Dạ Cảng Mê Tình – Chương 169: Em không đi được đâu
Dạ Cảng Mê Tình
Sáng sớm tỉnh dậy, ánh nắng chan hòa, nhưng Cận Bạc Lễ đã không còn nằm bên cạnh.
Giờ này chắc chắn anh đã đến Thịnh Tân rồi.
Cố Thính Vãn nhớ rõ ràng mình đã đặt báo thức, định bụng dậy sớm giúp anh mặc quần áo, chắc là Cận Bạc Lễ đã tắt báo thức của cô đi.
Thế nên sáng nay, ngay cả cơ hội nhìn mặt anh lần cuối cô cũng không có.
Lồng ngực hơi tức tối, như thể thiếu mất một mảnh ghép. Ngồi thẫn thờ trên giường một lúc, cô khẽ thở dài, cam chịu rời giường đi rửa mặt.
Đám người giúp việc hoàn toàn không biết gì về chuyện cô rời đi hôm nay, ngay cả quản gia Tôn cũng có vẻ như mới biết tin từ miệng cô, kinh ngạc đến mức biểu cảm thay đổi hẳn:
“Tiên sinh có biết không ạ?”
Cố Thính Vãn gật đầu, bình tĩnh nói: “Anh ấy biết ạ.”
Cận Tô Kỳ cũng đến đúng giờ vào buổi sáng, máy bay tư nhân đã chờ sẵn ở sân bay. Cô ấy cũng có cùng thắc mắc với quản gia Tôn.
Anh cả thực sự không có chút phản ứng nào sao?
Rõ ràng, ai cũng nhìn ra được anh thích Thính Vãn đến mức nào mà.
---
Tầng cao nhất tòa nhà Thịnh Tân, Thương Minh Hàn nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lơ đễnh liếc nhìn người đàn ông đang làm việc, hàng lông mày khẽ nhíu lại.
Bất cứ ai cũng có thể nhận ra, vị này bề ngoài thì bình tĩnh hờ hững, nhưng thực chất tâm trí đang để đâu đâu.
Hôm nay anh ta cố ý đến đây quả thực không phải trùng hợp, cũng không phải để xem náo nhiệt, chỉ là lờ mờ cảm thấy lo lắng, nhưng cũng không nói rõ được là lo lắng điều gì.
10 giờ sáng, vừa nãy Cận Tô Kỳ nhắn tin cho anh ta, nói Cố Thính Vãn đang thu dọn hành lý.
Mày Thương Minh Hàn càng nhíu sâu hơn, không nhịn được lên tiếng: “Cậu không đi tiễn cô ấy sao? Dù sao cũng ở bên nhau một năm trời.”
Rõ ràng nhiệt độ trong phòng rất thích hợp, nhưng một luồng hơi lạnh không biết từ đâu ập đến khiến Thương Minh Hàn nổi da gà, chạm phải ánh mắt đen láy lạnh nhạt của người đối diện.
"Đợi một chút." Phong thái anh vẫn bình thản không chút gợn sóng, “Vẫn chưa đến lúc.”
Thương Minh Hàn thực sự không hiểu nổi, nhưng cũng chẳng thể làm gì được.
Cận Bạc Lễ vẻ mặt hờ hững, rũ mắt xuống, che đi sương lạnh nơi đáy mắt.
Đợi thêm chút nữa.
Trong văn phòng yên tĩnh đến mức Thương Minh Hàn cũng không dám thở mạnh.
Cuối cùng, Cận Tô Kỳ cũng gửi đến một tin nhắn.
["Thính Vãn thu dọn xong rồi, chuẩn bị đi đây, anh cả thật sự không đến sao?"]
Cùng lúc đó, Thương Minh Hàn nghe thấy điện thoại của Cận Bạc Lễ rung lên. Anh ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy người đàn ông vốn dĩ vẫn ung dung điềm tĩnh đột nhiên căng cứng người. Gương mặt vẫn còn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng thoạt đầu thoáng hiện lên vẻ hung ác bị đè nén khiến người ta kinh hãi, lạnh toát sống lưng, rồi trong nháy mắt lại chìm vào sự trầm mặc cô đơn.
Giọng nói trầm thấp, hơi khàn, rót vào tai bình tĩnh đến mức khiến người ta hoảng hốt:
“Cô ấy vẫn muốn đi.”
Thương Minh Hàn cảm thấy cả người cứng đờ.
Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy rõ ràng và minh bạch sự kiêu ngạo bị đè nén đến mất kiểm soát trên người Cận Bạc Lễ, sâu thẳm như biển cả, tràn ngập nguy hiểm không thể đoán trước.
Cổ họng Thương Minh Hàn như bị cái gì đó chặn lại, lạnh sống lưng đến mức không nói nên lời.
---
Quần áo quá nhiều, Cố Thính Vãn không định mang đi, hơn nữa quần áo ở Nhất Hào Viện cô cũng mặc không hết.
Cho nên cô chỉ thu dọn trang sức châu báu, giao vali cho người giúp việc mang ra xe, sau đó quay lại kiểm tra một lượt, chắc chắn không bỏ sót đồ đạc gì mới xoay người rời đi.
Nhưng xuống lầu lại không thấy Cận Tô Kỳ đâu, cô nghi hoặc gọi điện thoại, đầu dây bên kia tạm thời không có người bắt máy.
Cận Tô Kỳ đã nói sẽ đưa cô ra sân bay mà.
Đứng đợi ở phòng khách một lúc, cô càng thêm bồn chồn lo lắng.
Điều khiến cô hoảng loạn hơn là, ngay cả những người giúp việc bình thường hay đi lại cũng không thấy đâu.
Nỗi lo sợ dấy lên trong lòng, tim đập thình thịch, trực giác mách bảo có nguy hiểm đang đến gần, đè nặng lên thần kinh khiến cô cảm thấy ngạt thở. Cố Thính Vãn vừa bước ra khỏi biệt thự định hít thở không khí trong lành, khoảnh khắc bước chân vào vườn hoa, đầu óc cô "uỳnh" một cái, đột ngột dừng lại.
Người đàn ông mặc bộ âu phục cắt may vừa vặn đang đứng cách đó không xa, thân hình cao lớn tỏa ra áp bức mạnh mẽ, sừng sững như một ngọn núi uy nghiêm. Anh ung dung nới lỏng cà vạt, nhưng gân xanh trên mu bàn tay lại nổi lên vì kìm nén.
Thế nhưng thần sắc anh vẫn dịu dàng, vẻ quyến luyến nhu hòa khiến người ta đắm chìm. Anh nho nhã chậm rãi bước tới, khóe môi mỉm cười, buông một câu hỏi bình thường như bao ngày:
“Đi đâu đấy?”
Đầu óc Cố Thính Vãn trống rỗng, không kìm được lùi lại một bước, hít vào một ngụm khí lạnh, rùng mình ớn lạnh.
Rất muốn coi như anh đang niệm tình sự dịu dàng trong một năm qua nên đặc biệt đến tiễn cô ra sân bay.
Nhưng gân xanh nổi rõ trên cổ người đàn ông đã tố cáo tất cả, anh không phải là người tốt bụng đến thế.
Sự âu yếm đêm qua dường như chỉ là một giấc mộng. Giờ phút này, người đàn ông giống như kẻ đi săn cao ngạo, đang chằm chằm nhìn vào từng cử động của cô, khiến cô không còn đường lui, khiến cô kinh hồn bạt vía.
“Em... em phải đi rồi.”
Chẳng phải anh biết rồi sao?
Sao anh có thể quên hôm nay là ngày gì được chứ.
Không khí ngập tràn sự tĩnh mịch, trầm mặc khiến Cố Thính Vãn căng thẳng tột độ, giống như con c//h//i//m sợ cành cong.
Đó là nỗi sợ hãi đối với anh, sự hoảng loạn trước những điều chưa biết.
Cô bị bước chân trầm ổn của người đàn ông ép lùi từng bước vào phòng khách.
Cố Thính Vãn cắn môi, sự xâm lược nồng đậm này cô quá quen thuộc, trong lòng đã có dự cảm chẳng lành, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi tê dại.
Hốc mắt đỏ hoe cũng không ngăn được bước chân ép sát của người đàn ông.
Khi bị anh ôm eo cưỡng ép ấn vào lòng, trong đầu Cố Thính Vãn chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Tại sao?
Hơi thở cô dồn dập, cảm nhận nụ hôn thân mật của Cận Bạc Lễ rơi trên trán mình, không khác gì những nụ hôn lưu luyến ngày thường. Anh cười khẽ cực nhạt, lòng bàn tay nóng rực giữ chặt eo cô, siết chặt không một kẽ hở, lực đạo mạnh mẽ như muốn khảm cô vào xương tủy.
"Xin lỗi, bảo bối."
Sự ung dung và nụ cười trên môi Cận Bạc Lễ hoàn toàn tan biến, đáy mắt thoáng hiện lên vài phần điên cuồng, sự âm lãnh bao phủ lên một tầng áp bức và mất kiểm soát.
"Em không đi được đâu."
---
Cận Tô Kỳ bị Thương Minh Hàn nắm cổ tay kéo về trang viên của mình, sốt ruột không chịu được.
"Anh đừng kéo em nữa, Thính Vãn còn đang đợi em đấy, em đã hứa đưa chị ấy ra sân bay rồi, có chuyện gì đợi em về rồi nói."
Cô ấy không biết anh cả mình lúc này đã về đến Bán Sơn, trong lòng đầy bực tức:
“Anh cả không niệm tình cảm một năm qua, ngay cả tiễn cũng không muốn tiễn, vậy thì em đi. Thính Vãn tốt nhất là đi thật xa vào, anh cả sẽ không bao giờ có được cô bạn gái xinh đẹp như vậy nữa đâu, hối hận đi thôi.”
Biểu cảm của Thương Minh Hàn thật khó tả.
Anh ta thở dài một hơi thật dài, giọng trầm thấp: “Em tạm thời đừng đi vội, anh trai em không cho ai lại gần đâu, còn Cố Thính Vãn...”
"Cô ấy cũng không đi được đâu."
Thương Minh Hàn day day mi tâm. Từng muốn nhìn thấy người luôn kiềm chế bản thân vì yêu mà điên cuồng, sự kìm nén nhẫn nhịn cuối cùng cũng bùng nổ, nhưng giờ thực sự nhìn thấy rồi, lại cảm thấy lồng ngực nặng trĩu.
Cận Tô Kỳ sững sờ: “Anh nói vậy là có ý gì!”
Trong căn biệt thự cách đó không xa, Cố Thính Vãn bị ép phải vòng tay ôm cổ Cận Bạc Lễ, ngẩng cằm lên đón nhận nụ hôn che trời lấp đất của người đàn ông, nước mắt rơi lã chã từng giọt lớn.
Hôm nay cô mặc chiếc áo len mỏng manh, bàn tay Cận Bạc Lễ dễ dàng cởi bỏ hàng cúc áo, thần sắc không chút mềm lòng, lạnh lùng đến mức khiến người ta kinh hãi.
--------------------------------------------------












