Dạ Cảng Mê Tình – Chương 16: Tôi nói chuyện hung dữ lắm à?
Dạ Cảng Mê Tình
Cố Thính Vãn hoàn toàn không phòng bị, va phải lồng ngực rắn chắc của Cận Bạc Lễ, rồi bị kéo đứng vào giữa hai chân anh.
Cơ bắp của anh quá rắn chắc khiến đầu mũi Cố Thính Vãn đau điếng, trong nháy mắt nước mắt đã rưng rưng.
Đợi đến khi phản ứng lại, một bàn tay to lớn của Cận Bạc Lễ đã mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng cô, hơi dùng sức gông cùm lại, khiến cô không có cách nào thoát ra, đồng thời bàn tay còn lại phủ lên trán cô.
Lòng bàn tay hơi lạnh, cái lạnh khiến Cố Thính Vãn không kìm được mà rùng mình một cái.
Giọng điệu lạnh lùng trầm thấp vang lên: “Phát sốt rồi, chính em cũng không biết sao?”
Âm thanh rơi xuống bên tai khiến Cố Thính Vãn không nhịn được co rụt người lại, có chút ngơ ngác, mơ màng khẽ động đậy, nhưng eo đã bị người đàn ông giữ chặt.
Trong lúc luống cuống, tay cô đặt lên hông anh, xúc cảm mạnh mẽ săn chắc, dù cách một lớp vải đắt tiền cũng có thể cảm nhận được sự rắn rỏi, thậm chí có chút cộm tay.
Cằm đột nhiên bị nâng lên, Cận Bạc Lễ rũ mắt nhìn cô, mày hơi nhíu lại: “Khóc cái gì?”
Dáng vẻ cô gái nhỏ thật sự rất tủi thân.
Đôi mắt ngập nước ửng đỏ, đáng thương chớp chớp, ánh mắt mềm mại nhìn người đối diện.
Giống như một con mèo nhỏ bị bắt nạt, lọt thỏm trong lòng ngực anh, gầy yếu ngoan ngoãn như không có xương cốt, khiến người ta mềm lòng.
Anh hơi khựng lại, ánh mắt thâm trầm, im lặng vài giây rồi giơ tay xoa đầu cô trấn an, giọng điệu chậm lại: “Tôi nói chuyện hung dữ lắm à?”
Dịu dàng lưu luyến, ẩn chứa chút ý vị thương xót.
Cố Thính Vãn bất chợt hoàn hồn, đột nhiên lùi lại một bước, lần này dễ dàng rời khỏi vòng tay người đàn ông, trái tim đập thình thịch, kéo theo hàng lông mi dài cũng đang run rẩy.
"Không, không phải, là tôi bị đụng vào mũi, có chút đau."
Còn về việc phát sốt, cô thật sự không cảm nhận được, có lẽ là do gội đầu xong không sấy khô, lại bị gió lạnh thổi vào.
Cận Bạc Lễ đứng dậy, chiều cao đĩnh đạc trong nháy mắt tạo ra áp lực bao phủ, ánh đèn trắng lạnh bị chắn ở sau lưng anh, cái bóng bao trùm lấy cả người Cố Thính Vãn.
Không biết vì sao, ban đầu đối với việc phát sốt còn chưa có cảm giác, hiện tại đột nhiên thấy hơi choáng váng, trên trán bất giác toát ra một tầng mồ hôi mỏng, Cố Thính Vãn mím chặt môi, cổ họng nghẹn lại.
"Cận tiên sinh, vậy tôi về phòng trước."
Đến cơm cũng không ăn, quay đầu chạy thẳng lên lầu.
Dáng vẻ có chút giống như chạy trốn bán sống bán chết.
Cận Bạc Lễ bình tĩnh cụp mắt, nhạt giọng nói với người giúp việc bên cạnh: “Đưa chút rau dưa thanh đạm và cháo lên đó, gọi bác sĩ tới đây.”
---
Cố Thính Vãn nằm trên giường, trong lòng vẫn còn kinh sợ, đầu óc hỗn loạn như một mớ hồ nhão, nghĩ thế nào cũng không thông.
Đầu dần bắt đầu đau, cô nhíu chặt mày nhắm mắt xoay người, cả người toát mồ hôi không còn chút sức lực nào.
Chỉ muốn ngủ.
Rõ ràng vừa rồi không có cảm giác, dù hiện tại có chút mơ hồ, cô cũng xác định được người phải chịu trách nhiệm cho sự khó chịu của mình.
Chắc chắn là do bị Cận Bạc Lễ dọa.
Cô rúc trong chăn, ngủ cũng không yên giấc, lờ mờ cảm giác được trong phòng có người tới, nhưng mắt không mở ra được.
Có cảm giác chân thật kỳ lạ khi chìm vào giấc mơ.
Giống như đã trở về Kinh Bắc, cô cuộn mình trên chiếc giường của chính mình, còn Hạ Nghiên khi biết cô bị bệnh đã chạy tới chăm sóc, tay cô vươn ra ngoài chăn, đáng thương muốn tìm người an ủi.
Kết quả thật sự sờ được một bàn tay mang theo hơi lạnh, xúc cảm ôn nhuận như bạch ngọc, cái lạnh lẽo liên tục truyền qua làn da chạm nhau của hai người, khiến cô không khống chế được mà nắm chặt.
Sau đó kéo tay ấy lại, đầy tủi thân áp lên khuôn mặt hồng nhuận của mình, thân mật cọ cọ.
Thoải mái thở dài.
Một tiếng rất thấp rất nhỏ.
"Tớ khó chịu, mắt đau quá."
Giọng nói mềm mại làm nũng, tủi thân vô cùng, gọi tên: “Hạ Nghiên.”
Phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ phòng khách nhỏ chiếu vào.
Cận Bạc Lễ lạnh nhạt nhìn xuống, đồng tử phảng phất còn thâm trầm hơn cả màn đêm, toát ra vẻ lạnh lẽo.
Cô gái nhỏ không hề hay biết, ngủ rất say, ngay cả tay mình đang nắm là của ai cũng không biết đã vội làm nũng.
Ở trước mặt anh thì xa cách, hận không thể cách xa anh một chút, mở miệng ra là "Cận tiên sinh", hóa ra ở trước mặt người khác lại mềm mỏng không chút gai góc nào.
Người giúp việc khom lưng nhẹ nhàng dán miếng hạ sốt lên trán Cố Thính Vãn, rồi lặng lẽ lui ra khỏi phòng.
Cuối cùng cũng tìm được thứ còn mát hơn cả bàn tay kia, Cố Thính Vãn thoải mái buông ra. Cận Bạc Lễ thu tay về, hơi ấm trong lòng bàn tay vẫn chưa tan, còn lưu lại cảm giác mềm mại từ gò má cô gái nhỏ, còn mềm hơn cả lông vũ.
Anh lãnh đạm áp tay lên lần nữa, không rõ cảm xúc là gì.
Trong cơn mơ, mọi thứ đều rất yên tĩnh.
Chợt mưa rền gió dữ, như muốn vứt bỏ toàn bộ vạn vật, sóng to gió lớn ập đến.
Trong cơn kinh sợ, Cố Thính Vãn dường như nghe được một giọng nói nhạt nhẽo hờ hững rơi bên tai.
"Một Lương Hữu Cảnh, một người họ Hạ."
Trầm thấp, giọng điệu không chút gợn sóng nhưng rõ ràng lạnh băng: “Người tiếp theo là ai, hửm?”
Trong mơ, con sói đói với thân hình khổng lồ và hung hãn mở cái miệng đỏ lòm đầy máu lao về phía cô, Cố Thính Vãn sợ hãi bừng tỉnh mở mắt, ánh mặt trời chói chang xuyên qua khe hở rèm cửa lọt vào phòng, mắt cô bị mờ một lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh táo.
Trời đã sáng, đầu và mắt đều không còn đau, đã hạ sốt.
Trên tủ đầu giường đặt một chiếc ly thủy tinh, nước bên trong đã cạn đáy, có lẽ là người giúp việc đã đút thuốc cho cô khi cô còn mơ màng.
Cố Thính Vãn ngồi dậy, nhíu mày cúi đầu.
Cảm giác nắm tay Hạ Nghiên trong giấc mơ tối qua quá chân thật.
Khiến cô hơi nghi ngờ, rốt cuộc đó có phải là mơ hay không.
Vốn định hỏi xem người chăm sóc mình là ai để trực tiếp cảm ơn, nhưng chuyến bay cất cánh lúc 9 giờ, thời gian hơi gấp, ngồi lên xe rồi mới nhớ ra.
Đành để lần sau vậy.
---
Ba tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống Kinh Bắc.
Hạ Nghiên lái xe đến sân bay đón cô đi ăn cơm.
Quả nhiên ở bên cạnh bạn thân vẫn là thoải mái nhất, hai người ăn trưa xong thì về nhà thuê của Hạ Nghiên ở Kinh Bắc, buổi tối Hàn Duệ Nhiên đến mua rất nhiều đồ ăn, cặp đôi ngọt ngào nấu cơm trong bếp, Hạ Nghiên thỉnh thoảng lại chạy ra đút một chút đồ ăn cho Cố Thính Vãn đang nằm liệt trên sô pha.
Bình yên và tươi đẹp.
Vì thế Cố Thính Vãn chụp một tấm ảnh bóng lưng bận rộn của Hạ Nghiên và Hàn Duệ Nhiên trong bếp, đăng lên vòng bạn bè.
"Cũng được người ta hầu hạ rồi."
Bị Hạ Nghiên nhìn thấy, cô ấy vui vẻ chạy ra đề nghị: “Chúng mình mua nhà ở cùng một khu đi, thấy thế nào?”
"Sau này cậu có thể sang ăn chực bất cứ lúc nào, hai đứa mình cũng có thể thường xuyên gặp mặt."
Cố Thính Vãn bóc một múi quýt bỏ vào miệng: “Hai người đều đang cân nhắc chuyện mua nhà rồi à?”
Hàn Duệ Nhiên cầm cái xẻng xào nấu, đeo tạp dề màu hồng đi đến bên cạnh Hạ Nghiên, ôm lấy vai cô ấy: “Mua sớm hay muộn cũng đều phải mua, cứ chọn trước, nếu gặp căn phù hợp thì mua thôi.”
"Nghĩ kỹ là sẽ định cư ở Kinh Bắc rồi sao?"
Hai người họ đều không phải người Kinh Bắc.
"Nghĩ kỹ rồi, dù sao cũng sống ở đây rất nhiều năm, cũng quen thuộc rồi."
Hạ Nghiên hỏi lại: “Cậu không muốn sống ở đây à?”
Cố Thính Vãn lắc đầu: “Vẫn chưa nghĩ xong.”
Kinh Bắc cũng tốt, nhưng Thâm Quyến cũng rất tốt, “Về sau tính tiếp, tớ cũng không vội.”
Một bên khác, tại tầng cao nhất của Thịnh Tân ở Trung Hoàn, Chu Hoài nhìn bài đăng trên vòng bạn bè này, nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng chủ tịch.
--------------------------------------------------












