Dạ Cảng Mê Tình – Chương 168: Trên đời này sẽ không có người thứ hai như anh
Dạ Cảng Mê Tình
Cận Tô Kỳ đang hỏi cô, sau này sẽ bị người đàn ông như thế nào làm rung động.
Cô ngẫm nghĩ, thực ra có rất nhiều điều muốn nói.
Ví dụ như, nuông chiều và dung túng cô, dù cô làm gì anh cũng sẽ dọn dẹp hậu quả, vì cô mà có thể thay đổi lịch trình đã định sẵn.
Ví dụ như, khi cô giật mình tỉnh giấc giữa đêm, anh sẽ kéo cô vào lòng, mang theo cơn buồn ngủ dỗ dành cô, chỉ cần cô than khát nước là anh sẽ dậy rót nước cho cô ngay.
Ví dụ như, anh luôn kiên nhẫn và dịu dàng với cô, chịu nghe cô lải nhải, ghi nhớ từng lời cô nói trong lòng chứ không hề qua loa lấy lệ.
Ví dụ như, cô nói muốn đi đâu đó, anh sẽ không nói hai lời, gác lại mọi việc để đưa cô đi.
Rất nhiều rất nhiều điều, dần dần hội tụ trên người một người đàn ông, là ánh trăng trên cao không thể với tới, là người không thể ở bên cô.
Là người sau này sẽ không còn liên quan gì đến cô nữa.
Trên đời này sẽ không có người thứ hai như anh.
Cho nên cô mỉm cười nói: “Chị bây giờ là tiểu phú bà rồi, chẳng còn gì có thể làm chị rung động nữa đâu.”
Mượn hơi men, cô lẩm bẩm: “Chị đã mãn nguyện lắm rồi.”
Mãn nguyện với anh, với chính mình, và với một năm qua.
Khi bất ngờ bị bế bổng lên, Cố Thính Vãn còn hơi ngơ ngác. Trong cơn say mơ màng, gương mặt tuấn tú kia như khắc sâu vào trái tim cô. Vô vàn cảm xúc giấu kín trong lòng nhưng lại không thể dễ dàng nói ra, cô bĩu môi vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, áp sát người vào anh.
Sự tủi thân bùng nổ trong khoảnh khắc này: “Sao giờ anh mới đến đón em?”
Vòng tay anh thật ấm áp, cảm giác an toàn nồng đậm bao trùm lấy cô. Chỉ cần có anh ở đây, cô sẽ không cần lo lắng bất cứ điều gì. Mượn cơn say, cô tận hưởng những ngày đắm chìm cuối cùng, nức nở gục đầu vào vai anh:
“Em đợi anh lâu lắm rồi.”
Cận Bạc Lễ ôm cô vào lòng, khóe môi mỉm cười, sự dịu dàng tràn ra từ ánh mắt, anh kiên nhẫn thì thầm: “Xin lỗi, tha thứ cho anh được không?”
Cận Tô Kỳ trừng mắt, chẳng biết nhìn bầu không khí chút nào:
“Cố Thính Vãn! Chị bây giờ đỏng đảnh quá đấy nhé, vừa rồi trước mặt em còn bảo không muốn về nhà, muốn ngủ cùng em, thế mà vừa thấy anh cả là thay đổi ngay!”
Người trong lòng say rượu nhưng vẫn không chịu thua cãi lại: “Chị làm gì có.”
Câu nói này rõ ràng chẳng có chút tự tin nào.
Cận Bạc Lễ cười khẽ, trong lòng thừa biết cô có nói hay không, nhưng vẫn sẵn lòng dung túng cho cô: “Ừ, không có, chúng ta về nhà thôi.”
Cô gái nhỏ nịnh nọt "chụt" một cái hôn lên má anh: “Về nhà.”
Cận Tô Kỳ tức sôi máu.
Cặp đôi đáng ghét!
Cô ấy còn hí hửng cả đêm, giúp Thính Vãn nghĩ kế sách tối nay không cho cô về nhà.
Đáng ghét thật!
---
Tết Trung Thu vừa qua, trên bầu trời là một vầng trăng tròn vành vạnh, ánh trăng sáng tỏ rọi xuống, để lại một vùng ánh sáng nhu hòa.
Khoảng cách giữa các căn biệt thự ở Bán Sơn khá xa, đoàn xe đang đợi ngay bên cạnh. Chu Hoài vừa định mở cửa xe thì thấy Cận tiên sinh khẽ lắc đầu, sau đó ôm cô gái mềm nhũn trong lòng lướt qua đoàn xe, bước chân trầm ổn chậm rãi đi về hướng nhà mình.
Cố Thính Vãn buồn ngủ díu cả mắt.
Ngoan ngoãn vòng tay qua vai Cận Bạc Lễ, đầu vùi vào hõm vai anh, hơi thở đều đều, không biết đã ngủ chưa.
Ánh đèn đường nghiêng nghiêng kéo dài bóng hai người, thân mật và dịu dàng.
Chu Hoài không quấy rầy hứng thú hiếm có của ông chủ, không nhanh không chậm đi theo phía xa, chỉ cảm thấy gió đêm hôm nay thật nhẹ nhàng, ánh trăng sáng tỏ, ngay cả cảnh đêm Cảng Thành vốn quen thuộc cũng trở nên đẹp đẽ một cách vừa vặn.
Cận Bạc Lễ hôn lên đỉnh đầu người trong lòng, đón làn gió đêm dịu nhẹ, giọng nói rất thấp:
"Bảo bối."
Cố Thính Vãn mơ màng ậm ừ một tiếng, vẫn chưa tỉnh táo.
Cận Bạc Lễ rũ mắt xuống.
Trăng sáng trên cao, ánh trăng bàng bạc khắc họa đường nét khuôn mặt anh, mang theo vài phần trầm mặc.
Hồi lâu sau anh mới chậm rãi mở lời: “Em nói, đã không còn gì có thể làm em rung động nữa.”
Người trong lòng đã ngủ say, không nghe thấy tiếng thì thầm như có như không của anh.
"Anh cũng không thể sao?"
Đáy mắt anh chứa đựng sự dịu dàng đặc quánh, sự chiếm hữu và tham lam sắp mất kiểm soát như muốn trào ra khỏi lồng ngực, cuối cùng chỉ kiềm chế khẽ khàng rót vào tai cô.
Anh lẩm bẩm.
"Ở lại bên anh đi."
Đêm nay là một đêm hiếm hoi được nghỉ ngơi.
Cố Thính Vãn ngủ một giấc thật ngon, tuy nhiên cô hoàn toàn không biết gì về những chuyện xảy ra sau khi rời khỏi nhà Cận Tô Kỳ đêm qua.
Cô lờ mờ nhớ lại Cận Bạc Lễ dường như đã nói gì đó với cô, nhưng lúc đó cơn buồn ngủ ập đến, đặc biệt là gần đây cô chẳng được ngủ một giấc trọn vẹn nào, nên nghĩ mãi cũng không ra.
Dứt khoát không cố nhớ nữa, cô ăn sáng ở nhà xong liền xuống dưới tìm Cận Tô Kỳ.
Cô ấy cũng đang rảnh rỗi, chỉ mong Cố Thính Vãn đến chơi, chẳng qua khi gặp bạn thân, vẫn không nhịn được mà châm chọc vài câu.
"Là ai đêm qua đòi ngủ lại nhà em, kết quả anh cả vừa đến là tủi thân đòi về nhà ngay!" Cô ấy chống nạnh.
“Sau này em thề không bao giờ tin lời ma quỷ của chị nữa!”
Cố Thính Vãn đỏ mặt tía tai, cô ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: “Em không thể bắt một con ma men giữ được tư duy bình thường chứ.”
Cận Tô Kỳ kiêu ngạo hừ nhẹ: “Em mặc kệ, hôm nay chị phải đi quán bar với em xem thế nào.”
Cố Thính Vãn mặc kệ đời, nhón hai quả nho bỏ vào miệng, giọng điệu hàm hồ: “Tạm thời đừng đi, anh cả em có tính chiếm hữu cao lắm, hai đứa mình vừa đến nơi là giây sau anh ấy biết ngay, tin không anh ấy đến bắt người về luôn đấy.”
Cô nhấn mạnh: “Thương Minh Hàn cũng sẽ đến đấy, em không sợ à?”
"..." Cận Tô Kỳ lập tức ỉu xìu.
Trước mặt anh cả có lẽ còn có thể quanh co vài câu, chứ trước mặt Thương Minh Hàn thì rõ ràng là không có chút đường lui nào, chắc chắn anh ta sẽ canh chừng cô ấy càng nghiêm hơn.
Tiếc cho mấy bộ váy xinh đẹp kia quá.
Cô ấy vuốt đầu chú chó Rick, cuối cùng bị Cố Thính Vãn lôi kéo chơi game cả buổi chiều.
Muộn hơn một chút, Cố Thính Vãn trò chuyện với Hạ Nghiên trên *.
Hạ Nghiên dạo này hơi bận, chưa xin nghỉ phép được. Bản thân Cố Thính Vãn cũng không muốn vừa kết thúc hợp đồng là đi du lịch ngay, nên bình thản an ủi Hạ Nghiên một hồi, rồi bắt đầu ngẩn người nhìn vào hư không.
Cận Tô Kỳ yên lặng ngồi bên cạnh cô, nhìn góc nghiêng ngẩn ngơ của bạn mình, lời an ủi đã đến bên miệng, cuối cùng vẫn không nói ra.
Đôi khi Cố Thính Vãn cảm thấy, biết trước thời điểm kết thúc thật sự rất tàn nhẫn.
Trong lòng vừa không nỡ, vừa buồn bã, vừa trân trọng từng ngày từng khắc, nhưng thời gian vẫn cứ trôi đi không nhanh không chậm.
---
Ngày đó cuối cùng cũng đã đến ngay trước mắt.
Là một ngày thứ tư bình thường không thể bình thường hơn.
Hai người đều rất ăn ý không nói gì. Đã đến lúc kết thúc, đêm trước ngày đó họ chỉ lặng lẽ ôm nhau, không làm tình.
Cố Thính Vãn cố gắng mở to mắt nhưng vẫn không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, đầu cô cọ cọ đầy ỷ lại trong lòng anh, ôm nhau trong bóng tối.
Thậm chí không mở miệng nói chuyện, gió êm sóng lặng như một ngày bình thường không thể bình thường hơn, như thể cuộc sống của hai người vẫn sẽ tiếp tục ấm áp yên bình như vậy, như thể tối mai họ vẫn sẽ gặp lại nhau.
Sống mũi Cố Thính Vãn cay cay, cô nhắm nghiền mắt, chỉ nói: “Ngủ ngon.”
Trong bóng tối, cô không nhìn thấy biểu cảm của Cận Bạc Lễ, chỉ có giọng nói của anh, trước sau vẫn ôn hòa như vậy.
"Ngủ ngon."
--------------------------------------------------












