Dạ Cảng Mê Tình – Chương 14: Trang giấy trắng, hoàn toàn không biết gì cả
Dạ Cảng Mê Tình
Bị cấm túc ở biệt thự Bán Sơn, cuộc sống của đại tiểu thư vẫn muôn màu muôn vẻ như thường.
Tuy rằng không thể ra khỏi cửa.
Muốn mua quần áo hay trang sức, cô ấy liền gọi nhân viên bán hàng của các thương hiệu xa xỉ mang những sản phẩm mới nhất của mùa này đến tận nơi để lựa chọn hoặc đặt làm riêng.
Muốn ăn món của nhà hàng nào, cô ấy liền mời đầu bếp đến tận biệt thự Bán Sơn.
Chỉ trong hai ngày, thợ làm bánh ngọt đã được mời đến năm sáu người.
Thời gian còn lại, đằng nào cũng rảnh rỗi, Cố Thính Vãn dựa theo phong cách cô ấy muốn, trang điểm và thiết kế kiểu tóc cho cô ấy.
"Hợp với em nhất vẫn là kiểu trang điểm thiếu nữ thanh thuần." Cô véo má Cận Tô Kỳ: “Đường nét từ trán đến cằm của em trơn tru đầy đặn, khung xương và các nét trên mặt kết hợp lại rất có sức sống, sẽ rất hợp với độ tuổi hiện tại của em.”
"Nếu muốn trưởng thành hơn một chút, thì kiểu trang điểm hoa mai thanh lãnh ngạo nghễ lần sinh nhật trước cũng rất hợp."
"Còn muốn trưởng thành hơn nữa thì trên mặt em có thể sẽ trông hơi bị già đấy."
Cận Tô Kỳ gật gù ra vẻ đã hiểu.
Tóm lại, về Cảng Thành có cô, đi London cũng có người khác trang điểm cho, châm ngôn sống của đại tiểu thư là tiền có thể giải quyết được bất kỳ vấn đề gì.
Cận Tô Kỳ quậy phá ở biệt thự Bán Sơn, Cận Bạc Lễ dung túng mặc kệ cô ấy, miễn là không chạm đến vấn đề nguyên tắc thì anh sẽ không nói gì.
Trong phần lớn trường hợp, anh là một người anh trai tốt.
"Tuy rằng anh ấy không kiên nhẫn lắm, ăn nói khó nghe, lạnh lùng lại vô tình, một lòng một dạ chỉ lo cho Thịnh Tân, lại còn là một ông cụ non nghiêm khắc, có đôi khi bận đến nửa năm cũng chẳng thấy mặt mũi đâu."
Cẩn thận kể lể tật xấu của anh trai, chắc là còn nữa đấy, chỉ là tạm thời chưa nghĩ ra, Cận Tô Kỳ suy nghĩ một hồi rồi bỏ cuộc: “Nhưng anh cả 18 tuổi đã gánh vác phần lớn công việc của tập đoàn tài chính, nếu không phải nhờ có anh ấy, em cũng sẽ không được sống bừa bãi vui vẻ thế này.”
Cố Thính Vãn nằm bò trên ghế sofa chống cằm, nhớ đến Cố Trì.
Cô có thể không vào làm ở Cố thị mà đi làm việc mình thích, có thể tùy ý đi ngắm nhìn thế giới năm 18 tuổi, phần lớn cũng nhờ vào anh ấy.
Tuy rằng Cố Trì ngày thường luôn thích ngứa đòn với cô, cái miệng chó đó chẳng nhả ra được lời nào hay ho.
Nhưng lần này trở về, có thể nhận thấy Cố Trì gầy đi rất nhiều.
Cô bò dậy: “Chị đi gọi điện thoại đây.”
Vừa bắt máy, giọng nói lười biếng của Cố Trì đã truyền đến: “Sao thế, con sói con vô tâm còn biết gọi điện cho anh cơ à?”
"..." Biết ngay là chẳng có lời nào hay ho mà.
Cố Thính Vãn dứt khoát cúp máy.
May quá may quá, Cố Trì vẫn thiếu đòn như vậy, suýt chút nữa thì cô đã nói những lời sến súa với anh ấy rồi.
---
Tập đoàn tài chính Thịnh Tân tọa lạc tại trung tâm khu Trung Hoàn, tòa cao ốc chọc trời, tầng cao nhất có thể nhìn xuống toàn cảnh Cảng Thành, là một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng nổi tiếng.
Cuộc họp dài đằng đẵng kết thúc, Chu Hoài bước nhanh hai bước lên trước, nhẹ nhàng mở cửa phòng chủ tịch.
"Chiều mai đại tiểu thư sẽ bay về London."
Cận Bạc Lễ gật đầu.
Công vụ bề bộn, anh cầm bút máy lạnh nhạt lướt qua hợp đồng, đuôi mắt cụp xuống vẻ bình tĩnh, tự phụ và nhạt nhẽo, giơ tay ký tên mình vào cuối trang, Lorcan.
Nét bút mạnh mẽ lưu loát, lực tay cứng cáp.
"Bên phía nội địa tình hình thế nào rồi?"
Giọng điệu không nhanh không chậm, Chu Hoài biết anh đang nói gì, hơi cúi đầu: “Vẫn luôn cho người theo dõi, đã chụp được ảnh rồi ạ.”
Cận Bạc Lễ ừ một tiếng, không nói gì nữa.
Chu Hoài nhẹ nhàng đi ra ngoài, khép cửa lại.
Tiên sinh làm việc trước nay luôn dứt khoát quyết đoán, không cho bất kỳ ai đường sống, nhìn như ôn nhu nho nhã nhưng bên trong lại độc đoán quyết liệt, cái gì muốn thì nhất định sẽ đoạt được.
Điều này cũng chẳng trách người khác được. Ai bảo có những người quả thực không chịu nổi sự thử thách.
Hoàng hôn buông xuống.
Ánh chiều tà rơi trên mặt biển, nhuộm một màu vàng thanh khiết, an tường và yên tĩnh.
Cố Thính Vãn đứng trên ban công hóng gió đêm, tận hưởng khoảng thời gian ở một mình nhàn hạ nhất trong ngày.
Thật ra cô có chút hoang mang.
Ngày mai Cận Tô Kỳ phải về London rồi, nói là mười ngày, nhưng thời gian làm việc thực sự nhiều nhất chỉ có hai ngày, sau khi cô ấy đi Anh, cô sẽ làm gì đây.
Cận Tô Kỳ thì rất rộng rãi, cười bảo cô cứ tận hưởng cuộc sống ở biệt thự Bán Sơn là được.
Nhưng dù sao cũng đã cầm thù lao năm mươi triệu, trong lòng Cố Thính Vãn luôn cảm thấy có chút chột dạ.
Số tiền này kiếm được dễ như hít thở vậy, ngược lại khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Thương Minh Hàn đi theo đoàn xe của Cận Bạc Lễ lên núi, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy trên ban công tầng hai có một cô gái đang dựa vào lan can kính, khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết dường như chỉ bằng bàn tay, trắng nõn và tươi tắn, xinh đẹp như được điêu khắc tỉ mỉ.
Theo gió đêm thổi qua, những sợi tóc mềm mại bay bay trong gió, vẻ linh động và kiều diễm toát ra một cách tự nhiên đó khiến người ta thật sự không cách nào dễ dàng rời mắt.
Mắt anh ta nhìn thẳng: “Cô bé kia của cậu đấy à?”
Cận Bạc Lễ đang nghe điện thoại, lười biếng hơi hất cằm, ánh mắt ngưng lại, nheo nheo mắt.
Dưới lầu truyền đến tiếng động cơ xe.
Cố Thính Vãn rũ mắt, nhìn thấy đoàn xe quen thuộc, lập tức lùi lại mấy bước, sợ bị nhìn thấy, chạy chậm về phòng.
Tưởng rằng không ai chú ý tới, nhưng Thương Minh Hàn đã thu hết vào đáy mắt.
Anh ta không nhịn được cười, hả hê: “Sao người ta vừa thấy cậu liền chạy mất thế kia.”
Để lại cho anh ta chỉ có bóng lưng của Cận Bạc Lễ, anh ta kêu lên một tiếng rồi rảo bước đuổi theo.
Đã đến biệt thự Bán Sơn không chỉ một lần, Thương Minh Hàn thực ra không thích cách trang trí ở đây lắm, tông màu đen xám quá mức nặng nề, nhưng cũng phù hợp với tính cách của Cận Bạc Lễ.
Anh ta cười quen thuộc quay đầu bảo người giúp việc: “Gọi đại tiểu thư nhà các người xuống đây.”
Phòng Cận Tô Kỳ ở ngay cạnh phòng Cố Thính Vãn, hai người cùng bị gọi xuống lầu ăn tối.
Nhưng rất kỳ lạ.
Người bên cạnh bỗng nhiên trở nên e thẹn câu nệ lạ thường, ngày thường như một chú c//h//i//m nhỏ hoạt bát chạy khắp nơi trong biệt thự, tối nay lại như c//h//i//m bị cắt trụi lông, ủ rũ cụp đuôi.
Cố Thính Vãn không khỏi nghiêng đầu nhìn thêm vài lần.
Cho đến khi nhìn thấy người đàn ông lạ mặt dưới lầu, trong đầu chợt lóe lên tia sáng, cô đã hiểu ra điều gì đó.
"Em gái, hôm sau sinh nhật em anh mới từ Manhattan gấp rút trở về được, em lại bay về London mất, hôm nay anh trai đặc biệt mang quà đến cho em đây."
Là một chiếc lắc tay kim cương.
Dưới ánh đèn, nó lấp lánh rực rỡ.
Cận Tô Kỳ khó giấu được vẻ vui mừng, hớn hở đeo vào rồi lanh lảnh gọi một tiếng: “Cảm ơn anh trai!”
Thương Minh Hàn trêu chọc: “Cho quà mới chịu gọi anh trai, lớn rồi muốn nghe em gọi một tiếng thật khó.”
Dứt lời anh ta nhìn sang Cố Thính Vãn, cười cà lơ phất phơ: “Chào Cố tiểu thư, tôi tên là Thương Minh Hàn.”
Cố Thính Vãn hơi ngạc nhiên, lịch sự mỉm cười: “Chào anh.”
Đừng nói chứ.
Giọng nói đúng là hay thật.
Chỗ nào cũng hoàn hảo, thảo nào người thanh tâm quả dục như Cận Bạc Lễ cũng phải động lòng.
Cận Bạc Lễ đang nghe điện thoại trong thư phòng, không biết bao lâu mới xử lý xong việc, Thương Minh Hàn lười biếng kẹp một điếu thuốc, nghĩ nghĩ rồi chỉ vân vê trên đầu ngón tay.
Cô gái nhỏ kia của Cận Bạc Lễ trông gia cảnh chắc cũng khá giả, không kiêu ngạo không tự t//i trước vinh nhục.
Chắc là một trang giấy trắng, hoàn toàn không biết gì cả.
Nghe nói cô vẫn luôn ở nội địa, cho nên tự nhiên cũng không rõ, biệt thự Bán Sơn này của Cận Bạc Lễ không phải ai muốn đến là có thể đến.
Lãnh thổ tư nhân của anh cực kỳ mạnh, biệt thự Bán Sơn là nơi anh thường ở, sao có thể để cho một cô gái xa lạ ở lại chứ, ngay cả chính Thương Minh Hàn, cơ hội có thể đến đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
--------------------------------------------------












