Dạ Cảng Mê Tình – Chương 175: Để anh bớt lo một chút
Dạ Cảng Mê Tình
Tràn ngập dục vọng chiếm hữu bất thường, từng câu từng chữ đều dịu dàng, nhưng lại quái đản khiến người ta ớn lạnh trong lòng.
Khác với vẻ lạnh lùng nho nhã thường ngày trước mặt người ngoài, lúc này anh trầm ổn đến mức bệnh hoạn, điên cuồng như quả bom nổ chậm.
Cố Thính Vãn sợ hãi không kìm được run rẩy, đột nhiên nảy sinh cảm giác khiếp sợ.
Đầu vừa rụt về sau một chút, đôi môi người đàn ông đã đuổi theo, cắn lên cánh môi cô, hơi dùng sức một chút, đau đớn khiến Cố Thính Vãn không kìm được hít một hơi lạnh.
"Chạy cái gì."
Giữa hai hàng lông mày rắn rỏi của Cận Bạc Lễ tràn ngập dục vọng áp bức, ngón tay thon dài lạnh lẽo thản nhiên trượt dọc theo đường cong eo cô lên trên: “Thoát được sao, hửm?”
Không biết anh có ám chỉ điều gì không, Cố Thính Vãn nức nở chịu đựng áp lực cả về thể xác lẫn tinh thần, mồ hôi túa ra khắp người.
Cô cau mày, hơi thở rối loạn, cảm giác tê dại khiến cô suýt hét lên kích thích thần kinh, nhưng đúng lúc này, mọi động tác của Cận Bạc Lễ đột nhiên dừng lại.
Cố Thính Vãn không hiểu chuyện gì, đôi mắt ướt át mê ly mở ra, hàng mi dài run rẩy, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn anh.
Cận Bạc Lễ lơ đễnh gõ nhẹ lên xương quai xanh của cô: “Là em muốn quyến rũ anh mà.”
Rõ ràng nơi kia đã phủ xuống một cái bóng to lớn đến mức dọa người, trông thật đáng sợ, nhưng anh vẫn cứ từ tốn, không nhanh không chậm: “Bảo bối, muốn có được thì phải trả giá trước đã.”
Hoàng hôn dần buông xuống, bóng tối bao trùm. Trong phòng không bật đèn, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu của Cận Bạc Lễ trông càng thêm phần âm u, sắc lạnh.
Đầu anh hơi ngửa ra sau, gân xanh trên cổ nổi lên giật giật, khuôn mặt cao quý góc cạnh dưới ánh sáng yếu ớt hắt vào từ bên ngoài càng hiện rõ vẻ dục vọng nặng nề, thâm trầm đến đáng sợ.
Cố Thính Vãn bị cánh tay rắn chắc của anh bế bổng lên, cảm xúc nơi đáy mắt Cận Bạc Lễ cuộn trào mãnh liệt, anh đặt cô ngồi lên người mình, không chờ đợi được nữa mà hôn lên môi cô.
Giọng nói khàn đặc như nuốt phải cát: “Ngoan như vậy, muốn làm gì?”
Cố Thính Vãn thất thần trong giây lát.
Cô run rẩy trong lòng người đàn ông, nghe câu hỏi của anh mà hoang mang một hồi, yếu ớt và vô tội lắc đầu: “Không có ạ.”
Chắc chắn không thể nói thẳng bảo anh rút đám vệ sĩ bên ngoài đi được, hơn nữa hôm qua mới hỏi xong, Cận Bạc Lễ rất khó nói chuyện, nhất định sẽ cảm thấy cô quá nóng vội chuyện rút vệ sĩ, cho rằng cô có tật giật mình.
Nên cô chỉ hùa theo nụ hôn của anh, cẩn thận ôm lấy cổ anh, rúc vào lòng anh.
"Em không muốn làm gì cả."
Ra vẻ nịnh nọt đáng thương, người nóng hầm hập mồ hôi nhễ nhại, chủ động đưa môi đến.
"Em biết, anh thích em ngoan, đã quyết định kết hôn rồi thì em sẽ rất ngoan."
Cô lặng lẽ ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên, lén quan sát sắc mặt người đàn ông.
Tay Cận Bạc Lễ đỡ lấy eo cô.
Trong bóng tối, không nhìn rõ khuôn mặt anh, chỉ cảm nhận được anh đang lơ đễnh vuốt ve làn da mịn màng bên eo mình, sau đó cười khẽ đầy ẩn ý: “Nghe lời thế sao?”
Anh chậm rãi hôn lên đôi môi chủ động đưa tới của cô gái nhỏ, áo sơ mi xộc xệch để lộ cơ bắp rắn chắc, từng đường nét rõ ràng, giọng nói lười biếng đến cực điểm vang bên tai cô:
“Vậy thì anh không khách sáo nữa.”
Cố Thính Vãn thầm nghĩ, anh có khách sáo bao giờ đâu.
Còn chưa chuẩn bị xong, nụ hôn hung hãn đã ập xuống.
Một đêm không ngủ.
Cho nên khi Cận Bạc Lễ đến Thịnh Tân vào ngày hôm sau, tâm trạng anh tốt thấy rõ.
Khiến phó tổng giám đốc ngạc nhiên hỏi Chu Hoài xem Cận tiên sinh có gặp chuyện vui gì không.
Chu Hoài cười: “Ngài sẽ sớm biết thôi ạ.”
---
Ngày thứ bảy bị giam lỏng ở Bán Sơn.
Cố Thính Vãn có thể ra ngoài, nhưng đi đâu cũng có hai vệ sĩ kè kè bên cạnh.
Cũng không muốn ra ngoài chịu sự chú ý của người khác, nên cô ở nhà ngủ bù.
Hai ngày nay, để tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt Cận Bạc Lễ, ban đêm cô hầu như không ngủ được. Anh thì thỏa mãn đi làm, để lại Cố Thính Vãn buồn ngủ díu mắt, đến ăn cũng chẳng muốn, chỉ muốn ngủ.
Buổi trưa, Cận Bạc Lễ về ăn cơm cùng cô.
Cô gái nhỏ bị anh vớt từ trên giường dậy ôm vào lòng, trên người vẫn mặc áo sơ mi của anh, cổ áo hơi trễ để lộ xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp, mái tóc xõa tung suôn mượt, ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh mềm nhũn như không xương.
Toát lên vẻ yêu kiều vừa thanh thuần lại vừa quyến rũ.
Cận Bạc Lễ ánh mắt ôn hòa, múc một thìa canh đưa đến bên môi cô. Cố Thính Vãn há miệng uống hết, đôi môi đỏ mọng vương một lớp nước bóng loáng, ướt át kiều diễm.
Mắt anh tối sầm lại, không kìm được hôn lên, quấy rầy bữa ăn của cô gái nhỏ, bị cô lườm cho một cái.
Anh cười khẽ, múc lại một thìa khác đưa qua.
Thế nhưng những khoảnh khắc ấm áp luôn bị cắt ngang. Cánh cửa khép hờ đột nhiên bị đẩy ra, một bóng hình màu vàng kim nhạt lao vào như bay, nhưng đến mép giường thì dừng lại rất ngoan, đuôi vẫy tít mù, nhìn người trên giường, sủa khẽ hai tiếng "gâu gâu".
Mắt Cố Thính Vãn sáng rực lên: “Rick!”
Cô đưa tay ra, Rick dúi đầu vào cho cô vuốt ve.
Ngay sau đó giọng Cận Tô Kỳ vọng từ xa lại: “Rick, đi đâu đấy, đừng chạy lung tung, bác cả con tính tình không tốt đâu.”
Độ ấm trong đáy mắt Cận Bạc Lễ giảm xuống rõ rệt, anh ôm eo Cố Thính Vãn kéo mạnh cô trở lại lòng mình, giọng điệu không chút gợn sóng: “Ra ngoài.”
Tai Rick cụp xuống, nhìn Cố Thính Vãn với ánh mắt đáng thương vô cùng, như cầu xin giữ lại, từ từ làm động tác giả bộ định quay đi.
Im lặng mà thắng ngàn lời nói, mắt Cố Thính Vãn lay động, định mở miệng bảo Rick ở lại.
Cận Tô Kỳ đến cửa, thấy anh cả giấu Cố Thính Vãn vào trong chăn, ngượng ngùng cười khẽ gọi: “Rick, lại đây, mommy lấy đồ ăn vặt cho con ăn nào.”
Vừa nghe thấy đồ ăn vặt, Rick quay ngoắt đầu lại, chẳng thèm giả bộ đáng thương nữa, cuống quýt chạy ra ngoài sợ chậm một bước là hết phần.
Cận Tô Kỳ cực kỳ biết điều đóng cửa lại, nghiêm túc nói vọng vào.
"Hai người tiếp tục đi."
Cố Thính Vãn kêu lên một tiếng, chui ra khỏi chăn, thấy Rick và bạn thân đều không còn thấy đâu, giãy giụa muốn xuống giường thay quần áo.
Bị Cận Bạc Lễ túm áo sơ mi từ phía sau bắt trở lại.
Anh bình thản như không: “Ăn cơm xong rồi hẵng ra ngoài chơi.”
Cố Thính Vãn không nhịn được nói: “Sau này anh nhất định sẽ là một ông bố nghiêm khắc.”
Cận Bạc Lễ rất thích nói chuyện tương lai với cô, ánh mắt dịu dàng đi nhiều: “Sao lại nói vậy?”
"Phải ăn cơm xong mới được đi chơi." Cố Thính Vãn bĩu môi.
“Hồi nhỏ ba mẹ em cũng quản em y hệt thế này.”
Cận Bạc Lễ trầm ngâm: “Em bé có bảo mẫu chăm sóc, anh quản nó làm gì.”
Anh lơ đễnh đút cho Cố Thính Vãn một con tôm đã bóc vỏ: “Anh chỉ lo cho em là đủ rồi.”
"Em còn kiêu kỳ khó dỗ hơn cả em bé nữa", anh buông một câu nhẹ tênh: “Hy vọng em bé sau này không giống em, để anh bớt lo một chút.”
---
Mãi đến khi Cận Bạc Lễ quay lại công ty, Cận Tô Kỳ mới thấy Cố Thính Vãn xuống lầu.
Cô ấy tặc lưỡi: “Anh cả có phải nghiện chị rồi không, không gặp là khó chịu à?”
Cố Thính Vãn cười xoa đầu Rick, nhướng mày trêu chọc: “Nhưng mà em xưng mommy trước mặt Rick thuận miệng gê nhỉ.”
--------------------------------------------------












