Dạ Cảng Mê Tình – Chương 177: Thế này cũng rất tốt
Dạ Cảng Mê Tình
Cận Tô Kỳ nhíu mày: “Chắc không vấn đề gì đâu nhỉ.”
Thương Minh Hàn ôm vai cô ấy trấn an: “Người cũng đã lên máy bay rồi, em yên tâm đi.”
Tuy rằng trước mặt Cố Thính Vãn, hai người nói sau khi đưa cô đi sẽ cùng bỏ trốn, nhưng thực tế trong lòng họ không hề có ý định đó.
Ngay từ đầu, họ đã định sau khi tiễn Cố Thính Vãn xong sẽ quay về Bán Sơn, chủ động nhận lỗi trước mặt Cận Bạc Lễ, nhưng tuyệt đối giữ kín tung tích của Cố Thính Vãn.
Cận Bạc Lễ khả năng cao sẽ nổi trận lôi đình, nhưng cả hai đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý để gánh chịu.
Máy bay cất cánh, ánh đèn trên cánh máy bay dần khuất xa. Cận Tô Kỳ thở ra một hơi nặng nề, cảm giác như hướng về Bán Sơn đang tỏa ra luồng khí đen u ám. Cô ấy hơi sợ hãi nắm lấy tay Thương Minh Hàn.
"Hay là chúng ta cứ bỏ trốn đi."
Thương Minh Hàn không nhịn được cười: “Yên tâm, chủ mưu vụ này là anh, anh cả em chắc chỉ giận mình anh thôi.”
Cận Tô Kỳ thở phào: “Thế thì tốt quá.”
"..." Thương Minh Hàn chậm rãi nhướng mày, “?”
Chậc, đồ vô lương tâm.
---
Tháng mười một ở Anh, nhiệt độ giảm mạnh trên diện rộng. Vào mùa đông, trời tối ngày càng sớm, cả bầu trời đều âm u xám xịt.
Cánh cửa một căn biệt thự biệt lập được nhẹ nhàng mở ra, gió lạnh ùa vào. Cô gái rùng mình vì lạnh, vội quấn chặt áo khoác, tay xách túi rác chạy nhanh ra ngoài cổng, ném vào thùng rác.
Vừa định quay người chạy vào nhà thì một cậu bé khoảng 13-14 tuổi đạp xe đi ngang qua đột nhiên dừng lại, huýt sáo một tiếng.
Cô nhìn cậu bé một cái lạnh nhạt. Đó là đứa trẻ nhà hàng xóm gần đó, rất thích bày trò trêu chọc. Hôm Halloween, cậu nhóc còn giơ một bộ xương mèo giả qua hàng rào định dọa người, kết quả bị một bộ mặt quỷ bất ngờ xuất hiện dọa cho hét toáng lên, quay đầu bỏ chạy.
Lần này cậu nhóc học được vài câu tiếng Trung, phát âm lơ lớ.
"Này, nha đầu."
Cậu nhóc tra trên mạng thấy mọi người bảo cách gọi này có chút ý trêu chọc.
Những câu tiếng Trung còn lại cậu quên sạch rồi, đành hắng giọng dùng tiếng mẹ đẻ nói tiếp: “Hôm Halloween chị dọa em sợ chết khiếp, em muốn tuyên chiến với chị!”
Đúng là trẻ ranh.
Quả nhiên ở quốc gia nào thì độ tuổi này cũng đều mắc bệnh hoang tưởng cả.
Cô gái không thèm để ý, quay đầu định vào nhà. Cậu bé cuống quýt gọi với theo "này", rồi miễn cưỡng chìa cái túi trên tay ra cho cô.
"Mẹ em nướng ít bánh quy, mẹ bảo em mang sang cho các chị nếm thử."
Vị phu nhân này rất thích làm bánh, thường xuyên mang bánh mì hoặc bánh quy sang biếu. Hạ Nghiên nhận lấy, mỉm cười lịch sự: “Cảm ơn mẹ em nhé, chị thích mẹ em lắm, bà ấy đúng là người tốt.”
Cô ấy đổi giọng: “Nhưng em thì không, đồ trẻ ranh, trời lạnh rồi mau về nhà đi.”
Brian tức tối không phục: “Tại sao em không phải là người tốt chứ!”
Hạ Nghiên đóng sầm cửa lại, vẫn còn nghe thấy tiếng Brian lầm bầm bên ngoài: “Hứ, em cũng chẳng thèm làm người tốt đâu!”
Cô ấy cười, quay người đặt túi bánh quy lên bàn ăn.
Hạ Nghiên đến Torquay vào mười ngày trước, lúc đó Cố Thính Vãn đã ở đây được gần nửa tháng rồi.
Torquay có rất nhiều công ty điện ảnh. Sau khi đến, cô ấy thường lôi kéo Cố Thính Vãn ra ngoài đi tham quan cùng mình, tiện thể giúp cô giải sầu.
Nhưng dạo này hơn 3 giờ chiều trời đã tối đen, không có ánh mặt trời người ta dễ cảm thấy cô đơn, thậm chí trầm cảm, nhất là khi vừa trải qua cuộc chia tay. Vì vậy Hạ Nghiên định một hai ngày tới sẽ đưa Cố Thính Vãn đi nghỉ mát ở nơi nào ấm áp hơn.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.
Cận tiên sinh trước đó nhất quyết không chịu buông tay, biết tin Thính Vãn rời đi đáng lẽ phải gióng trống khua chiêng tìm người mới đúng. Cô ấy là bạn của Thính Vãn, kiểu gì anh cũng phải đến hỏi cô ấy một câu.
Nhưng không hề có.
Mọi thứ yên ắng lạ thường.
Cận tiên sinh thực sự từ bỏ rồi sao?
Hạ Nghiên vẫn giữ thái độ hoài nghi.
Thời gian qua, Cố Thính Vãn lại học được cách nấu ăn. Thực sự là đồ ăn Anh Quốc thỉnh thoảng ăn một bữa thì được, chứ ăn lâu dài thì khó nuốt nổi. Dù đồ mình nấu có dở tệ thì ít nhất cũng nuốt trôi.
Trước khi đến Torquay, Hạ Nghiên có hỏi cô cần mang gì không.
Lúc đó cô ấy nhận được tin nhắn: [“Đồ ăn! Tớ cần đồ ăn!”]
May mắn là hàng xóm gần đó có một người dì khoảng bốn năm mươi tuổi, cũng là người Thâm Quyến giống Cố Thính Vãn. Đồng hương gặp nhau nên trở nên đặc biệt thân thiết, dì ấy thường xuyên mang đồ ăn sang cho cô, món nào cũng hợp khẩu vị cô vô cùng.
Đương nhiên cứ nhận mãi cũng ngại, nên Cố Thính Vãn cũng thường xuyên mua quà cáp đáp lễ.
Hạ Nghiên không khỏi cảm thán: “Khu dân cư Tô Kỳ tìm cho cậu tốt thật đấy, an ninh cao, hàng xóm cũng thân thiện dễ gần.”
Cố Thính Vãn ló đầu ra khỏi ghế nằm, mũi khụt khịt: “Khoan đã, tớ ngửi thấy mùi bánh quy phải không?”
Mũi thính như chó ấy, khiến Hạ Nghiên không nhịn được trêu: “Cậu đi làm chó cứu hộ được đấy.”
"..."
Trong phòng bật lò sưởi ấm áp, một ly cacao nóng, vài chiếc bánh quy nhỏ cùng một cuốn sách đủ để Cố Thính Vãn yên tĩnh cả buổi chiều.
Tiếc là mùa này ngày ngắn đêm dài, lúc nào cũng thiếu ánh mặt trời.
Hạ Nghiên và Cố Thính Vãn phân công mỗi người nấu cơm một ngày. Hôm nay đến lượt Hạ Nghiên, cô ấy đeo tạp dề cầm muôi đi ra:
“Hay là đi New Zealand không?”
Tháng 11 ở New Zealand đang là thời điểm chuyển giao từ xuân sang hạ.
Ngày dài nắng đẹp, khí hậu cũng dễ chịu.
Cố Thính Vãn cắn một miếng bánh quy: “Được thôi, đợi tuần sau tuyết rơi xong rồi đi, tớ muốn ngắm tuyết.”
Hạ Nghiên xin nghỉ phép dài hạn nên cũng chẳng vội vàng gì.
Đọc sách được một nửa thì Cố Thính Vãn nhận được điện thoại của Cố Trì.
Cô nói với gia đình là đi du lịch nước ngoài cùng Hạ Nghiên để thư giãn một thời gian, người nhà cũng không nghi ngờ gì, chỉ thường xuyên gọi điện hỏi thăm.
Cúp điện thoại, cô gấp sách lại, thẫn thờ một lúc lâu.
Mấy ngày nay, trong đầu cô thỉnh thoảng lại hiện lên những chuyện trước kia.
Gương mặt ấy hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, lúc dịu dàng lưu luyến, lúc bình thản lạnh nhạt, và cả dáng vẻ trầm tĩnh vững vàng của anh trong thư phòng ở Bán Sơn khi cô bưng trà bước vào.
Cô chưa bao giờ cho rằng sự lựa chọn của mình là sai lầm, nhưng thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh giấc vì cơn đau nhói trong tim, nhìn trần nhà trấn tĩnh lại, cô lại chợt nghĩ, anh đang làm gì nhỉ?
Vẫn bận rộn với công việc, bay đi khắp nơi trên thế giới.
Vẫn đứng trên đỉnh kim tự tháp, làm Cận tiên sinh quyền uy tột đỉnh của anh.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh bị tính kế như vậy, bị người mà anh không hề phòng bị tính kế không chút lưu tình, cho nên thất vọng, cho nên buông tay.
Hai người quay trở lại cuộc sống của riêng mình. Anh sẽ chọn một cô gái thích hợp và anh cũng thích để kết hôn sinh con, còn cô cũng sẽ lao vào công việc yêu thích của mình, coi một năm qua như một giấc mộng, sau đó không còn bất kỳ sự giao thoa nào nữa.
Như vậy thực sự rất tốt.
Thực ra Cận Tô Kỳ đã từng vừa như vô tình lại vừa như cố ý ám chỉ với cô rằng: “Chị muốn đi đâu cũng được, an toàn lắm, cứ yên tâm đi.”
Chắc hẳn là đang muốn nhắn nhủ với cô, Cận Bạc Lễ đã lấy lại lý trí rồi, cho nên không cần phải lo lắng nữa.
--------------------------------------------------












