Dạ Cảng Mê Tình – Chương 164: Cục cưng nhà anh
Dạ Cảng Mê Tình
Tháng cuối cùng, Cố Thính Vãn không có lịch trình công việc nào.
Vừa hay Thương Minh Hàn từ London trở về, Cận Bạc Lễ dẫn cô đến nhà Thương Minh Hàn ăn cơm.
Rick vẫn nhiệt tình như cũ, Cố Thính Vãn cúi xuống xoa đầu nó, rồi bị Cận Bạc Lễ nắm tay dắt vào biệt thự.
Thương Minh Hàn từ sau khi đính hôn có thể nói là tâm trạng vui s//ư//ớ//n//g, mặt mày hớn hở gọi một tiếng đầy lười biếng: “Anh vợ.”
Mày Cận Bạc Lễ nhíu chặt lại, giọng lạnh lùng đầy ghét bỏ: “Cậu với Tô Kỳ còn chưa cưới đâu.”
"Chuyện sớm muộn thôi mà."
Thương Minh Hàn nhướng mày: “Anh cứ tập làm quen dần đi, anh vợ.”
Bạn bè biến thành em rể, lại còn phải gọi anh là anh vợ, Cố Thính Vãn cố nhịn cười, ngẩng mặt lên nhìn Cận Bạc Lễ.
Chắc là anh thực sự mất kiên nhẫn, vẻ mặt trông rất khó coi.
Thương Minh Hàn biết điểm dừng, ho nhẹ một tiếng, vẫy tay với Rick: “Lại đây con trai cưng của ba, bác cả con đang giận rồi, chúng ta tránh xa bác ấy ra một chút.”
Thế là mặt Cận Bạc Lễ càng đen hơn.
Thương Minh Hàn cố ý đấy, hiếm khi anh ta mới chiếm được thế thượng phong trước mặt Cận Bạc Lễ, vừa đi vừa ngân nga hát dẫn Rick vào trong.
Cố Thính Vãn cười: “Sau này chắc anh ấy sẽ lượn lờ trước mặt anh mỗi ngày, gọi anh là anh vợ cho mà xem.”
Anh ta là người thích khoe khoang mà.
Cận Bạc Lễ mặt lạnh tanh: “Cứ để cậu ta đắc ý mấy ngày đi.”
Ăn xong, Cố Thính Vãn cầm bóng ra ngoài chơi cùng Rick. Buổi tối vẫn còn hơi nóng, chú chó Golden lông dài chơi được một lúc đã thở hồng hộc.
Sợ nó bị cảm nắng nên không chơi lâu, Cố Thính Vãn đi theo người giúp việc rửa tay. Rick tung tăng chạy theo sau cô, cái vẻ mặt "ai chơi với mình thì người đó là tốt nhất thiên hạ", cứ đòi đi theo cô bằng được.
Thương Minh Hàn vắt chéo chân, thái độ khác hẳn lần trước.
"Lần sau tôi đi London sẽ gửi con trai tôi ở Bán Sơn vài ngày."
Cận Bạc Lễ liếc anh ta một cái: “Không phải không nỡ sao?”
"Không có," anh ta chậm rãi nói: “Trẻ con thỉnh thoảng cũng phải đi thăm họ hàng chứ, hơn nữa đến nhà bác cả ở, chắc chắn Rick sẽ rất vui.”
Lại vòng vo tam quốc rồi.
Gân xanh trên thái dương Cận Bạc Lễ giật giật, anh lạnh lùng đặt chén trà xuống, cười như không cười: “Cậu đắc ý lắm phải không?”
Thương Minh Hàn chớp mắt: “Cũng có một chút.”
Nói xong lại tỏ vẻ nghiêm túc: “Chủ yếu là cục cưng nhà cậu rất thích Rick, cậu thì bận rộn, Rick có thể bầu bạn với cô ấy nhiều hơn.”
Dùng lý do liên quan đến cục cưng của anh thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Cưng chiều cô như trứng mỏng, chắc cô muốn hái sao trên trời anh cũng tìm cách hái cho bằng được.
Quả nhiên, Cận Bạc Lễ nhàn nhạt nói: “Nửa tháng thì không được, nhiều nhất dăm ba bữa thôi.”
"Được, đến lúc đó tôi cho người đến đón Rick."
Tuy nhiên chuyến đi London tiếp theo của anh ta dự kiến vào cuối tháng Chín, khi trở về không biết có còn gặp lại Cố Thính Vãn nữa không.
Tháng cuối cùng rồi mà cũng chẳng thấy vị trước mặt này có biểu hiện gì luyến tiếc cả.
Ánh mắt Thương Minh Hàn lơ đãng dừng lại trên người Cận Bạc Lễ, mang theo chút ý tứ dò xét, nhìn một lúc rồi dứt khoát từ bỏ.
Dù sao người thâm trầm như anh luôn giấu kín cảm xúc thật trong lòng, khiến người khác không thể nhìn ra anh rốt cuộc đang nghĩ gì.
---
Cố Thính Vãn quả thực cũng rất trân trọng khoảng thời gian còn lại này.
Cận Bạc Lễ vẫn bận rộn như mọi khi, nhưng dù về muộn thế nào, anh luôn có thời gian để giày vò cô.
Bắt cô gọi "ông xã".
Đầu bếp ở Bán Sơn mỗi ngày đều thay đổi món canh hầm tẩm bổ cho cô.
Cuộc sống trôi qua cũng coi như phong phú.
Và Thương Minh Hàn thực sự làm đúng như lời anh ta nói, trước khi đi London đã đưa Rick đến đây.
Ông bố già đích thân lái xe đưa đến, phía sau còn có một chiếc xe khác chở đầy ắp ổ nằm và đồ chơi của Rick, cùng với người thường xuyên chăm sóc nó.
Rick đến môi trường lạ cũng không sợ sệt, vẫy đuôi chạy lung tung khắp nơi như thể đang ở nhà mình.
Còn bình tĩnh hơn cả Thương Minh Hàn.
Cảm giác người bị hội chứng lo âu chia ly chính là bố nó.
"Nhớ gọi video cho tôi mỗi ngày đấy nhé." Anh ta dặn dò người giúp việc đi theo Rick.
“Có vấn đề gì cứ liên lạc với tôi. Thằng nhóc này ham ăn lắm, lại hay làm nũng, để ý nó chút, đừng cho nó ăn nhiều quá.”
Cận Bạc Lễ cười lạnh: “Thôi đi, tôi ngược đãi nó được chắc?”
"Nó là con trai tôi đấy, hơn nữa tuổi cũng lớn rồi." Thương Minh Hàn vẻ mặt đầy u sầu: “Cậu chưa có con, cậu không hiểu được đâu.”
"Đợi sau này cậu có con rồi mới biết thế nào gọi là canh cánh trong lòng."
Cận Bạc Lễ bình chân như vại, gương mặt không chút cảm xúc, rõ ràng là chẳng nghe lọt tai lời anh ta nói.
Thương Minh Hàn "à" một tiếng: “Quên mất, cậu không thích trẻ con.”
Cố Thính Vãn hớn hở đi theo người giúp việc đến căn phòng nhỏ được chuẩn bị riêng cho Rick. Rick lắc m//ô//n//g nguẩy đuôi đi theo, sớm đã quên béng ông bố già của nó rồi.
Thương Minh Hàn còn phải ra sân bay, dặn dò người giúp việc thêm vài câu nữa, mắt trông mong nhìn con trai mà nó chẳng thèm đoái hoài gì đến mình, cạn lời lái xe đi.
Cận Bạc Lễ bình tĩnh bước đến bên cạnh cô gái nhỏ. Người mà trước đây hễ thấy anh là lon ton chạy lại, mềm nhũn rúc vào lòng anh, giờ đây trong mắt hoàn toàn không có anh.
Cô ngồi trên thảm ôm đầu Rick hít hà: “Mùi chó con, thơm quá đi.”
Rick cũng là đứa biết nịnh nọt.
Ngoan ngoãn đặt đầu lên đùi cô làm nũng đòi vuốt ve. Cố Thính Vãn mặt mày hớn hở: “Dì chải lông cho em nhé?”
Dì cái gì mà dì.
Cận Bạc Lễ nhàn nhạt sửa lại: “Là bác gái.”
Rõ ràng anh khinh thường việc Thương Minh Hàn gọi anh là bác cả của Rick, thế mà lại đi so đo cách xưng hô của Cố Thính Vãn.
"À", cô cũng không quá để ý, vuốt ve đầu Rick, cười tươi rói.
“Vậy bác gái chải lông cho em nhé.”
Lông của Rick được chăm sóc cực tốt.
Mượt mà bóng bẩy, có người chải chuốt mỗi ngày, người ngợm cũng rất sạch sẽ. Chơi ở ngoài xong vào nhà cũng có người lau chân lau m//ô//n//g cho.
Cận Bạc Lễ ngồi một bên lạnh lùng quan sát.
Chó thích chải lông không nhiều, con chó này rất biết hưởng thụ, lại còn nghe hiểu hai chữ "chải lông", lập tức ngoan ngoãn nằm xuống đất, bộ dạng sẵn sàng hưởng thụ.
Cố Thính Vãn bị chọc cười.
Người giúp việc đưa lược chải lông cho cô. Nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng nên lông rụng không nhiều, vuốt ve mượt như lụa, nhìn là biết được bảo dưỡng tỉ mỉ thế nào.
Người giúp việc kể cho cô nghe những chuyện thú vị về Rick.
"Nó còn biết ngáy nữa đấy ạ, ngáy to lắm."
Cố Thính Vãn trợn tròn mắt, cúi đầu xuống nhìn, Rick ngước đôi mắt vô tội nhìn cô, vẻ mặt mong chờ trông thật đáng yêu.
Cận Bạc Lễ nhìn đôi mắt cười cong cong của cô, đôi lông mày đang nhíu chặt dần giãn ra bất lực, khẽ thở dài xoa đầu cô: “Vui là được rồi, chơi chán thì vào thư phòng tìm anh.”
Cố Thính Vãn gật đầu lia lịa, cầm lấy món đồ chơi kéo co chơi cùng chú chó.
Thằng nhóc này, đừng nhìn vẻ ngoài vô hại mà lầm, nó khỏe lắm đấy, có thể kéo Cố Thính Vãn từ trên thảm lên, dùng hết sức bình sinh, bốn chân bám chặt xuống đất.
Cứ thế chơi với Rick suốt hai tiếng đồng hồ, cô mới sực nhớ ra Cận Bạc Lễ vẫn đang ở nhà. Cô xoa đầu Rick, nghiêm túc nói: “Bác phải đi tìm bác cả con đây, không thể bỏ bê ông ấy được, ông ấy keo kiệt lắm, không đi là giận ngay cho xem.”
Người giúp việc bên cạnh nghe xong không nhịn được cười.
Rõ ràng là một cặp đôi rất ân ái.
--------------------------------------------------












