Dạ Cảng Mê Tình – Chương 173: Không ai cam tâm tình nguyện bị nhốt cả
Dạ Cảng Mê Tình
Cuộc gọi của Cận Chước cắt ngang bước chân Cận Bạc Lễ. Điện thoại của ba không thể không nghe, đây cũng là lễ nghĩa khắc cốt ghi tâm.
Anh lơ đãng bắt máy. Sáng nay anh vừa mới nói chuyện điện thoại với ông xong, bị mắng một trận tơi bời rồi hỏi anh rốt cuộc muốn làm gì.
Cận Bạc Lễ cười cười, bình tĩnh đáp: “Rõ ràng mà, con muốn cưới cô ấy.”
Đầu dây bên kia tức điên người cúp máy.
Cho nên đối với cuộc gọi vào buổi chiều này, Cận Bạc Lễ đoán, chắc là ông muốn anh đến Thịnh Tân.
Chủ đề của Cận Chước quả nhiên cũng xoay quanh chuyện này. Cơn giận chưa tan, ông nói chuyện cũng đầy ẩn ý sắc bén:
“Nghỉ làm bao nhiêu ngày như thế, con lấy cái gì nuôi người phụ nữ của con đây?”
Cận Bạc Lễ nhàn nhạt: “Ngày mai con sẽ đi làm.”
Vốn dĩ anh cũng định ngày mai đi làm, cùng lắm thì mang theo cô gái nhỏ kia đi cùng.
Thấy anh dễ nói chuyện như vậy, ai không biết còn tưởng đâu anh biết điều lắm.
Càng nghĩ đến những việc con trai mình làm ra ông càng đau đầu, giọng điệu Cận Chước trầm xuống:
“Ba biết con không thích nghe, nhưng trong lòng con phải rõ ràng, kết hôn với con là phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Mẹ con ngồi ở vị trí này bao nhiêu năm, vất vả thế nào con cũng biết. Cố tiểu thư kia sẽ không cam tâm tình nguyện bị nhốt trong lồng son đâu. Nếu con thực sự yêu cô ấy, hãy buông tha cho cô ấy đi.”
Hay cho câu yêu cô ấy thì hãy buông tha cho cô ấy.
Cận Bạc Lễ nhếch mép cười châm biếm: “Ba, nếu thực sự yêu một người thì phải giữ chặt người đó bên mình, cùng người đó trọn đời trọn kiếp mới đúng chứ.”
"Buông tha cho cô ấy sao?" Anh cười lạnh, giọng điệu khinh thường, “Đó là kẻ ngu xuẩn vô dụng.”
Gân xanh trên thái dương Cận Chước giật mạnh, ông kìm nén: “Con muốn nhìn cô ấy gả vào Cận gia rồi ngày nào cũng mặt ủ mày chau sao?”
Sắc mặt Cận Bạc Lễ bình tĩnh, ánh mắt sâu xa, giọng điệu cực kỳ trầm ổn:
"Cô ấy không muốn xuất đầu lộ diện thì cứ an tâm làm những việc mình thích. Cô ấy không thích bị nhốt ở Cận gia để lo liệu những việc nhàm chán đó, con cũng sẽ không bắt cô ấy làm. Con chỉ muốn con người cô ấy, muốn cô ấy ở bên cạnh con, muốn cô ấy yêu con."
Cận Chước thực sự bị con trai mình chọc cho tức đến mức không nói nên lời.
Ông day day mi tâm: “Con...”
Nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị câu nói tiếp theo của Cận Bạc Lễ chặn lại.
Giọng anh nhàn nhạt, nhưng lại nặng tựa ngàn cân: “Ba, con chỉ cần cô ấy.”
Cận Chước hít sâu một hơi, cúp điện thoại.
Hà Dung Quân ngồi bên cạnh nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện này, bà đã bất lực từ lâu.
“Tôi đã nói sớm với ông rồi, Bạc Lễ bây giờ một lòng một dạ chỉ muốn lừa con gái nhà người ta về làm vợ, nó sẽ không nghe những lời này của ông đâu.”
Một khi nó đã nhận định, ai cũng đừng hòng lay chuyển.
Cận Chước uống hai ngụm trà cho đỡ khát, hừ một tiếng: “Nó tự tin quá nhỉ.”
"Tình trạng hôn nhân của nó phải công bố với bên ngoài, nó không sợ có người đào bới thông tin về cô gái kia sao?"
Hà Dung Quân hỏi ngược lại: “Ai dám chứ?”
Quyền thế hiện tại đều nằm trong tay Cận Bạc Lễ, anh nói không cho Cố Thính Vãn xuất đầu lộ diện thì người khác đừng hòng biết được chút gì.
Công bố với bên ngoài là điều chắc chắn, nhưng anh có đủ khả năng để bảo vệ Cố Thính Vãn.
Cận Chước đã tức đến nổ phổi từ lâu, trước mắt cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà quản chuyện khác, bất lực xua tay: “Thôi, tùy nó đi.”
---
Cố Thính Vãn ngoan ngoãn ngồi trên đùi Cận Bạc Lễ, gục đầu vào ngực anh mơ màng sắp ngủ.
Cho dù giữa hai người hiện tại có chút khúc mắc, nhưng không thể phủ nhận rằng, ở trong lòng anh thật sự rất an tâm.
Cận Bạc Lễ thích sự thân mật không khoảng cách giữa họ, cho nên luôn để cô ngồi đối diện trên đùi mình, cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô, dùng sức ấn cô vào lòng.
Người trong lòng mềm mại như không xương, nhẹ tựa lông hồng, gần trong gang tấc như thế này khiến anh cảm thấy an tâm.
Giọng anh nhẹ nhàng: “Tuần này công việc khá nhiều, tuần sau anh sẽ sắp xếp một ngày về Thâm Quyến gặp ba mẹ em.”
Cố Thính Vãn nhắm mắt lại, không có ý định phản kháng, cô khẽ ừ một tiếng: “Khi nào anh mới rút đám vệ sĩ kia đi?”
Không dám mở mắt nhìn vẻ mặt dò xét của người đàn ông, sợ anh phát hiện ra mình có tật giật mình.
Đầu cô vùi vào ngực anh, hỏi xong cũng không dám hó hé thêm lời nào.
Cận Bạc Lễ kiên nhẫn nghịch những lọn tóc mềm mại của cô, quấn quanh đầu ngón tay, từng vòng từng vòng: “Anh đã nói rồi, đợi đến khi em ngoan.”
Dã tâm muốn chạy trốn được cô che giấu cẩn thận, Cận Bạc Lễ lười vạch trần. Cô trời sinh tính bướng bỉnh, phải giữ cô trong tầm mắt mọi lúc mọi nơi mới khiến người ta yên tâm được.
Cố Thính Vãn biết tính chiếm hữu của anh, không lái câu chuyện theo hướng đó nữa, chỉ hỏi: “Kết hôn với em, gia đình anh có đồng ý không?”
Cận Bạc Lễ nắm lấy cằm cô, hơi nâng lên, cười như không cười: “Bảo bối, đừng nghĩ rằng có ai có thể kiềm chế được anh.”
"..." Cố Thính Vãn hé môi, ánh mắt thoáng vẻ yếu đuối, có lẽ là bị thần sắc của anh dọa sợ, trông có chút đáng thương, nhưng cái miệng nhỏ nhắn kia lại cứ thích nói những lời anh không muốn nghe.
"Ai có thể kiềm chế được Cận tiên sinh anh chứ, muốn trói người là trói, điều động cả một đội ngũ an ninh đến canh giữ, ruồi bọ cũng không bay ra lọt."
Lại quay về chủ đề này rồi.
Ngón tay Cận Bạc Lễ vuốt ve cằm cô, nhưng không hề tức giận.
Có lẽ vì người hiện tại đang nằm gọn trong lòng anh, ở bên cạnh anh, đây là điều anh muốn. Anh cười: “Anh rút vệ sĩ đi là em dám bỏ trốn ngay trong đêm đấy.”
Bàn tay người đàn ông ấm áp: “Có phải không nào?”
Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. Cố Thính Vãn nói gì cũng sai, dứt khoát ngậm miệng không lên tiếng.
Cận Bạc Lễ cũng không ép cô, ôm cô vào lòng, biếng nhác hơi ngẩng đầu ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ.
Cô gái nhỏ trong lòng ngủ say sưa, như thể thiếu cảm giác an toàn, cô ôm chặt lấy cánh tay anh trước ngực, hơi thở đều đều, dáng vẻ mềm mại. Cận Bạc Lễ cúi đầu hôn lên trán cô, bế cô lên lầu ba.
Dạo này cô bị giày vò dữ quá, cũng chẳng muốn ăn uống gì, ăn chút đồ ngọt là no rồi.
Cận Bạc Lễ đặt cô vào trong chăn, quay người vào thư phòng làm việc, mãi đến hơn 12 giờ đêm mới trở lại.
Anh tắm xong, cả người thơm mùi sữa tắm thoang thoảng. Người trên giường như một con thú nhỏ, mũi giật giật, trong mơ màng cảm nhận được bên cạnh có người liền tự nhiên xoay người rúc vào lòng anh.
Cận Bạc Lễ vui vẻ cong môi, vòng tay ôm lấy eo cô. Tuy trong lòng nảy sinh ham muốn, nhưng anh vẫn kìm nén lại.
Quyết định không giày vò cô nữa.
---
Hôm sau, Cận Bạc Lễ đến Thịnh Tân.
Vốn định đưa Cố Thính Vãn đi cùng, nhưng cô gái nhỏ mặt mày ủ rũ, hốc mắt đỏ hoe, tuy không nói gì nhưng cái dáng vẻ đáng thương kia rõ ràng là không muốn đi cùng anh.
Cận Bạc Lễ ung dung khoác áo vest vào, khí chất bức người, trên khung xương lông mày sắc sảo lộ ra vài phần bất đắc dĩ.
"Ở nhà có ngoan không?"
Cố Thính Vãn liếc nhìn đám vệ sĩ bên ngoài: “Em có bước ra khỏi đây được nửa bước đâu.”
Người của anh canh phòng nghiêm ngặt, cô chỉ cần bước chân ra khỏi biệt thự, dù chỉ là muốn hít thở không khí trong vườn hoa, chắc cũng đủ khiến đám người đó cảnh giác cao độ.
Cận Bạc Lễ còn có cuộc họp buổi sáng, nhưng cũng không vội. Anh điềm nhiên nhướng mày, mỉm cười: “Nhưng mà bảo bối này, sao anh có cảm giác hình như em đang giấu anh chuyện gì đó nhỉ.”
--------------------------------------------------












