Dạ Cảng Mê Tình – Chương 178: Em còn ở bên Cận Bạc Lễ không?
Dạ Cảng Mê Tình
Sau khi rời đi, Cố Thính Vãn không bật chiếc điện thoại cũ lên nữa.
Số điện thoại mới chỉ lưu những người thân thiết. Mãi đến gần đây nghe ngóng thấy Cảng Thành không có động tĩnh gì lớn, cô mới bật chiếc điện thoại cũ lên.
Ngoài tin nhắn của người thân bạn bè ra, không có bất kỳ tin tức nào khác.
Cô lướt qua vài tin, bỗng thấy tin nhắn Chu Lăng Xuyên gửi hai ngày trước.
["Anh đang ở London tham gia hội nghị, nếu em có thời gian, anh có thể gặp em một lát được không, Thính Vãn?"]
Cố Thính Vãn hơi khựng lại, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình: [“Em đang ở Torquay, cách London rất xa.”]
Tin nhắn vừa gửi đi, cô còn chưa kịp gõ tiếp bốn chữ "không tiện lắm" thì Chu Lăng Xuyên đã trả lời ngay lập tức.
["Lái xe ba tiếng là tới thôi. Anh biết em thích ăn lẩu nên mang theo cốt lẩu từ trong nước sang, anh mang qua cho em nhé, mang về nước cũng bất tiện."]
Tay Chu Lăng Xuyên vô thức cuộn lại vì căng thẳng.
Một thủ đoạn rất đê hèn.
Rõ ràng là nghe cô lẩm bẩm muốn ăn lẩu bên cạnh Cố Trì, nhưng Torquay là thị trấn nhỏ, siêu thị gần đó không bán hàng hóa trong nước.
Cho nên Chu Lăng Xuyên cố ý đi mua rồi để trong vali, dùng món cô thích để dụ dỗ cô gặp mặt.
Anh ta nắm chặt điện thoại, mày hơi nhíu lại trong vô thức, cho đến khi thấy địa chỉ cô gửi đến, niềm vui s//ư//ớ//n//g tràn lên đuôi mắt. Anh ta trả lời ["Được"], rồi lưu địa chỉ lại.
Địa chỉ này chắc không phải nơi cô ở, mà là trung tâm thương mại gần đó.
Nhưng anh ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
---
Sau khi báo với Hạ Nghiên một tiếng, cô liền đi bộ ra cửa.
Thực ra từ nhà đến trung tâm thương mại cũng có một khoảng cách nhất định, phải đi bộ mất nửa tiếng mới tới nơi.
Nhưng hiếm khi trời mới hửng nắng đẹp thế này, cô không muốn lái xe, thế nên mới đi sớm hơn một chút.
Thị trấn nhỏ này rất yên tĩnh, mỗi một người cô gặp ở đây đều vô cùng lịch thiệp và nhã nhặn. Nhớ lúc mới chuyển tới đây, có lần cô ra ngoài để làm quen với môi trường xung quanh, kết quả đi một hồi lại bị lạc đường, chẳng còn nhớ rõ phương hướng lúc đi nữa.
Có lẽ do vẻ mặt cô lúc đó trông quá hoang mang và bất lực, nên một bà cụ người bản địa với mái tóc hoa râm, hốc mắt sâu và sống mũi cao đã đi tới trước mặt cô, ân cần hỏi xem có phải cô đang gặp khó khăn gì không.
Sau khi biết cô bị lạc đường, bà cụ liền hỏi địa chỉ rồi vô cùng nhiệt tình đưa cô về tận cổng khu dân cư.
Lại có một lần cô đi siêu thị mua sắm, ví tiền bị trộm mất lúc nào không hay. Một người đàn ông vạm vỡ thấy vậy liền tung một cú đấm quật ngã tên trộm, đoạt lại chiếc ví rồi vỗ nhẹ lên vai cô, dặn dò cô nhất định phải giữ ví cho cẩn thận.
Còn có rất nhiều sự cố nhỏ khác nữa, nhưng lần nào cô cũng đều gặp được người tốt.
Hiện tại cô đã khá quen thuộc với cả thị trấn nhỏ này.
Cô quấn chặt khăn quàng cổ và đội mũ len lông xù, chỉ để lộ đôi mắt, thoải mái tản bộ dưới ánh nắng.
Nhưng không ngờ lại gặp một người hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.
Cố Thính Vãn cau mày, cụp mắt xuống giả vờ không quen biết. Cô nghĩ mình quấn kín mít thế này đối phương chắc chắn sẽ không nhận ra, nhưng ngay lúc lướt qua nhau, người đàn ông bất chợt cười khẽ, giơ tay chặn đường cô.
"Trốn cái gì chứ, chỉ lộ mỗi đôi mắt anh cũng nhận ra em, Cố Thính Vãn."
"..."
Đã không nhớ rõ lần cuối gặp hắn ta là khi nào.
Cố Thính Vãn lạnh lùng ngước mắt lên: “Trùng hợp quá, Lương Hữu Cảnh.”
Thế giới rộng lớn như vậy, sao lại cứ phải gặp hắn ta ở đây chứ.
Cứ tưởng rằng cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa, tháng trước còn có người bắt gặp và chụp trộm được ảnh hắn ta ở quần đảo Canary, thế mà tháng này đã nhìn thấy người ở đây rồi.
Trên mặt cô không lộ chút cảm xúc dao động nào: “Tạm biệt, tôi có hẹn rồi, sắp muộn.”
Hy vọng không bao giờ gặp lại nữa.
Nhưng Lương Hữu Cảnh không tránh ra, hắn cụp mắt nhìn chằm chằm Cố Thính Vãn, ôn hòa hỏi: “Em còn ở bên Cận Bạc Lễ không?”
Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy ba chữ "Cận Bạc Lễ" sau hơn hai mươi ngày rời khỏi Cảng Thành.
Nỗi đau buồn bã mất mát trong nháy mắt lan tràn trong lòng, cô không kìm chế được mà lộ ra vài phần sắc bén và công kích.
“Liên quan gì đến anh.”
Im lặng vài giây.
Lương Hữu Cảnh cười, trên khuôn mặt gầy gò thoáng vẻ m//ô//n//g lung.
"Vốn dĩ anh đã định buông bỏ, nên mới rời khỏi quần đảo Canary."
"Anh cứ suy nghĩ mãi nên đi đâu, cho đến khi thấy Torquay trên mạng, anh quyết định đến đây."
"Anh đã định buông bỏ, thậm chí bắt đầu quên em", hắn bước tới một bước ép sát. “Nhưng sao lại trùng hợp thế này, lại gặp em ở đây chứ.”
"Em không biết lúc nhìn thấy em anh vui thế nào đâu."
Cố Thính Vãn nhíu mày, vẻ mặt đầy cảnh giác và đề phòng trước gã đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt tham lam tột độ. Bên tai lại vang lên giọng nói âm hiểm của hắn: “Xem ra ngay cả ông trời cũng cảm thấy hai ta có duyên, không nên chia xa.”
Ánh mắt Cố Thính Vãn lạnh băng: “Anh làm rõ một chút đi, hai chúng ta chưa bao giờ ở bên nhau, lấy đâu ra chia xa chứ.”
Sự kiên nhẫn đã sớm bay biến sạch sẽ, cô trầm giọng: “Tôi nhìn thấy anh là thấy buồn nôn, tránh xa tôi ra một chút. Sau này có nhận ra tôi thì cũng đừng đến chào hỏi, coi như tôi cầu xin anh đấy.”
Lương Hữu Cảnh lộ vẻ tổn thương nhưng vẫn không chịu tránh ra. Cố Thính Vãn hít sâu một hơi.
"Bạn trai tôi đang đợi tôi, Lương Hữu Cảnh, tôi sẽ kết hôn với anh ấy, đừng làm phiền tôi nữa."
Có lẽ hai chữ “kết hôn” đã giáng cho Lương Hữu Cảnh một đòn nặng nề, hắn sững sờ vài giây, tạo cơ hội cho Cố Thính Vãn bỏ chạy.
May mắn là trung tâm thương mại hẹn gặp Chu Lăng Xuyên ở ngay gần đó. Cô chạy vào trong, xác định Lương Hữu Cảnh không đi theo mình mới thở phào nhẹ nhõm đi vào nhà hàng.
Chu Lăng Xuyên từ London chạy tới, thế mà còn đến sớm hơn cả cô. Cô chậm rãi bước tới, khẽ gọi một tiếng:
"Anh Lăng Xuyên."
Đôi mắt Chu Lăng Xuyên dần sáng lên và trở nên dịu dàng theo tiếng gọi ấy. Anh ta gật đầu, mỉm cười: “Muốn ăn gì? Em tự gọi đi.”
Nhà hàng trong thị trấn không nhiều, nhưng quán đồ Tây này khẩu vị cũng khá ổn.
Thỉnh thoảng lười nấu cơm, Cố Thính Vãn và Hạ Nghiên lại ra đây ăn một bữa.
"Anh lái xe đến à?"
Chu Lăng Xuyên gật đầu.
"Từ London đến Torquay lái xe mất hơn ba tiếng đấy."
Cố Thính Vãn nuốt miếng bít tết trong miệng xuống: “Lúc về cũng mất hơn ba tiếng nữa, hội nghị ở London có bận không anh, liệu có làm lỡ việc không?”
Chu Lăng Xuyên cong môi: “Sẽ không đâu.”
Vốn dĩ hội nghị này không cần anh ta đích thân đến, chẳng qua là do anh ta có mục đích riêng mà thôi.
Tin nhắn gửi hai ngày trước tưởng chừng cô sẽ không thấy, không ngờ ngay lúc anh ta quyết định rời đi thì cô lại nhắn tin đến.
Người nhà họ Cố không biết tình hình, cứ tưởng cô đi du lịch thư giãn cùng bạn thân. Không ai biết khi Chu Lăng Xuyên nghe Cố Trì nói Tiểu Vãn đi Torquay và sẽ ở đó một thời gian dài, trong một góc khuất sâu thẳm nơi đáy lòng anh ta dần trào dâng niềm vui s//ư//ớ//n//g thầm kín.
Anh ta đã sớm nói với Cận Bạc Lễ rồi, hắn và Tiểu Vãn không có tương lai đâu, cô sẽ không ở bên cạnh hắn quá lâu và sẽ rời bỏ hắn.
Ngày này thực sự đã đến.
Mọi lo lắng bất an trước đó tan biến thành hư không. Anh ta đặt một chiếc túi giấy lên bàn: “Mang từ trong nước sang đấy, đồ ăn vặt em thích.”
--------------------------------------------------












