Dạ Cảng Mê Tình – Chương 166: Cô cáo trạng sao?
Dạ Cảng Mê Tình
Cố Thính Vãn chỉ cười: “Anh ấy gánh trên vai trọng trách của người thừa kế. Tô Kỳ à, chị cũng không muốn bị giam cầm trong hào môn, mất đi tự do.”
Cận Tô Kỳ biết điều đó.
Nhưng trong lòng cô ấy cứ cảm thấy bất an khó tả.
Cảm giác thấp thỏm lo âu như có chuyện gì sắp mất kiểm soát khiến cô ấy không khỏi cau mày.
Cô ấy rất muốn hỏi, anh cả thật sự sẽ đồng ý để cô đi sao?
Anh cả đối với Thính Vãn có dục vọng chiếm hữu ngập trời, ai nhìn vào cũng thấy rõ tình cảm ẩn chứa trong đó.
Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không hỏi, chỉ dứt khoát nói: “Em kết hôn chị đương nhiên phải đến rồi, còn phải làm phù dâu cho em nữa chứ. Mặc kệ bọn họ có ngại hay không, chỉ cần chị thấy bình thường thì người ngại chính là bọn họ.”
Cố Thính Vãn cong môi cười: “Được.”
Cúp điện thoại, cô muốn đưa Rick đi trung tâm thương mại mua chút quà. Cứ hễ thấy người hay động vật nhỏ mình thích là cô lại muốn tiêu tiền mua quà tặng.
Ở Cảng Thành, chó có thể vào trung tâm thương mại nhưng không được vào nhà hàng. Nghe người giúp việc chăm sóc Rick nói, chú chó này rất thông minh, còn thi đỗ được chứng chỉ miễn dây dắt khó nhằn nữa.
Người giúp việc vô cùng tự hào.
"Thường xuyên thấy cư dân mạng nói đùa rằng cái này đổi thành người thi cũng khó đỗ, thế mà Rick nhà chúng ta thông minh cực kỳ, thi một lần là đỗ ngay."
Rick nghe ra là đang được khen, cái đầu lông xù chủ động dụi vào người Cố Thính Vãn, nũng nịu đòi vuốt ve.
Cố Thính Vãn véo phần thịt mềm trên má nó: “Giỏi quá, giỏi quá, đi thôi, đi mua quà cho em nào.”
Các nhãn hiệu bây giờ rất biết nắm bắt kinh tế thú cưng, các thương hiệu xa xỉ lớn đều tung ra dòng sản phẩm dành cho thú cưng.
Quản gia Tôn biết cô muốn đi dạo phố nên phái vài người giúp việc đi cùng. Cô ghé vào một cửa hàng xa xỉ mua vòng cổ và đồ chơi, sang một cửa hàng khác lại ưng ngay chiếc móc khóa hình móng vuốt và đệm ngủ.
Rick ngoan ngoãn suốt cả buổi.
Cố Thính Vãn đi, nó cũng lon ton đi theo; cô dừng lại, nó cũng dừng.
Bất kể tác động bên ngoài nào cũng không làm phiền đến nó.
Cố Thính Vãn thích mê, quẹt thẻ liên tục mua quà cho nó.
Có điều hôm nay ra đường không xem ngày, cô đụng mặt Trương Mộng Nhã. Cô ta vẫn giữ vẻ cao ngạo, đeo đầy trang sức, vừa đi vừa sai bảo người xách đồ bên cạnh.
Nhìn thấy Cố Thính Vãn, sắc mặt cô ta thay đổi, không còn vẻ đắc ý như lần trước mà thay vào đó là sự tức giận.
Cố Thính Vãn lười để ý, nhưng cô ta lại cứ cố tình sáp lại gần, như muốn tìm cảm giác tồn tại.
"Lần trước tôi tìm cô, cô đã đi cáo trạng đúng không? Người nhà tôi đã nổi trận lôi đình, suýt chút nữa bắt tôi về Kinh Bắc. Cô đúng là người đáng ghét nhất mà tôi từng gặp." Cô ta giận dữ, có lẽ đã kìm nén rất lâu, hôm nay mới có dịp xả ra.
"Tôi cứ tưởng cô băng thanh ngọc khiết lắm, hóa ra cũng chẳng khác gì tôi, cũng bị người ta bao nuôi. Nhà cô không phải rất giàu sao, trước mặt tôi thì ra vẻ ta đây, thực ra sau lưng cũng nát bét cả thôi."
Cố Thính Vãn khoanh tay trước ngực, không thèm thanh minh để lọt vào bẫy của cô ta: “Ồ? Không sợ tôi tiếp tục cáo trạng sao? Lần trước là suýt nữa, lần này có khi phải cút về Kinh Bắc thật đấy.”
Trương Mộng Nhã cười khẩy, sờ bụng mình vẻ đắc ý: “Tôi có thai rồi.”
"Anh ấy ấy mà, giờ chỉ hận không thể ở bên cạnh tôi mỗi ngày", càng nói cô ta càng hếch mặt lên trời: “Anh ấy chỉ có hai cô con gái, nếu tôi mang thai con trai...”
Gia sản kếch xù kia kiểu gì chẳng có phần của cô ta?!
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy s//ư//ớ//n//g rơn người. Cô ta che bụng, vẻ mặt mỉa mai: “Cô cứ đi cáo trạng đi, xem ai cười được đến cuối cùng!”
"Con riêng à." Cố Thính Vãn cười đầy ẩn ý:
“Dưỡng thai cho tốt, trốn kỹ vào, nếu để chính thất biết được, e là lại bị đánh cho một trận đấy.”
Trương Mộng Nhã trừng mắt: “Cô câm miệng!”
Nhận ra cảm xúc của mình luôn bị Cố Thính Vãn chi phối, cô ta bực bội cau mày.
“Có thời gian rảnh rỗi đi lo chuyện người khác, chi bằng lo cho bản thân mình đi. Cô đi theo Cận tiên sinh thì sao chứ, anh ta sớm muộn gì cũng phải liên hôn, cô trước sau cũng chỉ là người phụ nữ được nuôi bên ngoài, sớm muộn gì cũng bị đá thôi.”
"Hy vọng lúc đó cô cũng có thể cười được như bây giờ."
Cố Thính Vãn nhìn bụng cô ta.
Hiện tại vẫn chưa nhìn rõ bụng, nhưng cô ta rất cẩn thận, không đi giày cao gót mà đi giày đế bằng, tay đỡ bụng đi lại rêu rao khắp nơi.
Sợ người khác không biết mình đang mang thai vậy.
Cố Thính Vãn nhướng mày: “Mang thai, quả thực là một cách tốt để trói buộc người khác.”
"Nhưng mà", cô chuyển giọng: “Người đàn ông của cô đâu phải là người quản được nửa thân dưới của mình. Để ý một chút đi, cô mang thai phải kiêng khem nhiều thứ, biết đâu mấy hôm nữa lại lòi ra tiểu tứ tiểu ngũ lượn lờ trước mặt cô đấy.”
Cố Thính Vãn rất biết cách xát muối vào tim người khác, chọc đúng vào nỗi lo lắng mà Trương Mộng Nhã luôn giấu kín trong lòng.
Cơn giận bốc lên đỉnh đầu, cô ta vừa giận vừa sợ, nói năng lung tung.
"Lo thân cô trước đi, cô tưởng địa vị của cô vững chắc lắm sao? Người như Cận tiên sinh, thiếu gì người muốn gả cho anh ta, cô thì tính là cái thá gì?"
Lời nói của Trương Mộng Nhã đối với Cố Thính Vãn chẳng xi nhê gì. Một người đã chuẩn bị sẵn tâm lý rời đi như cô thì làm sao bị những lời này kích động được.
Cô khẽ thở dài: “Trương tiểu thư, sau này đi học thêm khóa chọc tức người khác đi, cãi nhau với cô nhạt nhẽo quá.”
Tính sỉ nhục cực cao.
Trương Mộng Nhã tức đến phát điên. Cô ta nhìn thấy con chó đang đi theo chân Cố Thính Vãn, hùng hổ lao tới, đá mạnh một cú vào người Rick.
Cố Thính Vãn vốn đang bình tĩnh, đột nhiên biến sắc, hoảng hốt ngồi xổm xuống kiểm tra xem Rick có bị thương không.
Khóe môi Trương Mộng Nhã cuối cùng cũng nở nụ cười của kẻ chiến thắng.
"Không đánh được cô thì tôi đánh chó của cô, làm gì được nhau?"
Rick ngoan thật sự, dù bị người ta đá vô cớ một cú cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi im, không hề có ý định tấn công lại, chỉ hơi sợ sệt co rúm người lại, không biết mình đã làm sai điều gì, trông rất tủi thân.
Cố Thính Vãn giận dữ tột độ.
Cô hiếm khi tức giận như vậy, kìm nén cơn giận trong lòng, xót xa vuốt ve đầu Rick để trấn an. Gương mặt cô lạnh đi từng chút một, lửa giận ngùn ngụt, máu nóng s//ụ//c sôi khắp người.
Cô ngước mắt lên nhìn cô ta đầy u ám, lệ khí tràn ngập trong ánh mắt.
"Cô có biết đây là chó của ai không?"
Trương Mộng Nhã vẫn cười cợt: “Tôi cần quái gì biết chó của ai, tôi thích đánh thì đánh.”
"Đây là chó của Thương Minh Hàn."
Nụ cười của Trương Mộng Nhã cứng đờ.
Sống ở Cảng Thành một thời gian rồi, làm sao cô ta chưa từng nghe danh…
"Anh ta nuôi nó như con trai, chăm sóc từng li từng tí, chưa bao giờ nỡ đánh một cái, vậy mà cô dám động thủ." Cố Thính Vãn lạnh lùng nói: “Cô nói xem anh ta sẽ xử lý cô thế nào?”
"Ở Cảng Thành, ngược đãi động vật có thể bị phạt tù. Cô đánh con chó anh ta yêu quý nhất, anh ta nhất định sẽ dùng mọi mối quan hệ và luật lệ cao nhất để trừng trị cô. Cô nói xem người đàn ông của cô có bảo vệ nổi cô không?"
Sắc mặt Trương Mộng Nhã dần tái nhợt: “Tôi đang mang thai!”
"Thì sao nào?"
Đôi mắt Cố Thính Vãn tối sầm lại: “Trương Mộng Nhã, tốt nhất cô nên cầu nguyện Thương Minh Hàn sẽ tha cho cô đi.”
--------------------------------------------------












