Dạ Cảng Mê Tình – Chương 146: Ai bảo anh thích em chứ
Dạ Cảng Mê Tình
Cuối cùng, Cố Thính Vãn vẫn mơ mơ màng màng được đưa về nhà.
Cận Bạc Lễ tự mình lái xe đưa cô về. Thực ra Cố Thính Vãn bị anh trêu chọc đến mức muốn ở lại, nhưng Cận Bạc Lễ chỉ nhìn cô một lúc, lát sau cười nhạt vén lọn tóc ướt đẫm mồ hôi bên thái dương cô ra sau tai, ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng rực phả vào, nhưng lời nói thốt ra lại vô cùng tuyệt tình.
"Về nhà đi."
Người trong lòng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lên, đôi mắt phủ một tầng sương mờ ướt át, đẹp đến nao lòng.
Lòng bàn tay anh đầy ám muội trượt từ cổ Cố Thính Vãn xuống xương quai xanh, giọng vẫn bình tĩnh: “Anh có thể đợi.”
Câu "có thể đợi" của anh, rõ ràng tràn ngập cảm giác áp bức. Cố Thính Vãn sợ đến run người, trực giác mách bảo rằng sau khi về Cảng Thành, cô có lẽ sẽ thực sự rơi vào cảnh kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay.
Đoán trước được những ngày tháng sắp tới, nên cô tủi thân nắm lấy tay anh. Người đàn ông ngạo nghễ rũ mắt nhìn cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.
"Đi thôi, đưa em về nhà."
Xe dừng ở chỗ tối cách nhà họ Cố 10 mét.
Gần 12 giờ đêm, trong nhà vẫn sáng đèn, đợi Cố Thính Vãn trở về.
Cô mím môi, tay vừa vươn về phía Cận Bạc Lễ đã bị anh bắt lấy ủ trong lòng bàn tay. Anh nhướng mi: “Sao thế?”
"Bao giờ anh về?"
Thực ra Cận Bạc Lễ có chuyến công tác đột xuất ở thành phố bên cạnh, đêm nay tiện đường ghé qua Thâm Quyến. Sáng mai 8 giờ có cuộc họp buổi sáng, anh phải có mặt.
Đây cũng là lý do tại sao anh đồng ý để Cố Thính Vãn về nhà.
Một khi đã bắt đầu thì không thể dễ dàng kết thúc, chi bằng để cô nghỉ ngơi cho khỏe, dù sao về Bán Sơn rồi cũng còn rất nhiều thời gian.
Anh lơ đãng nắn bóp bàn tay mềm mại như không xương của cô gái nhỏ: “Không nỡ xa anh sao?”
Trong lòng Cố Thính Vãn quả thực có chút không nỡ.
Cô dang hai tay đòi ôm, dáng vẻ tủi thân tội nghiệp. Cận Bạc Lễ rất hưởng thụ, anh dễ dàng bế bổng cô gái mềm nhũn từ ghế phụ sang đùi mình, m//ú//t nhẹ lên môi cô.
"Ngoan." gương mặt người đàn ông dịu dàng, ẩn chứa ý cười nhàn nhạt.
“Người muốn đi là em, người không nỡ cũng là em.”
Cố Thính Vãn rúc vào ngực anh như một cục bông nhỏ, giọng nói rầu rĩ: “Không được sao?”
Cận Bạc Lễ cười khẽ, giọng điệu cưng chiều và dung túng vô cùng rõ ràng: “Được chứ.”
Anh lại hôn lên môi cô, yêu thích không nỡ buông, giọng trầm thấp: “Ai bảo anh thích em chứ.”
---
Về Thâm Quyến, không tránh khỏi việc gặp mặt ăn cơm với Triệu Kim Kỳ.
Đại thiếu gia lại đổi xe mới, cố tình lái đến khoe khoang, cửa sổ xe hạ hết xuống, một tay gác lên cửa sổ, trên mặt còn đeo kính râm.
"Xe mới của anh đấy, ngầu không?"
Trên tay vẫn đeo chiếc đồng hồ Cố Thính Vãn tặng. Cậu ta thực sự thích nó, mấy lần gặp mặt gần đây, chiếc đồng hồ như dính chặt vào cổ tay cậu ta vậy, rõ ràng chiếc xe này của cậu ta có thể mua được năm chiếc đồng hồ như thế.
Cố Thính Vãn trả lời cực kỳ qua loa: “Ngầu ngầu ngầu.”
Cô ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, liếc qua cổ tay cậu ta: “Tớ có một thắc mắc, có phải bình thường cậu không đeo, chỉ khi nào gặp tớ mới lôi ra đeo không đấy?”
"..." Triệu Kim Kỳ tức sôi máu: “Cậu nghĩ tớ như thế à! Trong mắt cậu tớ là người như vậy sao?”
Vốn tưởng cô sẽ phủ nhận, ai ngờ cô thản nhiên thừa nhận, chỉ là mang theo chút ý trêu chọc: “Đúng vậy, còn phải hỏi sao.”
Triệu Kim Kỳ càng tức hơn.
Nhưng cô hỏi gì cậu ta vẫn trả lời nấy, còn nhắc đến chuyện Cố Trì nhờ cậu ta làm em bé tung hoa.
Cậu ta vô cùng bàng hoàng: “Lúc anh Trì hỏi tớ, tay tớ run đến mức suýt không cầm nổi điện thoại. Không phải chứ, em bé tung hoa nhà người ta toàn là mấy đứa nhỏ năm sáu tuổi, tớ 24 tuổi rồi đấy!”
Cố Thính Vãn không nhịn được bật cười thành tiếng, nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã thấy buồn cười.
"Hai bác biết chuyện không?"
"Biết chứ, còn mong tớ đi nữa là."
Ý nghĩa của em bé tung hoa là mong muốn cặp đôi mới cưới sớm sinh quý tử, nhưng Cố Trì và Hoắc Thi Nghi tạm thời chưa muốn có con, hơn nữa quy tắc sinh ra là để phá vỡ, đơn giản chỉ là tìm người thân thiết để đảm nhận vai trò này, tung cánh hoa hay đưa nhẫn các thứ thôi.
Nhưng Cố Thính Vãn cũng chẳng cười được bao lâu, rất nhanh cô cũng nhận được lời mời làm em bé tung hoa từ Cố Trì.
Cố Thính Vãn: “...”
Cô chỉ vào mình, bàng hoàng tột độ: “Em 24 tuổi rồi đấy.”
Cố Trì cười: “Triệu Kim Kỳ cũng nói y hệt em.”
"Hai em bé tung hoa, một nam một nữ, em và Triệu Kim Kỳ là vừa đẹp", anh ấy đưa ra điều kiện vô cùng hấp dẫn: “Anh lì xì cho hai đứa một phong bao dày.”
Cố Thính Vãn lập tức cười hì hì: “Cũng không phải là không được.”
Anh trai cô luôn hào phóng, phong bao lì xì chắc chắn sẽ rất hậu hĩnh. Nhưng Cố Thính Vãn có nằm mơ cũng không ngờ, phong bao lì xì cô mong đợi chỉ có vỏn vẹn hai trăm tệ.
---
Rất nhanh đã đến ngày 6 tháng 5.
Hôm nay là sinh nhật Cận Bạc Lễ.
Dù anh không thích phô trương, nhưng với tư cách là người đứng đầu Cận gia, người nắm quyền Thịnh Tân, sinh nhật 30 tuổi của anh không thể không tổ chức hoành tráng.
Từ chiều, siêu xe đã tấp nập đổ về Vịnh Thiển Thủy, những nhân vật có máu mặt trong giới chính trị và thương trường đều có mặt để chúc mừng anh.
Cận Bạc Lễ mặc bộ âu phục đen may đo thủ công, ôn nhuận nho nhã đứng giữa đám đông. Dáng người cao lớn đĩnh đạc thu hút mọi ánh nhìn, từng cử chỉ toát lên vẻ thanh cao tự phụ, tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt. Dù thần sắc ôn hòa, nhưng khí chất cao quý không thể với tới của kẻ bề trên vẫn toát ra một cách tự nhiên.
Rất tiếc, Cố Thính Vãn hôm nay bận công việc, nhưng quà đã được gửi đến tận tay Cận Bạc Lễ.
Là một đôi khuy măng sét.
Lần đầu gặp mặt, trong tình huống cô không hay biết, anh đã ném một chiếc khuy măng sét để giúp cô, năm nay coi như bù lại cho anh.
Cố Thính Vãn đã chọn rất lâu, mua một đôi khuy tròn bằng bạc.
Cận Bạc Lễ nhận được quà có chút ngạc nhiên.
Cô gái nhỏ chắc không biết, ở phương Tây, tặng khuy măng sét cho đàn ông mang ý nghĩa đính ước, là lời hứa hẹn và trói buộc.
Nhưng nhận được món quà này, tâm trạng anh quả thực rất tốt.
Nhưng rất nhanh đã bị phá vỡ.
Cận Tô Kỳ mặc chiếc váy lễ phục nhỏ màu hồng, cười tủm tỉm chạy tới, tay nâng một hộp quà, vẻ mặt đầy mong đợi đặt trước mặt anh:
“Anh cả, mở ra xem đi, em đặc biệt dụng tâm chuẩn bị đấy!”
Anh trai cô ấy cái gì cũng không thiếu, cho nên quà tặng phải thật độc đáo mới có thể gây ấn tượng sâu sắc và được ghi nhớ.
"Em tự tay làm đấy nhé!"
Nghe đến câu này, Cận Bạc Lễ đã nhận ra có gì đó không ổn.
Nhớ lại chiếc đèn bàn năm ngoái, chắc không có thứ gì xấu hơn con ếch đó đâu nhỉ.
Mở ra xem, phát hiện ra là có thật.
Một chiếc cốc có đôi mắt t//i hí và cái miệng xúc xích. Cận Tô Kỳ cười hì hì, không biết cô ấy đang đắc ý cái gì: “Em tự nặn đấy! Anh không biết đâu, giáo viên dạy làm gốm nghe nói em làm quà sinh nhật cho anh, đều khen anh có một cô em gái tốt đấy!”
Mặc dù thấy cô ấy nặn xong thì thầy giáo trầm mặc luôn.
Gân xanh trên thái dương Cận Bạc Lễ giật giật.
Nhưng anh vẫn giữ thái độ không đả kích em gái, bình tĩnh trầm ổn ậm ừ một tiếng cho qua chuyện.
Thế nhưng Cận Tô Kỳ được đà lấn tới: “Vậy anh mang đến Thịnh Tân uống nước đi.”
Cận Bạc Lễ không nhịn được cười lạnh: “Nằm mơ.”
--------------------------------------------------












