không biết sao?”
Với các mối quan hệ của Hạ Nghiên, bất kỳ tin tức nào, trong phần lớn trường hợp, cô ấy đều biết trước tiên.
Nhưng lần này: “Hoàn toàn không hỏi thăm được gì.”
Trở lại phòng nghỉ, mọi người quả nhiên cũng đều đang thảo luận chuyện này.
--------------------------------------------------












