Dạ Cảng Mê Tình – Chương 174: Có mục đích gì?
Dạ Cảng Mê Tình
Trong lòng Cố Thính Vãn giật thót một cái, sống lưng lạnh toát khiến da đầu cô tê dại.
Cảm giác như Cận Bạc Lễ đã biết chuyện gì đó, nhưng cô và Cận Tô Kỳ ngoài cuộc gọi điện thoại kia ra thì chưa liên lạc gì thêm.
Chắc là anh không biết rõ ngọn ngành đâu.
Cố Thính Vãn tự trấn an mình, rụt rè ngẩng đầu lên, cố tỏ ra bình tĩnh: “Em đang nằm trong lòng bàn tay anh, còn có thể giấu anh chuyện gì được chứ?”
Thần sắc Cận Bạc Lễ không để lộ chút khác thường nào, nụ cười trên môi vẫn ôn hòa như mọi khi: “Không phải, em có thể giấu anh, nhiều chuyện lắm.”
Cố Thính Vãn không dám ho he gì.
Đoàn xe đã đợi sẵn bên ngoài. Anh bình thản nhìn Cố Thính Vãn một cái rồi xoay người. Thân hình cao lớn đĩnh đạc chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được áp bức nồng đậm, nỗi sợ hãi cứ luẩn quẩn trong lòng cô mãi không tan.
Người sinh ra để làm kẻ bề trên, nắm giữ quyền thế.
Anh không cho cô đi, liệu dùng chút thủ đoạn nhỏ có thực sự trốn thoát được không?
Cố Thính Vãn thất thần nhìn theo một lúc, lát sau nhíu mày cúi đầu xem điện thoại.
Cận Tô Kỳ nhắn tin đến: [“Anh cả đồng ý cho em đến chơi với chị rồi, em đến ngay đây.”]
Tốc độ của cô ấy rất nhanh, hớt hải chạy vào. Vừa nhìn thấy người con gái nhỏ nhắn với gương mặt tiều tụy đang ngồi trên ghế sô pha, miệng cô ấy liền mếu máo, xót xa vô cùng.
"Sao lại giày vò chị ra nông nỗi này!"
Những dấu vết trên cổ kia chắc chắn là cố ý để người khác nhìn thấy, như muốn tuyên bố với mọi người rằng, người này là của anh, ai cũng đừng hòng nhúng tay vào.
Cận Tô Kỳ hít sâu một hơi, thấy xung quanh có người giúp việc nên không dám nói to: “Chị yên tâm, em nhất định sẽ đưa chị ra ngoài!”
Hai người cố ý tìm một nơi yên tĩnh, không cho người giúp việc đứng chờ, vẫn là ở căn phòng nhỏ trên tầng hai mà Cố Thính Vãn từng ở.
Dáng vẻ xót xa của Cận Tô Kỳ khiến Cố Thính Vãn buồn cười, đây không phải lần đầu tiên cô nhấn mạnh: “Chị thật sự không sao mà.”
Dù nói thế nào thì thực ra Cận Bạc Lễ vẫn coi như nương tay, mục đích là ép cô nói yêu anh, nói không rời xa anh, ép cô kết hôn, ép cô gọi "ông xã". Chắc cuối cùng thấy cô mất nước nhiều quá nên mới miễn cưỡng buông tha.
Cũng không đến mức khiến cô không xuống nổi giường, hay không thể ra ngoài gặp ai.
Cận Tô Kỳ cau mày: “Chị không biết đâu, bên ngoài bây giờ cứ mấy chục mét lại có một trạm gác, canh phòng nghiêm ngặt, không có sự cho phép của anh cả, e là đến ba mẹ em cũng không vào được.”
Cho nên, chuyện đưa cô chạy trốn cần phải lên kế hoạch kỹ lưỡng, không được bứt dây động rừng, nếu không sau này đừng hòng có cơ hội.
Cố Thính Vãn chống cằm: “Tốt nhất là trước tuần sau phải tìm được cơ hội, nếu không đợi đến lúc anh ấy cùng chị về Thâm Quyến gặp ba mẹ chị thì muộn mất.”
Cận Tô Kỳ gật đầu: “Em biết, cho nên em định nhờ Thương Minh Hàn giúp đỡ.”
Cố Thính Vãn sợ hết hồn.
Cô trợn tròn mắt, giọng cao vút: “Thương Minh Hàn?!”
Vị này... là bạn thân của Cận Bạc Lễ…
Có tin được không?
Thấy cô lo lắng, Cận Tô Kỳ vỗ vai cô trấn an: “Tin được.”
"Có anh ấy giúp đỡ, chắc là không có vấn đề gì đâu. Nếu anh ấy dám quay lại mật báo cho anh cả, thì em sẽ hủy hôn với anh ấy ngay lập tức!"
Cô ấy hừ hừ hai tiếng, hất cằm lên, ra dáng chủ gia đình lắm.
Ở Cảng Thành, Cố Thính Vãn tin tưởng nhất là Cận Tô Kỳ, nhưng cô ấy lại bị Cận Bạc Lễ kiềm chế, cô ấy làm gì, chuẩn bị gì đều có khả năng truyền đến tai Cận Bạc Lễ.
Nếu có Thương Minh Hàn giúp đỡ thì không còn gì bằng.
“Chúng ta bàn bạc trước đã, chị có muốn đi nơi nào không?”
Cô ấy nói trước: “Tay anh cả có thể vươn đến khắp nơi trên thế giới, chị đừng hòng tránh được thế lực của anh ấy. Tạm thời cứ trốn một thời gian đã, hơn nữa chị biết lái xe, đợi sóng gió qua đi, em sẽ bảo người khác mang xe đến cho chị, lúc đó chị muốn đi đâu thì đi.”
Cố Thính Vãn gật đầu, nghe theo sự sắp xếp của cô ấy: “Đi Torquay.”
Đó là một thị trấn ven biển ở phía Tây Nam nước Anh.
Một nơi rất ít người biết đến, ngay cả khách du lịch cũng hiếm, đối với cô đó là nơi ẩn náu tuyệt vời.
Cô hỏi thêm: “Liệu có làm liên lụy đến hai người không?”
Cận Tô Kỳ xua tay: “Yên tâm đi, đưa chị đi xong em cũng phải về London rồi, Thương Minh Hàn cũng đi cùng em.”
Tránh xa Cảng Thành, tránh xa cơn thịnh nộ của anh cả.
Nhưng mấy cái đó thì dễ nói, vấn đề lớn nhất trước mắt là, làm sao có thể qua mặt đám vệ sĩ kia để lặng lẽ đưa người ra ngoài?
Thương Minh Hàn đưa ra một đề nghị đơn giản mà thô bạo: “Đợi anh tìm ít người đến khống chế đám vệ sĩ đó lại.”
Đổi lại là ánh mắt khinh bỉ của Cận Tô Kỳ, cô ấy cười ha hả hai tiếng: “Sau đó người còn chưa ra khỏi sân bay đã bị anh cả bắt lại rồi.”
Cái đề nghị ngu ngốc này, có não không vậy.
Chuyện này, vẫn phải để Cố Thính Vãn tự mình ra tay.
---
Buổi tối, Hạ Nghiên gọi điện thoại đến. Cố Thính Vãn hiện tại vẫn chưa ổn định chỗ ở nên cũng giấu cô ấy, không nói quá nhiều, chỉ bảo mình có thể sẽ mất liên lạc một thời gian, bảo cô ấy đừng lo lắng.
Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hạ Nghiên cũng lờ mờ cảm thấy sự việc có vẻ không bình thường, bèn gật đầu đồng ý.
Cận Bạc Lễ nghe người giúp việc nói buổi chiều cô lên tầng hai, vào căn phòng nhỏ trước kia cô từng ở. Anh ung dung đi tắm rửa thay quần áo rồi mới lên bắt người.
Cố Thính Vãn biết anh đã về nhà, kiên nhẫn đợi trong phòng một lúc lâu mới nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.
Chỉ liếc mắt một cái, đồng tử Cận Bạc Lễ đột nhiên co rút lại.
Anh đóng cửa lại thật chặt, đôi mắt đen như mực nheo lại, ánh mắt nặng nề.
Còn Cố Thính Vãn e thẹn cắn chặt môi dưới, đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông đứng trước cửa, giọng nũng nịu trong trẻo, toát lên vẻ quyến rũ mê người.
Trên người cô chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng của Cận Bạc Lễ, chất liệu lụa mềm mại dán sát vào đường cong cơ thể lồi lõm gợi cảm. Vạt áo sơ mi che ngang đùi, để lộ đôi chân thon dài cân đối trắng nõn, hút mắt người nhìn, đẹp đến nao lòng.
Cô ngồi dưới ánh hoàng hôn, mái tóc suôn mượt xõa trên vai, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, vẻ vô tội đáng thương, ánh mắt lúng liếng đưa tình.
Cố Thính Vãn trơ mắt nhìn ánh mắt Cận Bạc Lễ dần trở nên tối sầm thâm trầm, từ từ trào dâng dục vọng chiếm hữu cùng vẻ xâm chiếm mãnh liệt. Anh thong thả sải đôi chân dài, chậm rãi bước tới từng bước một, mang theo khí thế áp bức ngột ngạt bao trùm quanh thân, khiến người ta cảm nhận rõ một mùi nguy hiểm nồng nặc.
"Sao lại ăn mặc thế này?"
Giọng nói khàn đặc, đè nén áp lực trầm thấp, tuy là đang kiên nhẫn, nhưng rõ ràng lại mang tư thế đầy ép buộc.
Lông mi Cố Thính Vãn khẽ run, hai tay không tự chủ được nắm chặt vào nhau: “Anh không thích sao?”
"Thích."
Cuối cùng người đàn ông cũng ôm lấy eo nhỏ của cô, lực đạo cực mạnh khiến Cố Thính Vãn không kìm được kêu đau một tiếng.
Nhưng Cận Bạc Lễ vẫn không hề thu tay lại, anh vuốt ve đường cong eo của cô gái nhỏ, nơi đáy mắt hằn lên những tia đỏ đầy kìm nén và nhẫn nại.
Giọng anh rất nhẹ: “Cho nên, là đang quyến rũ anh à?”
Hiếm khi ngoan ngoãn thế này, chắc chắn có mục đích gì đó.
Anh không hỏi.
Có lẽ cũng lười hỏi, người trong lòng đến lúc đó tự nhiên sẽ khai hết ra thôi.
Cố Thính Vãn bị anh hôn đến thở hổn hển. Anh cố tình muốn cô cảm thấy khó chịu, từng cử chỉ đều kéo dài lê thê khiến cô khổ sở, đuôi mắt không kìm được ươn ướt. Bỗng nhiên cô nghe thấy giọng nói trầm đục, u tối bệnh hoạn của Cận Bạc Lễ.
"Em không biết đâu, anh muốn nhốt em ở Bán Sơn đến nhường nào, để người khác đều không nhìn thấy em, chỉ có mình anh được nhìn thấy."
--------------------------------------------------












