Dạ Cảng Mê Tình – Chương 15: Quyết phải có bằng được
Dạ Cảng Mê Tình
Thương Minh Hàn vắt chéo chân, không tự chủ được nheo mắt lại, mang theo chút ý vị dò xét.
Trông cô không giống kiểu người sành sỏi hay biết cách chiều lòng người khác.
Cho dù sau này có chia tay với Cận Bạc Lễ, chắc hẳn cô cũng không phải kiểu người sẽ làm loạn hay giở tính khí thất thường.
Có lẽ do ánh mắt của anh ta quá mức sắc bén, Cố Thính Vãn nhận ra, cô hơi ngẩng đầu, chạm phải tầm mắt của anh ta thì hơi khựng lại, nhưng không hề né tránh mà bình tĩnh mở miệng: “Thương tiên sinh.”
Giọng nói nhẹ nhàng, dường như chỉ là một câu chào hỏi lịch sự sau khi chạm mắt, nhưng có thể cảm nhận được cô đang nhắc nhở.
Nhắc nhở anh ta rằng ánh nhìn đó khiến cô rất không thoải mái.
Thương Minh Hàn nhướng mày, mỉm cười dời mắt đi chỗ khác.
Vẫn là một cô gái nhỏ khá cá tính, không phải kiểu hiền lành dễ bắt nạt.
Bữa tối diễn ra yên tĩnh như mọi khi.
Chẳng qua tối nay có thêm Thương Minh Hàn, thỉnh thoảng trên bàn ăn có thể nghe thấy anh ta nói vài câu với Cận Bạc Lễ.
Sau khi ăn xong, hai người đàn ông đi vào thư phòng.
Thương Minh Hàn nín nhịn cả buổi tối, giờ mới được nói.
Miệng anh ta như được mở van, thao thao bất tuyệt: “Cô gái này thú vị đấy, tính cách khá tốt, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, có điều cảm giác cô ấy rất sợ cậu, đối với cậu vô cùng xa lạ, không nói đến chuyện...”
"Nhìn qua thì có vẻ cô ấy cũng chẳng có hứng thú gì với cậu."
Thật sự là hiếm thấy.
Cận Bạc Lễ day day giữa mày, nhấc mi mắt lên, lạnh nhạt cắt ngang lời anh ta: “Cô ấy có người mình thích rồi.”
"Ồ..." Thương Minh Hàn nhất thời không phản ứng kịp: “Hả?”
Anh ta tưởng mình nghe nhầm.
Con người Cận Bạc Lễ xưa nay giữ mình và nghiêm kỷ, tuy nói làm việc thủ đoạn tàn nhẫn, khiến người ta sợ hãi, nhưng cốt cách vẫn giữ được lễ nghĩa và đạo đức được giáo dục từ nhỏ.
Người ta đã có người mình thích rồi…
Ngay khoảnh khắc này, bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác nổi loạn, đi ngược lại luân thường đạo lý.
Ngữ khí của Cận Bạc Lễ nhẹ nhàng bâng quơ, dường như căn bản không để trong lòng: “Sẽ sớm không phải nữa thôi.”
Giọng điệu rất bình thường.
Nhưng Thương Minh Hàn lại mơ hồ nghe ra từ câu nói này sự bạc bẽo, lạnh nhạt và chuyên chế.
Dường như anh quyết tâm phải có bằng được.
Đồng tử anh ta co lại, không nhịn được mà rùng mình một cái.
---
Cận Tô Kỳ quay trở lại London, Cố Thính Vãn lập tức rảnh rỗi trở lại.
Tuy rằng cô có * của Cận Bạc Lễ, hơn nữa mỗi ngày ăn tối cũng đều gặp mặt, nhưng cô không có gan đi hỏi trực tiếp, cuối cùng vẫn là liên hệ với Chu Hoài.
Ý của Chu Hoài là, bất kể đại tiểu thư ở Cảng Thành bao nhiêu ngày, bất kể thời gian làm việc thực tế là bao lâu, đều sẽ tính theo hợp đồng là 10 ngày.
Cho nên dù Cận Tô Kỳ đã đi rồi, cô vẫn phải ở lại Cảng Thành.
Cái lợi là, dù chỉ làm việc hai ngày, thời gian còn lại nhàn rỗi nhưng vẫn nhận được đầy đủ thù lao.
Hạ Nghiên trầm mặc hồi lâu rồi thốt ra một câu: “Cậu còn thiếu trợ lý xách đồ nghề không?”
Cố Thính Vãn không nhịn được cười, trêu chọc bạn: “Hàn Duệ Nhiên cũng nỡ để cậu tới Cảng Thành sao.”
Ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy, nghe thấy bạn thân trêu chọc, Hạ Nghiên vẫn thấy ngượng ngùng.
Từ sau trận mưa hôm đó, nhiệt độ giảm xuống một chút rồi lại tăng lên.
Tầm 27-28 độ, trời khá nóng.
Cố Thính Vãn tranh thủ thời gian đi mua quà cho bạn bè xong thì không muốn ra ngoài nữa, cô rất sợ nắng, chỉ ở trong phòng nghiên cứu kiểu trang điểm và kiểu tóc mới, mấy ngày trôi qua rất nhanh.
Chuyến bay rời Cảng Thành về Kinh Bắc cất cánh lúc 9 giờ sáng mai, Lương Hữu Cảnh gọi điện thoại tới, giọng nói rất dịu dàng, pha chút than thở mất mát.
"Rất nhớ em."
Cố Thính Vãn đang viết kịch bản quay video: “Nhưng anh lại đi Hải Châu rồi.”
Vốn dĩ quay thêm một tuần ở Kinh Bắc nữa là đóng máy, nhưng đoàn phim đột xuất có công việc quay bổ sung, nghe nói những cảnh quay ở Hải Châu trước đó không được tốt lắm, phía đầu tư xem không hài lòng nên muốn chuyển qua Hải Châu quay lại khoảng một tuần.
Việc này dẫn đến vốn dĩ khoảng ngày 20 là có thể đóng máy, nay phải kéo dài đến cuối tháng.
Lương Hữu Cảnh cũng rất bất đắc dĩ.
Lần đầu tiên anh ta gặp phải tình huống này.
Anh ta ôn tồn nói: “Không sao đâu, đóng máy xong anh được nghỉ nửa tháng, đến lúc đó có thể đi tìm em.”
"Lần này nghỉ dài, em ở Cảng Thành cũng không sao, thời gian rất dư dả."
Cận Tô Kỳ trước khi đi đã hẹn với cô rằng đầu tháng sau sẽ quay lại, Cố Thính Vãn tính toán một chút, khi anh nghỉ ngơi thì cô cũng đang ở Cảng Thành: “Vâng.”
Cả hai đều bận rộn, cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian để gặp nhau.
Sau khi cúp điện thoại, cô hơi trầm tư.
Lương Hữu Cảnh là một người chu đáo và dịu dàng, khi cùng nhau ra ngoài ăn cơm hay xem phim, anh ta sẽ sắp xếp ổn thỏa lịch trình cả ngày, cô chỉ cần đi theo, hoàn toàn không cần động não suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì.
Anh ta cũng rất tôn trọng cô, thỉnh thoảng đi dạo, gặp xe chạy nhanh, anh ta mới nắm lấy cổ tay cô kéo vào phía trong lề đường.
Mấy hôm trước cô có chút giận dỗi, anh ta lại xin nghỉ giữa lịch trình bận rộn để tới tìm cô.
Ôn hòa, kiên nhẫn, luôn mang lại đủ giá trị cảm xúc cho cô.
Cô thích Lương Hữu Cảnh.
Hạ Nghiên nói đúng.
Những băn khoăn và vấn đề vẫn luôn ở đó, chỉ có bước về phía trước mới có thể giải quyết được.
Ngày cuối cùng của tháng này tại Cảng Thành, cô ghé lại tiệm bánh ngọt lần trước cảm thấy rất ngon, còn mua thêm kem, đi dạo một vòng trở về biệt thự Bán Sơn thì người đã đầy mồ hôi. Tắm xong cô không sấy tóc mà dùng mũ làm khô tóc trùm lại, ngồi trên thảm trả lời tin nhắn.
Sinh nhật Triệu Kim Kỳ vào tháng sau, cả ngày cậu ta cứ quấy rầy cô đòi quà.
Giống như trẻ con vậy, hỏi cô có thể về Thâm Quyến đón sinh nhật cùng cậu ta không.
Nhận được tin trả lời không chắc chắn còn tỏ ra giận dỗi.
Chỉ được cái to xác, chứ chẳng có chút đầu óc nào.
Trời dần tối, tóc vừa khô thì người giúp việc gõ cửa gọi cô xuống lầu dùng bữa tối.
Phòng khách có trần cao thông ba tầng, cửa sổ sát đất góc rộng 270 độ, chỉ cần ngước mắt là có thể nhìn thấy toàn cảnh Cảng Thành trong ánh hoàng hôn.
Hơi cúi đầu nhìn xuống, dưới lan can kính là phòng khách, Cận Bạc Lễ vừa mới về đến biệt thự Bán Sơn, anh cởi áo vest và áo khoác ngoài đưa cho người giúp việc bên cạnh, ngón tay trắng lạnh lùng lơ đãng nới lỏng cà vạt, rồi lại cởi bỏ cúc áo sơ mi, để lộ xương quai xanh lờ mờ cùng đường nét cơ bắp cánh tay, vai rộng eo thon. Dù nhìn từ trên cao xuống, đôi chân dài thon của anh vẫn vô cùng bắt mắt.
Người đàn ông rũ mắt xuống, không nhìn rõ cảm xúc, nhưng từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều giống như ngọc mỡ dê thượng hạng, nhu nhuận tự phụ, toát ra vài phần cao không thể với tới.
Có lẽ nhận ra ánh mắt đang nhìn mình, người đàn ông ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người bất ngờ chạm nhau giữa không trung.
Cảm giác áp bách ập tới dữ dội.
Cố Thính Vãn hơi kinh hãi trong lồng ngực, lập tức cụp mắt đi xuống lầu.
Màu mắt Cận Bạc Lễ dường như tối sầm lại đôi chút.
Anh lùi lại nửa bước, ngồi xuống tay vịn ghế sofa, chân dài hơi co lại, ánh mắt dõi theo người con gái kia, kiên nhẫn chờ đợi.
Nhìn cô đi đến khoảng cách xã giao an toàn, không xa cũng không gần mình, ngoan ngoãn cúi đầu chào.
"Cận tiên sinh."
Giọng nói thấp mềm dễ nghe, cô gái nhỏ đứng đó còn thấp hơn khi anh ngồi một chút, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mùi hương thanh khiết thoảng qua.
Dường như cô cực kỳ thích hương hoa sơn chi, mùi hương quanh quẩn nơi chóp mũi, có chút câu dẫn tâm hồn người khác.
Vẻ mặt Cận Bạc Lễ hơi dịu lại, yết hầu trượt lên xuống, anh cất giọng trầm thấp: “Lại đây.”
Cố Thính Vãn giật mình, không khỏi nín thở ngước mắt lên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Anh không nói gì, chỉ ngồi ở đó, tựa như một ngọn núi cao ngất đang chăm chú nhìn cô, màn đêm sau lưng dường như hòa làm một khối với anh, trong sự bình tĩnh hiện ra vẻ nhẹ nhàng khó nắm bắt.
"..."
Cố Thính Vãn cắn môi, chậm rì rì bước từng bước nhỏ tiến lên hai bước: “Ngài có chuyện gì sao?”
Cận Bạc Lễ hiển nhiên không có kiên nhẫn, cánh tay vươn ra nắm lấy cổ tay cô, dùng sức kéo mạnh vào trong lòng ngực mình.
--------------------------------------------------












