Dạ Cảng Mê Tình – Chương 165: Đến khi em kết hôn chị có còn đến dự được không?
Dạ Cảng Mê Tình
Cố Thính Vãn cố ý pha một ly trà mang vào thư phòng.
Cô biết so với cà phê, Cận Bạc Lễ thích uống trà hơn. Rick tung tăng đi theo bên cạnh cô, thấy cửa hé mở một khe nhỏ, nó vừa định chui vào thì bị Cố Thính Vãn nhẹ nhàng dùng chân chặn lại.
"Không được đâu, em tự đi chơi ngoan nhé, lát nữa bác sẽ ra chơi với em."
Rick bị nhốt ngoài cửa thư phòng, tủi thân ư ử hai tiếng. Đợi một lúc không thấy ai ra, người giúp việc phải nhẹ giọng gọi nó đi ăn vặt nó mới chịu đi.
Cận Bạc Lễ nghe thấy tiếng động ngoài cửa, đưa tay về phía cô, đôi mắt thâm thúy ánh lên ý cười nhàn nhạt: “Vẫn còn nhớ đến anh cơ à?”
Cố Thính Vãn đặt ly trà xuống, sà vào lòng anh, ngồi lên đùi anh, chu môi hừ hừ: “Nếu không nhớ đến anh, chắc lại bị Cận tiên sinh mắng cho một trận.”
Cận Bạc Lễ bật cười: “Cố tiểu thư oan ức quá nhỉ, anh mắng em bao giờ?”
Nghĩ lại thì đúng là chưa từng bị mắng thật.
Nhưng mà: “Lúc anh lạnh mặt nhìn em trông dữ lắm, chẳng khác gì đang mắng em cả.”
Cô nũng nịu: “Trước kia em chỉ không dám nói ra thôi.”
"Hửm?" Cận Bạc Lễ ôn tồn hỏi: “Sao bây giờ lại dám rồi?”
"Chắc là vì", Cố Thính Vãn nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt dần ánh lên vẻ lưu luyến.
“Cận tiên sinh ngày càng đối xử tốt với em.”
Đặc biệt là một tháng gần đây, anh gần như chiều chuộng cô vô điều kiện, dịu dàng ân cần, sủng cô đến mức vô pháp vô thiên.
Điều duy nhất không nghe theo cô là chuyện trên giường, luôn nghĩ đủ mọi cách để giày vò cô.
Cận Bạc Lễ hôn lên má cô, giọng nói dịu dàng: “Biết thế là tốt.”
Nói xong anh không có ý định thả cô xuống, cứ thế ôm cô trong lòng mà làm việc.
Cố Thính Vãn bị anh ôm như một con thú nhỏ, ban đầu còn ngoan ngoãn ngồi im, dần dần không nhịn được mà đung đưa chân, dựa vào ngực Cận Bạc Lễ cắn móng tay trỏ, bộ dạng muốn nói lại thôi.
Ngôn ngữ cơ thể của cô rất dễ đọc.
Cận Bạc Lễ kiên nhẫn hỏi: “Sao thế, vừa mới khen anh tốt với em, giờ đã không muốn ở bên anh rồi à?”
Rõ ràng là đang trách cô vô lương tâm đây mà.
"Không phải."
Cố Thính Vãn thề thốt phủ nhận, rất biết tìm cớ: “Em sợ em ở đây làm phiền anh làm việc thôi.”
Cô ngẩng đầu lên, mắt long lanh nhìn anh chằm chằm, rồi lại ngượng ngùng nhỏ giọng bổ sung: “Không biết Rick còn đợi em ở bên ngoài không nữa.”
Thì ra vẫn luôn canh cánh trong lòng, tưởng vào dỗ dành anh một chút là xong, ai ngờ bị anh ôm chặt không buông.
Vốn biết tâm trí cô đã bị con chó của Thương Minh Hàn câu đi mất rồi, nhưng Cận Bạc Lễ vẫn không nhịn được khẽ thở dài, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng.
"Đi đi, em vui là được, bỏ mặc anh cũng không sao."
Chân Cố Thính Vãn vừa chạm đất, nghe thấy câu nói ấy liền do dự quay đầu lại. Gương mặt người đàn ông thoáng lộ vẻ mệt mỏi, đôi mắt sâu thẳm vẫn ôn hòa như cũ, trông vô cùng hiểu chuyện, điều này ngược lại càng khiến Cố Thính Vãn nảy sinh vài phần áy náy.
Cô mím môi, thực sự do dự không quyết.
Cận Bạc Lễ cũng không ngờ có ngày mình lại bị đặt lên bàn cân cùng một con chó để lựa chọn.
Đặc biệt là bên phía anh rõ ràng đang yếu thế hơn.
Anh không nói gì, lẳng lặng chờ đợi sự lựa chọn của cô.
Rất nhanh, cô gái nhỏ tiến lại gần anh, bàn tay nhỏ mềm mại đặt lên vai anh, "chụt" một cái hôn lên má anh.
"Yêu anh."
Giọng nói nũng nịu ngọt ngào rót vào tai, khiến trái tim Cận Bạc Lễ mềm nhũn.
Nhưng vừa quay đầu lại, chưa kịp đưa tay ôm người vào lòng thì cô gái nhỏ đã nhanh chóng lùi lại mấy bước, cười rạng rỡ: “Không làm phiền anh làm việc nữa nhé.”
Cận Bạc Lễ: “...”
Một lát sau, anh bất lực cong môi cười, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều và bất lực.
---
Những ngày Rick ở Bán Sơn quả thực đã mang lại cho Cố Thính Vãn rất nhiều niềm vui.
Mỗi khi gọi video call cho Cận Tô Kỳ, Thương Minh Hàn luôn ló đầu vào, diễn cảnh tình cha con thắm thiết: “Rick!”
Kết quả con trai anh ta đang nằm bò dưới chân Cố Thính Vãn, đến cái đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
Làm Thương Minh Hàn tức điên: “Đúng là nghịch tử!”
Cận Tô Kỳ không nhịn được đẩy anh ta một cái: “Đến Rick cũng chê anh phiền đấy.”
Thương Minh Hàn cực kỳ nhạy bén bắt được chữ "cũng", nheo mắt lại: “Em thấy anh phiền à?”
Cố Thính Vãn ung dung ngồi xem Cận Tô Kỳ cãi lại, cuối cùng lén lút tìm một căn phòng trống bắt đầu xả bầu tâm sự.
"Anh ấy quản em như quản trẻ con ấy."
Thương Minh Hàn lớn hơn cô ấy rất nhiều tuổi, nên tự nhiên sẽ lộ ra dáng vẻ ông anh trai thích quản giáo em gái.
Không cho cô ấy đi quán bar, không cho chơi với những người không đứng đắn, ăn mặc không được quá hở hang, và còn bắt buộc phải đeo nhẫn đính hôn nữa.
Cận Tô Kỳ than vãn: “Cổ hủ y hệt anh cả em, đây là vị hôn phu hay là gì vậy trời, anh cả cũng chưa chắc quản em nghiêm thế này đâu.”
Cố Thính Vãn cười: “Thảo nào anh ấy và Cận Bạc Lễ là bạn thân.”
"Em mua bao nhiêu váy ngắn xinh đẹp gợi cảm, giờ chẳng mặc được cái nào."
Cận Tô Kỳ lắm chiêu trò nhất, hơn nữa càng bị quản thì càng muốn làm trái: “Em sắp về Cảng Thành rồi, đến lúc đó chúng ta cùng mặc đi chơi nhé. Em biết ở Cảng Thành mới mở một quán bar, chị thích uống rượu mà, nghe nói rượu ở đó ngon lắm.”
Cố Thính Vãn hơi chần chừ: “Bao giờ em về?”
Đã là khoảng nửa cuối tháng Chín, cô có chút lo lắng rằng đến lúc Cận Tô Kỳ trở lại, thì bản thân mình đã rời khỏi Cảng Thành mất rồi.
"Ngày 23, em đã nói với Thương Minh Hàn rồi." Cận Tô Kỳ biết cô đang lo lắng điều gì.
“Vốn dĩ lần này về là để xem chị có cần giúp đỡ gì không. Nếu đồ đạc nhiều quá thì có thể dùng máy bay của em về Kinh Bắc, đương nhiên không to bằng của anh cả, nhưng chở đồ cho chị thì dư dả.”
Cố Thính Vãn đang sầu não không biết làm sao mang đống trang sức kia đi, Cận Tô Kỳ đúng là vị cứu tinh của cô.
Đúng là em gái tri kỷ của Cận Bạc Lễ.
Tuy nhiên càng đến gần ngày rời đi, tâm trạng Cố Thính Vãn ngược lại đột nhiên trở nên bình thản.
Nửa tháng trước, nỗi không nỡ cứ tích tụ trong lòng, thỉnh thoảng nhớ đến lại thấy ngứa ngáy khó chịu.
Cô biết, sau khi hợp đồng kết thúc, khả năng cao sẽ không gặp lại Cận Bạc Lễ nữa.
Sự khác biệt về đẳng cấp vẫn sừng sững ở đó, dù có Cận Tô Kỳ ở giữa, cô cũng rất khó có thể bước chân vào thế giới của anh lần nữa.
Hai người sẽ tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình theo quỹ đạo vốn có, sẽ coi chuyện một năm qua như một giấc mộng. Có lẽ thi thoảng đêm khuya mộng về sẽ cảm thấy buồn bã mất mát, nhưng cũng chỉ có thể là hồi ức mà thôi.
Sẽ có một nữ chủ nhân khác dọn vào biệt thự Bán Sơn.
Có lẽ lần sau nhìn thấy Cận Bạc Lễ sẽ là trên tin tức, xem hôn lễ long trọng của anh, xem anh dịu dàng âu yếm đối đãi với vợ mình.
Một năm này, trôi qua nhanh quá.
Cố Thính Vãn chống cằm, suy nghĩ bay xa. Nhớ đến những điều này, lồng ngực không tránh khỏi nhói lên cơn đau như kim châm, khiến cô không kìm được hít một hơi thật sâu.
Như muốn dời sự chú ý của bản thân, không suy nghĩ đến những chuyện đó nữa, cô nói đùa:
"Đến khi em kết hôn chị có còn đến dự được không nhỉ? Lúc đó gặp anh trai và chị dâu em chắc sẽ ngại lắm."
Cận Tô Kỳ bị câu nói của cô làm cho nghẹn lời, một lúc sau mới u ám nói: “Chị cũng thoáng thật đấy, còn nói ra được những lời này.”
Cô ấy thở dài một tiếng: “Thính Vãn, chị không cảm thấy anh cả ngoài chị ra thì rất khó thích người khác sao?”
--------------------------------------------------












