Dạ Cảng Mê Tình – Chương 167: Tối nay không về nhà
Dạ Cảng Mê Tình
Chỉ cần Thương Minh Hàn muốn, dù cô ta có mang thai thì đã sao. Đội ngũ luật sư của anh ta là đội ngũ hùng hậu và chuyên nghiệp nhất chỉ sau Thịnh Tân, toàn những tinh anh trong giới tinh anh.
Cô ta sau này có lẽ đừng hòng bước chân vào Cảng Thành thêm một bước nào nữa.
Chu Giang Ma cũng sẽ không bao giờ cần một người phụ nữ dám đắc tội với cả hai nhà Cận - Thương.
Sắc mặt Trương Mộng Nhã trắng bệch, người run lên bần bật, trong khoảnh khắc này cô ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Càng nghĩ càng sợ, cô ta ôm bụng, run rẩy bước tới nắm lấy tay Cố Thính Vãn.
"Thính Vãn, nể tình chúng ta từng là bạn bè, cô tha cho tôi lần này đi, đừng nói cho Thương tiên sinh và Cận tiên sinh biết được không? Khó khăn lắm tôi mới có được mấy ngày yên ổn, cô tha cho tôi đi, sau này tôi thề sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa."
Trong mắt cô ta ngập nước, ra vẻ đáng thương. Chiêu này dùng với Chu Giang Ma rất hiệu nghiệm.
"Gia thế cô tốt lại còn xinh đẹp, cô không biết tôi đã phải vất vả thế nào mới đi được đến ngày hôm nay đâu."
Cố Thính Vãn lạnh lùng nhìn cô ta, hất tay cô ta ra: “Cô đã có rất nhiều cơ hội rồi, Trương Mộng Nhã.”
Cô không rảnh rỗi đi quan tâm người khác sống chết ra sao: “Là tự cô không biết trân trọng. Tôi chưa bao giờ coi cô là đối thủ, là do cô cứ năm lần bảy lượt đến trước mặt tôi gây chuyện.”
Rick với đôi mắt ngây thơ vô tội, sợ sệt trốn sau chân Cố Thính Vãn. Cơn giận trong lòng cô vẫn chưa nguôi, biết Trương Mộng Nhã là kẻ chuyên mặt dày mày dạn nên lười nói thêm với cô ta.
Dắt Rick đi chưa được mấy bước, Trương Mộng Nhã lại đuổi theo, nhưng bị người giúp việc chặn lại.
Cô ta lắp bắp khóc lóc van xin gì đó không rõ. Cố Thính Vãn cau mày cùng Rick lên xe, chú chó nhỏ ngửi thấy mùi quen thuộc lại bắt đầu vui vẻ trở lại.
---
Cố Thính Vãn không có số liên lạc của Thương Minh Hàn, chỉ có thể gọi cho Cận Tô Kỳ.
Đúng như dự đoán, Thương Minh Hàn giận tím mặt, sa sầm mặt mày, giọng nói âm u: “Chán sống rồi à?”
Con trai cưng của anh ta, bình thường mắng nó một câu anh ta cũng không nỡ to tiếng, thế mà lại có kẻ không sợ chết dám đá nó một cái.
Lịch trình dự kiến ngày 23 mới về Cảng Thành, nhưng Thương Minh Hàn không chờ được nữa, lập tức cùng Cận Tô Kỳ bay về Cảng Thành ngay trong đêm.
Khi Cận Bạc Lễ về đến biệt thự Bán Sơn, Rick vui vẻ chạy ra đón.
Ở đây ba ngày, tuy chú chó nhỏ vẫn hơi sợ Cận Bạc Lễ, nhưng nó giống như một chú bảo vệ nhỏ, nhà có ai đến là nó biết ngay, rồi chạy ra nhiệt liệt chào đón.
Lần này, vị bác cả mọi khi chỉ lạnh lùng liếc nó một cái rồi đi thẳng, nay lại cúi người xoa đầu nó.
Đuôi Rick vẫy tít mù như cánh quạt, há miệng cười hớn hở, niềm vui s//ư//ớ//n//g hiện rõ mồn một.
Cố Thính Vãn ra muộn một chút. Cô gái nhỏ mềm mại dang hai tay chạy chậm về phía anh. Cận Bạc Lễ cởi áo vest đưa cho người giúp việc, tự nhiên bế bổng cô lên đi vào trong.
Rõ ràng ngày nào cũng có chuyên gia dinh dưỡng chăm sóc, thế mà người lại nhẹ đi một chút.
Anh kiên nhẫn nghe cô gái nhỏ lải nhải: “Hôm nay em đưa Rick đi mua sắm đấy, mua cho nó nhiều quà lắm, lát nữa cho anh xem.”
"Nhưng mà, Rick bị người ta đá một cái, chính là cái cô lần trước đến tìm em lúc chúng ta đi ăn ấy." Cố Thính Vãn có ý định mách lẻo, nhắc đến vẫn còn tức anh ách.
“Cô ta không dám động vào em, cũng cãi không lại em, nên trút giận lên người Rick...”
Vừa tức vừa tủi thân. Trước mặt Trương Mộng Nhã cô hung dữ bao nhiêu, trước mặt người khác bình tĩnh thế nào, nhưng chỉ khi ở trong lòng Cận Bạc Lễ, càng nói cô càng thấy tủi thân.
Cô gục đầu xuống, giọng rầu rĩ: “Thật sự quá đáng lắm luôn.”
Cận Bạc Lễ đặt cô ngồi lên đùi, hôn lên môi trấn an cô: “Sẽ xả giận cho em.”
Buổi chiều anh đã nắm được sơ qua tình hình.
Chu Giang Ma cũng biết người phụ nữ của mình gây ra tai họa gì, sốt ruột chạy vạy khắp nơi nhờ vả quan hệ để được gặp mặt Cận Bạc Lễ một lần.
Đáng tiếc không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Bây giờ cả Cảng Thành đều đồn đại rằng người phụ nữ của Chu Giang Ma cùng lúc đắc tội cả Cận Bạc Lễ và Thương Minh Hàn. Hai vị này quyền cao chức trọng như vậy, sao ông ta dám chứ?
Thế là càng không có ai dám giúp ông ta, những người ngày thường quan hệ tốt cũng nhanh chóng cắt đứt liên lạc, gọi điện kiểu gì cũng không bắt máy.
Tình hình càng trở nên căng thẳng sau khi Thương Minh Hàn trở về.
Cận Tô Kỳ vuốt bụng Rick: “Thương Minh Hàn hôm qua ôm nó dỗ dành cả đêm đấy.”
Làm anh ta xót xa muốn chết, huống chi Rick cũng đã lớn tuổi rồi.
Tình cảnh của Chu Giang Ma hiện tại rất thê thảm. Nghe nói vợ ông ta đã đệ đơn ly hôn, dứt khoát đưa hai con gái ra nước ngoài định cư.
Chuyện các đại gia nuôi bồ nhí bên ngoài là chuyện thường như cơm bữa, đạo đức đã không còn là rào cản với họ từ lâu. Nhưng bị bồ nhí làm cho tán gia bại sản, cùng đường mạt lộ thế này thì quả thực hiếm thấy.
Mấy ngày gần đây, cả Cảng Thành đều bàn tán xôn xao về chuyện này.
Nhưng cuối cùng Thương Minh Hàn vẫn nể tình Trương Mộng Nhã đang mang thai nên không truy cứu cô ta quá nhiều, chỉ có điều từ nay về sau, cô ta vĩnh viễn không được phép đặt chân vào Cảng Thành.
Trương Mộng Nhã mang theo đống đồ hiệu Chu Giang Ma mua cho, vội vàng trốn về đại lục, chỉ còn lại một mình Chu Giang Ma ở Cảng Thành thu dọn tàn cuộc.
Cận Tô Kỳ hừ lạnh: “Chu Giang Ma cũng coi như gieo gió gặt bão. Ông ta hơn bốn mươi tuổi rồi, những năm trước từng cưỡng bức không ít cô gái trẻ đẹp, sau đó dùng tiền và quan hệ để bưng bít. Chuyện thương thiên hại lý ông ta làm sau lưng cũng không ít, kết cục này chính là quả báo thôi.”
"Còn Trương Mộng Nhã nữa, em nghĩ cô ta biết tình cảnh hiện tại của Chu Giang Ma rồi, về Đại lục chắc cũng chẳng giữ lại đứa bé đó đâu."
Cố Thính Vãn gật đầu đồng tình.
Nếu thông minh thì sống khiêm tốn một chút, bán hết số trang sức đó đi cũng đủ cho cô ta sống sung túc, mở một cửa hàng nhỏ buôn bán qua ngày.
Nhưng với tính cách của Trương Mộng Nhã thì e là khó.
Hai người ở lại trang viên của Cận Tô Kỳ ở Bán Sơn. Cố Thính Vãn ngáp một cái đầy buồn ngủ: “Tối nay chị ngủ lại đây được không?”
Cận Tô Kỳ đương nhiên không có ý kiến, nhưng hơi lo lắng: “Anh cả có biết không?”
"Không biết."
"Em thì đồng ý thôi, nhưng chị ngủ ở đây, trước khi đi ngủ anh cả cũng sẽ sang bắt chị về cho mà xem."
Đôi mày thanh tú của Cố Thính Vãn hơi nhíu lại, hạ quyết tâm tối nay không về nhà.
Vừa hay tối nay Cận Bạc Lễ có tiệc xã giao, nên cô yên tâm thoải mái ngồi trò chuyện uống rượu với Cận Tô Kỳ.
Uống đến mơ màng, không biết là mấy giờ, Cận Bạc Lễ đến bắt người. Không biết hai người đang nói chuyện gì, vừa bước vào phòng khách đã nghe thấy giọng nói lảnh lót, say khướt của cô gái nhỏ.
"Chị bây giờ là tiểu phú bà rồi, chẳng còn gì có thể làm chị rung động nữa đâu."
Cận Tô Kỳ thắc mắc: “Thế còn trang sức chị thích thì sao?”
"Chị có đủ nhiều rồi", cô nói: “Con người phải biết thỏa mãn, tham lam quá sẽ mất tất cả đấy.”
Cố Thính Vãn chống cằm, ánh mắt mê ly, dường như đang nói về trang sức, lại dường như không phải: “Tô Kỳ à, chị mãn nguyện lắm rồi, hiện tại rất tốt, chị không muốn mất trắng đâu.”
--------------------------------------------------












